Chap 3: Tôi không muốn đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho
__Min__Mei__Mak__
Tặng quà sinh nhật cho "Capuchino"
***************************

-Tôi sẽ cho máu xin hãy thực hiện ca phẫu thuật- một giọng nói vang lên

-Cô đến đây làm gì- hắn nhìn nó

-Chả làm gì cả- nó tỉnh bơ

-Xin có hãy nhanh chân lên- vị bác sĩ hối thúc

-Vâng

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, hắn ngồi bên ngoài mà thấp thoảng lo âu, thời gian trôi qua với hắn thật dài hắn cứ đi tới đi lui Nhã Uyên là người thân duy nhất mà hắn còn lại. Gần hai tiếng trôi qua mà chưa thấy động tĩnh gì hắn càng lo hơn thì bất ngờ cách cửa phòng cấp cứu mở ra vị bác sĩ với gương mặt đẫm mồ hôi bước ra

-Em tôi sao rồi- hắn lao đến

-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch- vị bác sĩ nói

-May quá- hắn thở phào nhẹ nhõm

-Nhưng còn một chuyện- vị bác sĩ ngập ngừng

-Có chuyện gì với em gái sao- hắn lo lắng

-Không có gì em cậu sẽ được chuyển sang sang phòng hồi sức, chỉ là cô gái cho máu em gái cậu hiện đang bất tỉnh, do ca phẫu thuật cần khá nhiều máu- vị bác sĩ nói

-Gì cơ, vậy cô ấy đang ở đâu- hắn gấp gáp

-Tôi đã nói y tá cho cô ấy vào dưỡng sức ở lầu hai rồi anh có thể.....- vị bác sĩ chưa nói hết thì hắn đã đi mất

~~tại phòng dưỡng sức~~

-Hừm....- nó rên khẽ rồi từ từ mở mắt ra

-Cô tỉnh rồi sao- tiếng hắn vang lên

-Đây là đâu ?- nó ngồi dậy dụi mắt hỏi

-Bệnh viện, cô không nhớ gì sao

-Dĩ nhiên là nhớ, mà em anh thì sao

-Ca phẫu thuật thành công giờ nó đang nằm ở phòng hồi sức

-Vậy tốt rồi,tôi xin phép- nó nói rồi kéo đôi giày đi vào

-Cô tính đi đâu- hắn hỏi

-Về nhà tôi chứ đi đâu- nó bực bội

-Cô vẫn chưa khỏe nằm thêm một lúc,  không về nhà tôi nghỉ ngơi đi- hắn nói

-Thôi khỏi cám ơn, tôi ghét nơi có đầy mùi thuốc sát trùng này- nó nói rồi bỏ đi

Nó đi bỏ hắn đứng lại một mình ở trong phòng, hắn cũng bó tay với tính ngang ngược của nó đành rút điện thoại lướt trên màn hình cảm ứng hắn nhấn gọi cho ai đó chừng tí đầu bên kia có tiếng nói

-Hai !!! Vương Nguyên lâu rồi mới thấy cậu gọi cho tôi

-Bớt nhảm đi,  hôm qua mày mới gọi nói chuyện với tao gần hai tiếng mà- hắn lạnh giọng

-A~~ lạnh lùng quá, vậy gọi có việc cần gì

-Tao muốn nhờ mày điều tra một người là....

-Được thôi, chiều sẽ gửi mail cho

-Nhờ mày- hắn nói xong cúp máy rồi rời khỏi phòng

Nó vừa ra khỏi cổng bệnh viện nhưng có vẻ vẫn hơi choáng cộng thêm trời khá nóng khiến nó ngất đi ngay cổng bệnh viện lúc trưa như thế thì không có người qua lại. Lúc hắn ra xe đi về nhìn ra phía cửa thấy nó ngất ở cổng thì liền xuống xe xem sao và thấy nó xỉu định sẽ mang vào bên trong nhưng sợ nó tỉnh lại thấy mình nằm trong đó chắc sẽ nổi điên nên đành bế nó lên xe đưa về nhà.
Nó lăn qua lăn lại cảm nhận sự êm ái của nệm cao cấp, cảm giác thật thoải mái làm sao.

Lăn~~~lăn~~~~này thì lăn~~~RẦM.....Á

Nó lăn quá độ tới mức lăn khỏi giường và rơi xuống đất u một cục trên đầu, nó ôm đầu mà mà nước mắt ròng ròng. Nó nhìn xung quanh, sao mà cái nơi này nó quen thế nhỉ.

-Chiều rồi- nó lẩm bẩm nhìn ra cửa sổ

Đứng dậy đi vòng vòng rồi reo lên

-Á nhớ rồi, căn phòng hôm trước mình bị nhốt đây mà. Ơ nhưng sao lại ở đây ?????

***một chút hồi tưởng trước lúc bị ngất***
"Tại cổng bệnh viện
-Trời....đất quỷ thần ơi, nắng gì mà dã man vậy- nó lấy tay che đầu

-Phải về nhà, mình ghét cái nơi này nhất- nó típ nói

Nó không ngừng tự kỷ, nói lớn nên ai cũng tránh nó ra và trong lúc la hét dưới trời nắng nó ngất đi, và lý do ngất cũng khá đơn giản. Tự kỷ và hhét quá nhiều"
***kết thúc phút về hồi tưởng***

-À ra là thế, hahaha - nó cười trối chết

-Cô bị gì vậy ?- hắn đơ người khi bắt gặp nó đang cười như điên

-À.......có....mà không có gì hết- nó gãi đầu mà ngượng chết mất

-Cô thấy trong người sao rồi- hắn lảng chuyện khác

-Không sao hết, khoẻ rồi- nó đấm ngực ra vẻ

-Đầu cô đang chảy máu kìa- hắn chỉ chỉ

-Hể....nãy ngã tôi nhìn làm gì có chảy máu chứ- nó hoảng hốt rờ đầu

-Hahahaha, xuống nhà đi đầu bếp làm thức ăn cho cô rồi- hắn cười một tràng rồi bỏ đi

Nó tức muốn phanh thây hắn ra, nhưng vì đồ ăn nó tạm gác sang một bên
*Au: nói thẳng ra thì, đồ ăn là tất cả. Nói chung là đồ heo thích ăn thôi
Nó: liếc liếc.....lườm lườm...
Au: =.= *lau mồ hôi* *

Nó chưa bước xuống phòng ăn thì đã nghe hương thơm quyến rũ, đi thật nhanh xuống, thật không ngoài mong đợi. Nhiều đồ ăn ngon được bày đầy trên bàn, nó kéo ghế ngồi xuống và ăn bằng tốc độ thần thánh khiến hắn cười không nổi.

Ăn xong nó thấy thật mãn nguyện làm sao, từ lúc sáng tới giờ đói mốc meo cả lên. Cảm thấy mình nên về, nó đứng dậy cúi chào

-Cảm ơn đã giúp đỡ, tôi xin phép

-Cô có cần tôi nói tài xế mang cô về không ?- hắn hỏi

-Không cần phiền thế đâu, tôi tự về được- nó xua tay

-À được thôi, tuỳ cô- hắn nhún vai

Nó gật đầu đồng ý, rồi ra về hắn nhìn bóng nhỏ bé của nó ra khỏi biệt thự rồi đi lên phòng. Mở chiếc laptop ở bàn hắn thấy có một Email vừa được gửi đến, hắn rê chuột mở ra vừa nhếch môi cười

-Tên này làm nhanh thật

Về phần nó khi bước ra khỏi biệt thự của hắn thì ơ hết cả người, thật sự là không biết đường thì đúng hơn. Loay hoay tìm đường để về thì có một bàn tay chạm vào nó................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro