HỒI 1: Sự chậm trễ của quản lí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng!- Tôi nói!

- Đó là vào năm 2015, tức là một tháng đã trôi qua trước khi đón chào năm 2016 tôi đã phải đi lặn lội mấy ngày trời để đi qua Châu Âu và làm phi vụ này với anh bạn đây. Mọi người thường gọi tôi là một chiến binh vĩ đại, một anh hùng thầm lặng hoặc một công dân có trách nhiệm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó... Một mảnh ghép trong trò ghép hình, một tuyệt tác có thể cho phép tôi tuyên bố với cả thế giới rằng: Tôi là Charlies Watson và thứ tạo ra phép màu và giúp tôi quyến rủ này chính là bộ ria mép của tôi.

Mọi người trong bàn ăn ai cũng nhìn tôi ngồi kể một câu chuyện tẻ nhạt không có một chút hứng thú. Lẽ đương nhiên vì chúng tôi đang làm một cuộc buôn bán đồ cổ ngầm, và trong ai nấy nhìn cũng đều rất là căng và nghiêm trang nhìn tôi với đôi mắt đại bàng như muốn bắn cho tôi một phát vào đầu. Nhưng dù có là gì thì chúng ta cũng phải biết từ từ mà thương lượng. Với một vài biểu hiện của người ngồi đối diện, gương mặt của bọn họ đã khiến tôi phải lấy món hàng tôi đang cất trong chiếc hộp bằng đồng ra.

- Đây chính là chiếc đồng hồ dây đeo của năm 1806.-Tôi vừa nói vừa lấy trong cái hộp ra. Dù nó không còn hoạt động nhưng mọi người hãy nhìn kỉ là ở ba cây kim trong đồng hồ thì các vị sẽ thấy rõ nó được làm bằng vàng nguyên khối thật và chất liệu bên ngoài thì được làm từ bạc nguyên khối, dây cót bằng đồng với rất nhiều hình ảnh được điêu khắc rất tỉ mỉ trên đó.

- Được làm từ thợ sửa đồng hồ à?- Khách hàng nói với giọng giễu cợt tôi.

- Anh biết đấy, Ziden đây là chiếc đồng hồ lên dây cót được làm từ ba nguyên liệu quý giá đấy anh biết nó được ai làm mà phải không?!- Tôi trả lời với nụ cười triều mến khách trên môi. Anh thử tôi thôi.

Tôi giới thiệu với khách hàng của mình về chiếc đồng hồ mà họ sắp mua. Đương nhiên, ai cũng nghĩ rằng buôn bán như thế này đôi lúc cũng phải pha trộn sự dối trá mà phải không? Với tôi đó là thường lệ và là thói quen vì ai mà chả muốn khách hàng của mình thích sản phẩm và mua sản phẩm của mình cơ chứ thật là tự hào về bản thân.

- Vậy các anh thấy sao? Tôi nghỉ các anh có thể để nó lên bậc trưng bày trong nhà... viện bảo tàng được đấy.

- Giá của nó?- Ông bạn Ziden hỏi và nhìn tôi với vẻ thích thú.

Tôi chẳng ngại ngùng gì mà trả lời ngay.

- À! Giá của nó là 3 triệt USD giá thật và đã giảm khi đến năm thập niên 80. Ông anh sẽ không trả giá được đâu nếu muốn tăng giá để làm nổi bật giá trị của chiếc đồng hồ này thì càng tốt.

Hắn ta liền lấy phiếu ngân hàng 3 triệu USD ra và tôi chẳng ngại ngần gì đặt tay mình lên tờ phiếu ấy và lấy nó rồi hắn đột ngột đã ngồi dậy và lấy tay mặt đấm tay tôi xuống bàn với một sức mạnh tức giận.

- Tôi không để anh gạt nữa đâu.- Hắn ta vừa nói vừa nghiến răng trong tức giận. Lần trước cây súng cổ Red-9 của Trung Quốc anh đã bán cho tôi giá 2 triệu và khi về nước thì tôi biết được thì nó chỉ đáng giá 1 triệu.

Hắn ta nhìn tôi và tôi liền rút tay về trong đau đớn vì tay hắn đã đập mạnh vào tay tôi.

- Anh đã cướp từ tôi nên lần này tôi sẽ cướp từ anh.- Hắn nói và ngồi trở lại vào ghế.

Hai tên đàn em của hắn đều đứng lên, chỉ có tên kế bên tôi là vẫn giữ nguyên vị trí. Tôi vội tát mặt hắn trút giận và điều đó cũng nằm trong kế hoạch tẩu thoát khỏi nhà hàng kiểu Pháp này.

- Tôi nghĩ một ngón tay là đủ rồi nhỉ?!- Hắn ta vừa nói vừa cười trong hắn ta rất gian xảo vì bộ ria của hắn ta làm tôi thấy dị ứng.

Tôi liền làm theo kế hoạch đã định tát mặt tên người hầu người Trung Hoa của bọn chúng.

- Anh có thấy không?! Con muỗi to quá.- Tôi nói với giọng giễu cợt ngay khi tát hắn ta xong.

Hắn ta rất tức giận nhìn sang tôi nhưng người hầu thì làm gì được trong lúc hai boss đang giao dịch hả.

- Vậy anh sẽ ngoan ngoãn giao cho tôi một ngón tay của anh chứ?- Hắn ta điềm tĩnh nói tiếp.

Tôi nhìn xuống sàn nhà, và sau vài giây tôi ngước lên nhìn gương mặt ghê tởm của hắn ta với giận giữ và tỏ ra vẽ của một người đàn ông.

- Nghe đây, Ziden tên mập, tên mập béo phì... Nếu anh còn dám dùng lời lẽ như thế hăm dọa tôi thì tôi cũng không sợ đâu tôi không phải là tôi không có thuộc hạ đâu nhé nên anh hãy cẩn thận lời nói của mình, tôi là nhà buôn nghệ thuật không phải là tên lừa đảo anh nhớ đấy.- Tôi nói xong liền đưa tay tát tên đàn em của hắn ta thêm một cái nữa và nói tiếp. Ôi! Con muỗi này to hơn này anh thấy không?!

Trong tức giận, hắn ta đã đứng dạy khỏi ghế và cùng lúc đó thật rủi là bồi bàn đi ngang qua với một con dao to để trên đó, hắn ta chẳng ngại ngần mà lấy ngay con dao và chặt ngón tay tôi. Tôi sẽ không đánh mất thứ gì của mình cả. Trong lúc hoảng sợ vô thức tôi la lớn tên của người hầu theo tôi.

- Jock!!!

Tiếng lạch cạch mà người quản gia của tôi gài đạn và đứng bật khỏi ghế rất lớn khiến cho ai trong cửa hàng cũng phải chú ý chỉ duy nhất bọn buôn lậu kia chẳng quan tâm... Nói thẳng ra chúng định lấy ngón tay của tôi mà.

- Tôi sẽ không làm thế đâu!- Jock nói và chĩa súng vào tên người hầu của Ziden, trông Jock rất anh hùng.

Tôi đã sợ hải nên đã chui ngay xuống bàn ăn, cho chắc chắn tình hình và để thẩm tra xem quản gia có luôn theo sát tôi không những suy nghĩ thoáng qua đó đã làm tôi quảnh mặt lại hỏi.

- Anh đã ở đâu vậy, Jock?!- Tôi hỏi khi đã an toàn ở dưới chiếc bàn ăn.

- Luôn ở ngay đằng sau, thưa ngài.- Jock trả lời tôi.

Chỉ vài giây sau cuộc đấu súng đã nổ ra, tôi quá hoảng sợ nên đã núp ở dưới bàn ăn quá lâu bọn chúng không ngốc gì mà chẳng bắn tôi nhưng đều trượt rũi thay nó lại chúng vào cái đồng hồ mà tôi sắp bán thật là đáng thất vọng. Trong sợ hải tôi lại làm thế kêu người quản gia của mình.

- Jock!!!

Cuộc hỗn chiến đã sớm kết thúc nếu Jock không dành thời gian bảo vệ tôi và tôi rất tự hào về việc đó nhưng cuộc đánh chỉ mới bắt đầu. Thật ra là đã được một nửa rồi. Tôi ngoảnh mặt thêm lần nữa để tặng lời khen cho chàng quản gia đáng quí của mình.

- Làm tốt lắm Jock!- Tôi khen anh ta và cười trong mỉa mai với những kẻ phải đương đầu với anh.

- Đó là một đặc quyền, thưa ngài!- Jock trả lời tôi rất bình thản nhưng có sự mệt mõi trong đó vì anh đang giữa trận đánh nhau mà.

Tôi nhìn ra ngoài thì cuộc chiến gần như đã kết thúc, chẳng ngại gì mà tôi phải trốn dưới cái bàn ăn ấy hoài tôi liền đi ra và quan sát mọi thứ xung quanh. Nhanh tay lấy tờ phiếu 3 triệu USD của tên kia bỏ quên. Thật mỉa mai nhỉ.

- Tôi nghĩ ta hết việc ở đây rồi.- Tôi nói trong niềm kiêu hảnh và ra dáng.

- Đến lúc đi rồi , thưa ngài.- Jock đưa tôi ra xe và vài tiếng nữa một chuyến bay.

Chúng tôi đi nhiều nơi như vậy không phải chỉ có một nguyên do là buôn bán còn lý do khác đó là nợ nần. Những món nợ ngập đầu khó mà có thể trả hết. Những món vật cổ trong nhà tôi đều đã mang ra đi đấu giá và bán lậu chỉ còn lại bức tranh Hoa Hướng Dương của chú tôi đã cho tôi từ họa sĩ Van Gogh mà những thế hệ trước tôi đã mua lại nó và giao nó cho chú tôi và tiếp thôi tôi là chủ của bức tranh này.

Tôi trở về dịnh thự Silver Dail ở Pháp nơi mà tôi thường dành hết thời gian của mình để tận hưởng sự yên bình, ngấm nhìn những tác phẩm nghệ thuật mỗi ngày.

Có thể nói tôi cũng là một nhà sưu tập đồ nghệ thuật nhưng tôi chỉ là dân nghiệp dư chỉ mới bắt đầu thích chuyện này vào năm trước. Có một số chuyện đã thay đổi tôi nhưng không phải là hoàn toàn.

- Thưa ngài, bệnh của ngài sao rồi?- Jock hỏi tôi.

- Vẫn vậy thôi, tôi không biết căn bệnh này sẽ đưa tôi đến đâu nữa.

- Bệnh trầm cảm đối với ngài không sao nhưng tôi rất lo cho ngài và tôi mong rằng ngài nên ít sử dụng thuốc an thần để tránh hại đến sức khỏe.

- Tôi biết làm gì được, có lẽ khi có dịp tôi sẽ thăm anh bạn thân mến của tôi ở Scootland.

- Nếu vậy thì ngài hãy giữ gìn sức khỏe tôi sẽ sắp lại lịch làm việc cho ngài.

Tôi ra phòng khách dùng bữa và đi ngủ để có thể bỏ lại một ngày ảm đạm như thế đằng sau lưng nhưng tôi đã lầm. Ngày mai sẽ có một chuyện rất lớn về giới nghệ thuật sắp kéo tôi vào một dòng bí ẩn khó mà có thể giải đáp.

Vào thời gian dùng bữa sáng, khi làm hết một món thịt hun khói với trứng, sau đó tôi đang ngồi uống rượu thì Jock vào bảo tôi.

- Thanh tra liên bang Michael Thompson đến để gặp thưa ngài.- Jock bảo tôi khi tôi đang ngồi trong phòng khách rộng rãi trên một cái ghế đệm.

- Anh ta gặp tôi làm gì? Tôi có gì để nói với anh ta đâu. Đuổi anh ta đi đi.- Tôi nói trong mệt mỏi.

- Anh ta đến rồi thưa ngài.

- Đến rồi à?!- Tôi hốt hoảng. Được rồi... Cho anh ta vào.

Anh ta đã đứng sau cánh cửa và đi vào với một cái vali rất to trên tay nhưng dường như anh ta không hài lòng cho lắm và có vẻ rất tức giận. Anh ta đi với những bước chân nặng trĩu với gương mặt lạnh nhạt.

Michael Thompson là người Mĩ chính gốc với mái tốc vàng ống dài của một con người thuộc dòng giỏi quí tộc, anh diện bộ vest đen với áo sơ mi trắng ở trong cùng với chiếc nơ đen là sở thích của anh.

- Khỏi phải đứng dậy.- Anh ta nói khi đi đến phòng khách để gặp tôi.

- Tôi đâu có định làm thế.- Tôi trả lời anh ta với sự khinh bỉ. Trên bàn có chai Armagnac cạnh quyển sách, chút nước uống đấy.- Tôi nói tiếp.

Một chút hỗn hợp hòa tan của tôi, anh ta thò tay xuống bàn dưới lấy cái lọ lớn một hỗn hợp của tôi thứ mà anh ta vẫn nghĩ là Turnur ba mươi mốt của tôi, tôi đã bỏ vào trong đó một thứ rất tởm lợm, thật thông minh. Chẳng do dự rót nó vào ly và uống.

- Ồ! Hoàn hảo.- Anh ta hài lòng khi uống ly rượu mà anh ta vừa rót.

Hai điểm cho Watson, tôi cũng không ngờ sự đề cao cảnh giác của người Mĩ cũng chẳng cao mấy, nhưng tôi rất thích khiếu hài hước của họ. Khiếu hài hước của họ luôn làm tôi cười.

- Không có phô mai ăn kèm sao?- Thanh tra Thompson hỏi tôi và ngồi vào bàn.

- Tôi nghĩ là loại đặc biệt, Jock!- Tôi nhìn Jock và ra hiệu cho anh lấy loại phô mai kinh tởm nhất trong gia đình tôi với vài cái lắc đầu và nhìn qua lại, ban đầu Jock từ chối đề nghị đó nhưng anh ấy cũng hiểu và lê thân lấy nó.

Anh ta lấy trong cặp ra một tư liệu và để nó lên bàn, đương nhiên tôi sẽ không bao giờ đụng vào nó vì tôi không muốn phải dính liếu đến nó khi mà thanh tra liên bang mà đến tìm tận nhà thì chẳng có việc gì tốt lành cả.

- Cái quái quỉ gì trên mồm anh vậy?- Anh ta hỏi khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẻ với ria mép tuyệt hảo của tôi.

- Anh đến đây vì lý do gì?

- Anh thấy sao?-Anh hỏi tôi và lấy trong tập tài liệu của anh ra một bức ảnh.

- Tôi thấy người phụ nữ này cần được nắn xương!- Tôi trả lời anh khi thấy trong hình là một phụ nữ bị một mũi tên cắm vào lưng và nằm dài trên bàn.

- Jean Vicent một nhà phục chế tài ba, anh có biết bà ta chăng?!

- Ồ, tôi có biết, tôi nhớ có một lần.- Tôi kể một câu chuyện dở hơi cho anh ta nghe. Vô tình thôi, bà ta... thả một quả bom cực mạnh đến nổi... Tôi nghĩ là bà ta đã tự gây ra nội thương cho mình.

Thompson nhìn tôi như thể không biết coi trọng người cao tuổi, đương nhiên đôi lúc tôi phải đánh trống lãng để anh ta cố quên đi lý do đến tìm tôi chứ.

- Tôi chỉ nghe người khác kể lại thôi.- Tôi nói khi anh đang nhìn tôi rất nghiêm túc.

- Bà ấy vừa mới bị sát hại vào tối hôm qua, theo như chúng tôi điều tra thì bức tranh của họa sĩ Munch bức "Tiếng Thét" mà bà ta được bảo tàng nghệ thuật nhờ làm sạch đã bị lấy cắp.- Anh kể lại câu chuyện cho tôi.

- Sao người trong MI5 lại có hứng thú với bức "Tiếng thét" tầm cở vậy?

Song khi đó Jock đã mang phô mai ra cho anh ta, khi Jock mở nấp ra ở bên kia cái bàn tròn tôi có thể ngưởi thấy mùi hương của vị phô mai ấy... Thật kinh khủng. Hai người chúng tôi yên lặng một lúc lâu để nhìn đĩa phô mai, vài giây sau Thompson đã cầm nó lên và tiếp tục câu chuyện.

- Immel Strago, ba tháng trước chúng tôi đã điều tra chuyện về kẻ chuyên đi cướp những bức tranh khét tiếng.- Anh ta nói và đưa hình của hắn ta ra. Đây là Imeo người Mĩ từng là người trong quân đội, một người theo cách mạng nhưng đã bị sa thải vì tính tình của bản thân luôn gây ra sự náo loạn và rất không bình thường hiện giờ hắn đang là mối nguy của nước Anh.

Tôi quan sát kỉ bức hình anh ta đưa tôi, hắn ta tóc quăn chẻ đôi cở ba mươi bốn mươi tuổi gì đó cao hơn tôi một tí , hắn cũng có bộ ria đặc trưng giống tôi nhưng của hắn là râu tự nhiên. Điều đáng quan tâm nhất là hắn ta bị tâm thần, đó là điều mà tôi nghe được từ Thompson.

- Anh nói sao cơ?! Hắn ta có vấn đề về nhân cách mà vẫn cần tác phẩm nghệ thuật à?!

- Anh cũng như hắn thôi. Và anh đã nợ Nữ Hoàng Anh 8 triệu bảng rồi đấy, nên anh cần làm gì đó để trả hết khoản nợ đó.

Tôi biết anh ta đang nói đến vấn đề gì , thật khó chịu khi bản thân đang bị ép buộc. Tôi ghét phải nói nhưng dù tôi không muốn tham gia nhưng mà cũng phải tham gia thôi.

- Thôi được rồi tôi sẽ tham gia.- Tôi miễn cưởng trả lời.

- Khoan hồng, thưa ngài.- Jock nhắc nhở tôi.

- Ồ và tôi muốn lấy từ nữ hoàng hai mươi phần trăm khoan hồng.- Tôi vui vẻ nói tiếp.

- Chúa ơi, ta đang nói đến một phi vụ khét tiếng ở đây! Nữ Hoàng và Châu Âu cần anh đấy Watson, anh có cần làm vậy không?

Tôi tức tối nhìn qua lại và chấp nhận sự thật phủ phàng trong tình huống khó xử này.

- Thôi được rồi mười lăm phần trăm hoa hồng của Nữ Hoàng và Châu Âu, đồng ý chứ?!

- Đồng ý!- Thompson thỏa thuận với tôi, và nói tiếp. Nhưng anh biết không? Tội án của anh đã được làm thành hồ sơ được chất đống làm thành một mớ hỗn độn lộn xộn tôi hy vọng anh có thể giải quyết chuyện này êm xui.

Chúng tôi cùng nhau đi ra cửa trước, anh ta thì đi ra xe còn tôi thì tiễn anh ta dù bên ngoài tôi có cười nhưng đó chỉ nụ cười giả tạo thôi. Khi đi ra xe anh ta quay đầu lại nói.

- À nếu nghe kĩ thì tôi yêu cầu phô mai chứ không phải là vũ khí sinh học.

Ôi anh ta đã phát hiện ra trò chơi rồi, chán thật. Một điểm cho Thompson.

- Jock sắp lịch lại đi, tôi sẽ đi gặp lại người bạn cũ của tôi vào sáng ngày mai ở Anh và ta sẽ tới hiện trường vụ án vào chiều tiếp ngày hôm đó tại Moscow.

- Thời gian chính xác luôn sao, thưa ngài?

- Đúng vậy, mai sẽ bận rộn lắm đây.

- Vậy còn cô chủ thì sao, thưa ngài?

- Có lẽ phải để cô ấy một mình rồi, khi ta đi hãy để lại lời nhắn đấy.- Tôi nói trong sự buồn bả.

Thật ra chúng tôi đã dự định sẽ kết hôn nhưng do khoản nợ quá lớn, ngày đám cưới phải luôn bị trì hoảng và dời lại. Dù là vậy, nhưng tôi cũng không buồn về nó vì một người mà tôi sắp phải gặp luôn không muốn tôi làm đám cưới. Chúng ta sẽ gặp anh ta ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro