Chap 1: Nữ anh hùng rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho
Bi92199
MelodyYuki
Chúc mừng đã đoán đúng câu hỏi ở truyện "Tên kia! Tôi ghét anh"
Vì chỉ có hai người trả lời đúng nên mình quyết định chia đôi chap này cho hai người

__\\___\\___\\___\\____\\____\\____\___

Ngày nắng trong xanh một người con gái rảo bước trên phố với nụ cười không tắt. Khuôn mặt Mộ Nghi tràn đầy sức sống cho một cuộc dạo phố. Cô đi qua những dãy nhà cao tầng qua những con phố nhỏ với sự đông đúc của người qua lại, cô nhanh chóng hoà mình vào dòng người để đến khu thương mại

-Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để đi phố chơi mà- nó vừa đi vừa nhìn xung quanh

-Cứu...với....- một tiếng đứa bé khóc la kêu cứu

-Hình như có ai kêu cứu thì phải- nó phân vân nhìn các con hẻm

-A chắc là ở đó- nó dừng mắt ở con hẻm có nhiều thanh niên cao to

-Xin....các....anh....tha...cho- giọng đứa bé ngắt quãng

-Hứ mày tưởng như bọn tao không biết mày là ai sao- một tên nhếch môi nó

-Đập cho nó một trận tả tơi rồi đưa về thiếu chủ- một tên ý kiến

-Nghe được đấy- một tên của cũng đồng tình

-Vậy làm đi- tên đầu sọ nói

Vậy là chừng 20 tên tay cầm gậy chuẩn bị đánh đứa bé thì bắt ngờ nước ở đâu đổ ập lên khiến bọn chúng giật mình, nhân cơ hội đó nó liền lườn vào chui qua hai tên đang đứng cạch cậu bé rồi nắm tay cậu bé vọt lẹ và chạy qua các dãy nhà để trốn.

-Mau đuổi theo- tên đầu sọ la lên thế là cả đám rượt theo nó và cậu bé

Tên đầu sọ đứng lại rút điện thoại ra nhấn gọi chừng hai phút đầu dây bên kia đã bắt máy

-Kế hoạch có gì trục trặc à- một giọng lạnh băng phát ra

-Chúng tôi đã bắt được nó nhưng bất ngờ con nhỏ nào đó đã kéo nó chạy mất, có nên thủ tiêu nó không

-Bắt sống cô gái đó mang về

-Vâng thưa thiếu chủ- hắn nói rồi chạy theo nó

Cùng lúc đó nơi căn nhà bị bỏ hoang

-Phù....phù....mệt... quá- nó thở lấy thở để

-Chị không sao chứ- cậu bé tỏ vẻ lo lắng hỏi

-Không sao đâu, mà em đã gây ra chuyện gì mà khiến bọn 'đầu trâu mặt quỷ' kia bắt vậy- nó khẽ lườm cậu bé

-Em không biết- cậu bé ném ánh mắt ngây thơ về phía nó

-Thật không đó- nó hoài nghi

-Thật- cậu bé gật đầu đầu lia lịa

-Được chị sẽ giúp nhóc- nó cười

-Giúp ???- cậu bé ngây thơ nhắc lại

-Chị sẽ chạy ngược chiều với nhóc để bọn chúng đuổi theo lúc đó nhớ bỏ trốn thật nhanh nhá- nó chỉ dẫn
Nó rất ư hài lòng với kế hoạch của mình

-Nhưng... chị sẽ....

-Bey hẹn gặp lại nhé...- nó định nói nhưng không biết tên nên bỏ lửng câu

-Triệu Vũ Minh- cậu bé bật cười

-Chị là Ái Mộ Nghi, hẹn ngày tái ngộ lúc đó nhớ khao chị một chầu thật hoành tráng- nó nháy mắt rồi chạy mất

Còn lại mình Triệu Vũ đứng đó khuôn mặt cậu bỗng chốc thay đổi, khuôn mặt lạnh tanh không một chút gợn sóng, trên gương mặt của một đứa bé

-Ái Mộ Nghi sao, thật thú vị- Triệu Vũ cười lạnh

Nó chạy về phía trước định bụng là không thấy tên nào thì chuồn là thượng sách, ai ngờ một tên trong đám vừa rồi la to

-Con nhỏ đó ở đằng kia

-'Tại sao ông trời lại không thương mình gì hết vậy'- nó chửi thầm trong lòng

Bất ngờ một thứ gì đó đã va vào đầu nó ồ không phải nói là mắt nhìn bên dưới mà không lo bên trên nên va phải cái cột điện và lăn đùng bất tỉnh nhân sự luôn. Chừng hai ba phút có vài tên chạy đến thấy nó ngất xỉu thì ngạc nhiên nhìn nhau

-Con nhỏ này sao vậy- một tên nói

-Ai biết chứ, mà hình như đụng trúng cái gì nhìn trên trán nó kìa- tên thứ hai nói

-Những nó ngất đỡ phải ra tay khỏi mệt chứ sao- tên thứ ba nói

-Đồ ngu mau đưa con nhỏ này về cho thiếu chủ xử lý- tên thứ tư cốc đầu ba tên kia

Nó ngất à mà phải nói là ngủ cách ngon lành mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Đến lúc tỉnh lại thì nó vẫn chẳng quan tâm đến mình đang ở đâu hay mình đã bị gì, nnó vươn vai ngoáp một hơi dài

-Ngủ đủ chưa- một giọng lạnh lùng vang lên

-Anh là ai sao vào đây chứ- nó la lên

-Sao ???

-Tôi nói mà anh không nghe à- nó bực mình

-Sao cô nghĩ rằng mình đang ở đâu- người kia nhếch môi cười

-Ở đâu ???- nó ngây thơ

-Bỏ cái tỏ vẻ ngây thơ hồn nhiên như con cá chiên đó đi, tôi có chuyện cần giải quyết với cô đây- hắn có chút bực mình

-Đói quá~~~ mà giờ là mấy giờ rồi- nó ngó quanh tìm đồng hồ

-Cô nghe gì không đó- hắn tức giận

-Không- nó đứng dậy mở cửa phòng đi ra nhưng

-Không mở được, cánh cửa này bị sao vậy- rầm rầm- nó đập mạnh vào cửa

-Khóa rồi- hắn nhẹ nhàng nâng cốc rượu vang lên uống

-Mau thả tôi ra- nó la lớn

-Trước giờ ai cũng phải sợ tôi nhưng có vẻ cô ăn gan trời thì phải- hắn lạnh lùng nói

-Nếu có gan trời ăn đã sướng rồi- nó hồn nhiên nói

-Sao cô chứ chui vào miệng tôi nói vậy- hắn mất bình tĩnh

-Tôi có nói gì sai à- nó làm mặt thách thức

-Thật thú vị- hắn rời ghé sofa đi lại gần cửa chống tay hai bên nó

-Anh....làm gì....vậy hả- nó luống cuống

Đáp lại câu hỏi của nó là sự im lặng của hắn và mặt hắn càng gần mặt nó chỉ cách nhau một cm

-Chuyện....chuyện quái gì đang diễn ra vậy- nó la thầm trong lòng...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro