Chap 2: Hắn ta là tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang ở trong tình trạng dở khóc dở cười, bị một tên con trai lạ mặt ép sát vào tường

-Á.....anh làm gì vậy, mau tránh ra- nó la hét tay chân không ngưng khua và thế là

-'Bốp' - một tiếng động vô cùng 'nhẹ nhàng' vang lên trong căn phòng, và tay nó vô tình ở trên mặt hắn

-Cô dám đánh tôi- hắn gằn giọng

-Lỡ tay thôi- nó luống cuống

-Gan lắm- hắn nhếch môi và nụ cười tà ác xuất hiện trên gương mặt hắn

"Con xin lỗi ba mẹ vì nhọc công sinh con ra để rồi con lại chết bởi một tên hết sức là biến thái"- nó lẩm bẩm

Cạch.......- tiếng động làm nó giật mình
Ra là hắn nhân cơ hội nó đang tự kỷ thì mở khóa nhốt nó ở trong luôn

-Á chờ chút sao lại nhốt tôi chứ- nó la toáng lên

...........hắn đi xa quá, nhưng nói thật ra là hắn vờ như không không nghe thấy....












Hết thật rồi











Ọc ọc
Đó là cái tiếng bao tử thân yêu của nó kêu.

-Ôi trời chỉ một phút nông nổi mà mình đã nhốt lại đây đã vậy cái bao tử chết tiệt này lại kêu- nó làu bàu

Vì cơn đói khiến nó mất kiểm soát giựt hết rèm cửa cột cột bó bó rồi ra ban cột vào lan can để trèo xuống và mong mình có thể trốn thoát.

Nó vui mừng khi mình đã thành công trong cuộc vượt ngục của mình, đang hả hê vui sướng thì một tiếng động làm nó không thể cười nổi

Rẹch......rẹch....*chiếc rèm cửa không thể chịu nổi nó*

-Hả.....- nó la lên khi mình sắp rơi xuống đất.













Bộp ????

-Hả tưởng vỡ sọ rồi chứ, số mình còn may chán- nó cười

-Trước khi bị tên biến thái kia phát hiện mình phải vọt lẹ, mà mình đang ngồi trên cái chi vậy nhở- nó từ từ quay lên nhìn

-May ghê, không bị vỡ sọ- hắn cười nửa miệng

-Hờ hờ hờ- nó cười không nổi

-Cô gan lắm- hắn gằn giọng

-Tôi có mẹ ở nhà một mình nên làm ơn hãy tha cho tôi- nó giả vờ sụt sịt

-Cô nói xạo đúng không- hắn gườm mặt

-Thật mà huhuhu- nó cố khóc to hơn

-Cô ăn gì mà nặng như heo vậy- hắn nói

-Cái giề hả.....

-Ọc ọc ọc.....

-Ra vậy- hắn cười ẩn ý

-Hứ- nó nhảy xuống đất

Nó nhảy khỏi hắn bỏ đi một nước khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng đời nào dễ dàng đi khỏi nhà một tên xã hội đen chứ.

-Làm mở cổng ra cho tôi đi- nó la lối

-Cô to tiếng với ai ở đây vậy- một tên mặc vest đen nói

-Chả nhẽ tôi nói với ma- nó liếc nói

-Con này láo ghê ta- tên còn lại dí một vật đen vào đầu nó

-Á đại ca xin bình tĩnh- nó hốt hoảng

-Cho nhỏ này một phát cho đỡ phiền toái- tên mặc vest đen nói

-Gì cơ- nó toát mồ hôi hột

-Giỡn đủ rồi- hắn lạnh lùng nói

-Á anh mau cứu tôi đi hai tên kia đòi bắn nát sọ tôi kìa- nó thấy hắn liền chạy sau lưng hắn

Hắn mỉn cười thoáng quá rất nhẹ nhàng vì cái thái độ khá dễ thương của nó.

-Vào ăn đi- hắn nói rồi bỏ đi

-Chờ với- nó chạy theo

Trên một chiếc bàn lớn với những món đồ ăn thơm ngon khiến nó hết sức, hết sức là hạnh phúc, nó ngồi ăn một cách ngon lành và cho hắn hắn một quả bơ to đùng.
Sau khi lấp đầy cái dạ dày siêu nhỏ của mình nó liếc sang nhìn hắn

-Anh có thể thả tôi đi được chứ- nó nhỏ nhẹ nói*dĩ nhiên chỉ là giả vờ*

-Cô là con tốt để tôi lôi thằng nhãi con đó ra, đừng mong được thả- hắn lạnh lùng nói

-Sao liên quan đến tôi- nó la lối

-Cô là người giúp nó trốn thoát mà còn la lối ở đây à- hắn liếc xéo nó

-À...là cậu bé đó, mà Vũ Minh đã làm gì đến anh- nó nhìn hắn

-Vũ Minh... vậy là có quen biết- hắn nhếch môi cười ẩn ý

-Trả lời- nó trừng giọng

-Đơn giản tên nhãi đó đã gây không đúng người- hắn bỏ đi

Nó ngu ngơ chả hiểu lời hắn nói có ý gì nhưng nó biết một điều tên biến thái này với Vũ Minh có xung đột. Đang mải mê suy nghĩ thì hai tên mặc vest đen đã đứng sau lưng nó, rồi áp giải nó vào căn phòng nó mới trốn thoát. Cuộc đời đúng là một bể khổ đã không trốn được mà lại bị canh chừng ghê hơn.
Căng da bụng thì chùng da mắt, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nó leo lên giường ngủ cách ngon lành.=O=zzzzz

Đang ngủ ngon thì nó giật mình dậy bởi tiếng xôn xao bên ngoài

-Cô chủ gặp tai nạn đang nằm ở nhà thương

-Nghe nói mất máu rất nhiều

-Liệu có cứu được

-Sao mày lại nói điều xui xẻo này

-Cô chủ thuộc nhóm máu hiếm O có RH+

-Vậy thì nguy to rồi

Nó nghe được cuộc đối thoại bên ngoài nó hơi lo lắng, vì nó biết loại máu có RH+ rất hiếm trong nước tìm được người mang máu này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

-NÀY CÓ AI KHÔNG- nó hét to hết cỡ

-NÀY.....

-Có chuyện gì- một giọng người phụ nữ vang lên

-Cô chủ các người bị tai nạn và mất rất nhiều máu phải không ?- Nó nói

-Sao cô muốn gì ?- người phụ nữ nói

-Tôi có chuyện muốn nói, cô mau nhanh mở cửa cho tôi đi- nó hấp tấp

-Chuyện này.....

******_______¤¤¤¤¤_______******

         ****Ở bệnh viện****
Các bác sĩ ra vô liên tục cho ca khó này

-Tình trạng của em gái tôi sao rồi- hắn lo lắng

-Chúng tôi cần phẫu thuật nhưng cần lượng máu khá nhiều mà cậu biết về số người có lượng máu này mà- vị bác sĩ khó khăn nói

-Phải có cách cứu em tôi bao nhiều tiền tôi cũng chịu- hắn nhìn vị bác sĩ

-Chuyện tiền bạc không thành vấn đề nhưng.....

-Tôi sẽ cho máu xin hãy thực hiện ca phẫu thuật- một giọng nói vang lên...............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro