HỒI 2: Ngài Robert Stark.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ảm đạm, con người Luân Đôn đang phải chóng trọi với cái lạnh ở đây và sưởi ấm cho nhau bằng những lò sưởi. Với tháng một yên tĩnh, Jock và tôi bay đến Anh tới một căn hộ ở đường Newtonmore chỗ mà người mà chúng ta sẽ gặp hôm nay, tôi đưa Jock đi theo để anh ta khỏi phải chờ ngoài chiếc xe chán ngắt. Khi tôi vào đến cửa thì chẳng thấy ai ra đón, thường thì ông Stanly sẽ là người ra chào hỏi đầu tiên nhưng lần này lại khác không hiểu vì sao nữa.

- Stanly! Ồ ông Stanly.- Tôi la hơi lớn vì đang ở trong nhà tôi không muốn làm phiền đến người khác. Stark anh có trong đó không.- Tôi nói khi đi lên cầu thang và vào phòng khách.

Khi mở cửa ra tôi thấy như mình đang lạc trong một khu rừng nhiệt đới cụ thể như ở Amazon vậy. Có rất nhiều cây phát triển xanh tốt, có cả các con vật có vú và loài chim ở đây nữa, tôi nghĩ anh ta không giữ được bình tĩnh rồi.

- Anh nên tỉa lại cây cối.- Tôi nói khi đi vào phòng. Anh đâu rồi ta không có nhiều thời gian.

Anh ta không chịu ló mặt ra nhìn tôi nữa là... Thật dù anh ta có thông minh thế nào thì tôi cũng rất tức giận với những trò đùa quái dị của anh.

- Tôi không đùa với anh đâu, nhớ là tôi phải bắt chuyến máy bay...- Tôi vừa định nói thì có một ống tiêu bay vào vai, khi xoay lại thì chẳng thấy ai chỉ có mỗi con dê của anh nhìn tôi và nghiêng đầu, tôi nói tiếp. Cuối cùng.

- Anh không thấy tôi sao?!- Anh ta đặt câu hỏi.

Tiếng nói đâu đó trong phòng vọng ra mà tôi không thể xác định được chỗ anh đang đứng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành của mình và cầm tờ báo đặt ở trên bàn lên.

- Anh thắng rồi... Tôi thua. Trò chơi kết thúc!- Vừa nói xong lại có thêm cây tiêu bay vào người tôi xuyên qua cả tờ báo trong khi đó tôi chưa xem được tin nào.

- Vẫn không thấy tôi sao?!- Anh ta cười nhẹ nhàng và đi ra khỏi một cây cột trụ trong nhà.

Anh lộ diện trong bộ đồ quái dị nó trùng màu với cây cột trụ của căn nhà màu nâu, anh ta ăn mặc trùng màu với cây cột trụ chỉ để chơi trò này.

- Mặc đồ như thế tôi không ra ngoài với anh đâu.- Tôi cằn nhằn vì bộ đồ quái dị của anh xuất hiện trước mặt tôi.

- Hay là tôi biểu diễn thời trang quí tộc... Với sơ mi tự chế mà bạn gái của anh đã tặng cho tôi.- Anh ta giễu cợt tôi.

Tôi cũng chẳng muốn trách móc gì một người bạn đã xa cách bao năm, tôi muốn chúng tôi phải hiểu ý nhau hơn. Với giọng điệu đáng kính tôi nói với anh ta và không rời mắt khỏi tờ báo.

- Tôi nhớ cậu, Stark!

- Thật không?!- Anh ta tiến sát lại gần tôi khi tôi nói xong. Anh không ở đây, chẳng có gì khác, tôi đang bận việc điều tra. Mò mẫm từng ngòi nổ, từng chú cừu con, và tự thiết kế trang phục hiện đại cho mình. Và đặc biệt là những lỗ thủng lớn, những vụ án quan trọng trong sự nghiệp có thể là cả đời của tôi.

- Ông Stanly, ông khỏe chứ?- Tôi hỏi ông quản gia để cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi mà anh ta đang khoe mẻ.

- Ồ vâng cảm ơn vì đã mời tôi cho ngày sắp tới.

- Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Jock khi anh ta còn trẻ.

- Ôi! Ôi! Một người quản gia tuyệt vời.- Anh ta vừa nói vừa đi lại gần ông Stanly và lấy chiếc khăn trên dĩa đựng thức ăn trên tay của ông ta ra.

Nói là thức ăn thì thật ra... Khi anh ta mở nó ra thì tôi chỉ thấy những con chuột bạch đã được anh bạn tôi thử những thứ thuốc mà anh ta chế ra.

- Ngon quá!- Anh ta nói và nhìn vào lũ chuột. Ông cho rắn ăn nhé?

- Anh đi mà cho!- Ông Stanly giận giữ nói nhỏ với giọng rất đáng sợ.

- Ôi sợ quá! Sợ quá.- Anh cầm lấy chiếc đĩa đựng bốn con chuột bạch và đi đâu đó.

Tôi không hiểu sao anh ta vẫn còn sống cho tới bây giờ cơ chứ. Giờ nghĩ lại thật là một quyết định sai lầm khi đến tận đây để tìm anh ta.

- Ngài Watson, ngài đưa anh ta đi bệnh viện thôi. Anh ta cai cà phê thuốc lá và cả coca.- Ông Stanly than thở với tôi về anh bạn đáng mến với vài hành động kì quặc và lấy mũi tiêu trên người tôi ra. Anh ta còn không ngủ nữa cơ, tôi nghe thấy nhiều giọng nói cứ như anh ta đang tập kịch vậy.

- Để đó cho tôi.- Tôi miễn cưởng chấp nhận lời đề nghị đáng sợ này.

Đột ngột anh ta xuất hiện sau lưng ông Stanly và nói nhỏ vào tai ông ta với giọng nói thở dài như đã làm với tôi.

- Không phải còn một con dê cần cho ăn sao?

- A, cảm ơn vì đã nhắc tôi, không việc gì phải làm quá lên mà. Không có anh thì tôi biết sao.

Nói xong ông Stanly quay đi, xuống đến cầu thang ông ta la lớn với tôi.

- Chúc ngài may mắn với bệnh nhân nhé, ngài Watson.

Sự chú ý của ông Stanly đã không còn, anh bạn khó tính xoay qua tôi để bắt chuyện.

- Sao anh lại ở đây?- Anh ta gượng hỏi tôi.

- Tôi chuẩn bị trở lại Luân Đôn, vào ngày mai.- Tôi trả lời anh.

- Ôi... Ôm cái nào. Watson chuẩn bị cho sự nghiệp rồi.- Anh nói trong nghẹn ngào.

- Anh xuống vài cân đấy.- Tôi cắt ngang lời anh trong khi anh ôm tôi và lấy mũi tiêu thứ hai trên người tôi xuống.

- Anh giúp tôi tăng cân còn gì, nhờ chất dinh dưỡng từ bánh nướng.- Anh ta nói và bỏ tôi ra chỉ vào tôi với giọng điệu kì lạ, mĩa mai. Uống một ly Vodka nhé.- Anh nói tiếp. Chuẩn bị nhập tiệc thôi, đây là chuyến phiêu lưu cuối của ta Watson, tôi định sẽ hết mình vì nó.

- Lần nào anh cũng nói thế, thật ra là lần thứ tám rồi đấy.- Anh ta không muốn xa tôi, luôn muốn phá án cùng tôi nên lúc nào cũng nói như thế để níu kéo tôi.

Anh đi vào văn phòng, tôi theo sau anh. Khi kéo tấm màn che đi căn phòng củ của tôi... Khi tôi kéo hai bên ra thì tôi thấy một điều hết sức kì diệu. Anh đã liên kết tất cả mọi thứ lại thành một. Những vụ án bí ẩn tràn lan trên báo anh dùng những sợi dây đỏ và anh viết câu hỏi lên từng mối liên kết của sợi dây. Trông nó thật tuyệt... Và kì quái nữa.

- Anh biết cách tận dụng căn phòng củ của tôi đấy.- Tôi khen anh ta với trí thông minh của anh có thể làm ra những thứ như không thể.

- Anh thích "Lưới Nhện" của tôi chứ? "Anh đặt tên cho nó à?!"- Tôi cắt ngang lời anh.

- Hãy theo sợi dây đó, sợi khác biệt nhất.

Tôi miễn cưởng làm theo anh. Anh nói tiếp để chỉ dẫn cho tôi.

- Câu hỏi: Vụ xì-can-đan của nhà Pisin Ấn Độ, vụ uống thuốc quá liều của tên buôn ma túy Trung Quốc, vụ đánh cắp bức "Tiếng Thét" ở Moscow và cái chết của nhà tỉ phú Mĩ Tiana có liên quan gì với nhau?

- Theo như bản đồ của anh... Thì chúng đều liên quan đến giáo sư John Kramp.- Tôi trả lời anh. "Chính xác"- Anh nói trong thích thú.

- Thiên tài toán học, nhà văn, nhà diễn thuyết được tuyên dương, vô địch quyền anh ở Barnet nơi ông ta kết bạn với thủ tướng hiện tại. Anh có chứng cứ gì để củng cố kết luận của mình không?- Tôi hỏi anh khi tôi giáo thuyết về ông giáo sư đáng kính của chúng ta cho anh nghe.

Anh từ trong phòng thay đồ đi ra với bộ đồ jean rất đẹp theo đó là chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc làm cho anh trông thật quí phái.

- Cái này!- Tôi nhìn theo sự chỉ dẫn của anh, anh nói tiếp. Anh thấy không?! Cái chết của họa sĩ Vicent.

- Phải.

- Anh có kể về bà ấy một người có đức hạnh.- Anh hỏi tôi về vụ án mà hôm nay tôi đến để tìm anh.

- Ôi, Jean Vicent bà ấy là một nhà phục chế tài ba nổi tiếng nhất hiện nay được coi là người có danh tiếng nhất ở thế kỉ XXI một nhà yêu nước.- Tôi kể cho anh nghe về người phục chế đại tài vừa mới bị sát hại vào hôm qua.

- Tháng trước tôi có giúp bà ta lấy lại bức tranh bị đánh cắp bởi những tên buôn lậu tranh.

- Ở đây có ghi bà ta chết vì mũi tên đâm ở sau lưng.- Tôi nhướn chân mài và chỉ vào tờ báo.

- Tất cả những gì tôi nói là vô ích sao, dù là vậy nhưng đằng sau phải có ẩn khúc. Anh đọc tin thời sự và tin vào chúng, đây là một trò chơi, một trò chơi đen tối. Chúng tôi chơi mèo vờn chuột giữa giới nghệ thuật và tôi, giữa mặt nạ và dao găm.- Anh nói và rót vào ly của anh bằng một chai rượu kì lạ.

- Tôi tưởng nhện và ruồi chứ.- Tôi nói và nhìn thấy thứ anh uống đó là chai nước ướp xác chết.

- Tôi không phải là ruồi, tôi là mèo.- Anh ta trả lời tôi và uống nó trong ngon lành.

- Nghệ thuật cũng không phải là chuột. Anh đang uống nước ướp xác chết đấy.- Tôi nói cho anh nghe sự thật khi anh đã uống được nửa ly.

- Phải, nếm một ít chứ.- Anh ta cầm ly nước đó và mời tôi như thể anh ta uống nó rất ngon lành.

- Trông anh hào hứng.- Tôi nói với anh.

- Điên rồ.- Anh trả lời tôi.

- Xuất thần.- Tôi nói nhanh tiếp.

- Tâm thần.- Anh ta lại trả lời nhanh để nói móc tôi.

- Tôi thích xuất thần hơn.- Có lẽ anh ta đã hiểu trong đầu tôi nghĩ gì thật kì quái. Tôi sẽ mua thuốc an thần cho anh.- Tôi nói tiếp.

- Tôi sẽ ngăn chặn việc này, trước khi âm mưu của nó đạt tới đỉnh điểm.- Anh nói và bún tay như là rất chắc chắc trong việc này.

- Anh định làm thế nào?- Tôi hỏi anh để biết trước được kế hoạch của anh.

- Không ai có thể ngăn chặn việc này... Không ai cả. Nạn nhân không, cảnh sát không, chính phủ cũng không. Không một.

- Trừ Robert Stark vĩ đại.- Tôi chen ngang vào lời anh khi anh đang tán dương về bản thân mình luôn là vậy.

Tôi rót ly rượu cho riêng mình bằng trai Vodka của Mĩ anh để trên bàn.

- Phải. Sau chuyến đi này chúng ta sẽ giải quyết tất cả.

- Hoặc đại loại thế.- Anh ta nói tiếp tôi.

- Đại loại thế tôi hiểu. Chúc anh khỏe mạnh.- Chúng tôi nâng ly uống mừng vì đã gặp lại nhau và lại cùng nhau đi làm việc trong với vai trò của tôi là phụ tá của anh. Và tôi cũng vậy.- Tôi nói tiếp vì chẳng thấy anh đáp lại tôi gì cả.

Chúng tôi uống nốt ly rượu, song nhìn qua Jock đã nằm trên sàn mà không hiểu lý do vì sao. Tôi chợt nhớ ra là Stark luôn làm thử nghiệm thuốc lên Jock lần nào cũng vậy. Tôi cằn nhằn anh.

- Anh làm gì Jock vậy?

- Trái cây bây giờ rất độc hại.- Anh ta trả lời tôi như thể chuyện đó rất bình thường.

- Anh ta thở rất yếu.- Tôi lo cho Jock.

- Đây là cơ hội tốt để thử cái này.- Anh nói và tim cho Jock một loại thuốc nào đó mà anh ta tự làm ra. Anh sẽ không đâu nếu tôi thử thuốc trợ thận.

- Anh hại quản gia của tôi bao lâu rồi Stark.- Tôi nói trong giận giữ vì thái độ của anh.

Nói xong đột ngột Jock ngồi dậy rất nhanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Jock chạy xuống chỗ đậu xe sẵn sàng chờ tôi để đưa tôi và anh bạn đến mến đến địa điểm tiếp theo. Tôi thắc mắc nói với anh.

- Anh ta tỉnh như ngựa vậy! Chắc vài giờ nữa tôi cũng cần một liều.- Tôi nói khi hai chúng tôi yên lặng lúc lâu để nhìn sự hiệu nghiệm thuốc mà anh bạn của tôi sáng chế ra.

- Cứ xem như đây là quà cưới của tôi dành cho anh, lần sau tôi sẽ đưa cho anh quà to hơn thế này đừng lo.

Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình sau cuộc cãi vả, bình luận về các vụ án của chúng tôi. Anh bạn Stark lục lội trong tủ đồ một lúc lâu chẳng biết anh làm gì. Sau khi anh lấy thứ anh tìm ra thì anh đeo nó vào, một bộ râu giả dài tới lưng quần của anh thật kì quái.

- Watson này, chúng ta đi cửa dự phòng nhé?- Anh nói với tôi khi chúng tôi đi xuống cầu thang.

- Trông anh khang khác đấy?!- Tôi hỏi khi thấy anh đeo bộ râu giả kia.

- Tôi đang bị theo dõi.- Anh trả lời tôi nhanh chóng.

Sau vài phút Jock lấy xe và đón chúng tôi đi đến sân bay để đến Nga xem hiện trường vụ án ở đó. Một ngày mệt mõi, phải mất tận ba tiếng chúng tôi mới đến nơi. Khi đến nơi, một đoàn cảnh sát đã ở sân bay đợi chúng tôi để dẫn chúng tôi tới hiện trường.

- Chào mừng đến Nga thưa ngài Stark, ngài Watson.- Viên cảnh sát Nga nói tiếng Anh rất lưu loát, chào hỏi chúng tôi rất tử tế. Tôi là Boat, thanh tra viên được phái đến để điều tra vụ này cùng với các ngài. Đây cũng là một vinh dự của tôi. Chúng tôi không muốn tốn thời gian của các vị nên tôi sẽ đưa các vị đến hiện trường vụ án ngay.

- Vậy phiền các anh vậy.- Tôi trả lời họ vì anh bạn của tôi đang ngủ gà ngủ gật vẫn chưa tỉnh táo sau chuyến máy bay.

Chúng tôi đến Moscow chỉ sau mười phút. Tại đó chúng tôi thấy một ngôi nhà lớn theo kiểu cổ của Pháp được xây rất tinh tế. Nó cao khảng mười lăm feets với cảnh cổng rất lớn ở trước cửa. Cả tòa nhà đều phủ một màu nâu rất tinh tế từ kỉ sư của ngôi nhà cũng chính là chủ ngôi nhà họa sĩ Vicent.

- Bà ta được tìm thấy trong phòng riêng lúc đang phục chế lại bức "Tiếng Thét" với một mũi tên cắm vào lưng và bà nằm ngay trên bàn.- Viên thanh tra nói khi dẫn chúng tôi tới phòng khách. Thời gian tử vong của bà ta là vào lúc ba giờ sáng. Hiện trường đã bị lục tung lên hết, chúng tôi đã cố giữ hiện trường như lúc ban đầu tốt nhất có thể.

Anh bạn tôi nghe thế liền nhìn quan sát xung quanh và nhanh miệng hỏi viên thanh tra.

- Vậy ai là người đầu tiên phát hiện ra sát nạn nhân?

- Ông Popov Nain thợ làm vườn cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra sát nạn nhân, tiếp đến là hai cô hầu nữ thân cận của nạn nhân là Petrov Sam và Petrov Viat.- Viên thanh tra nói và chỉ chỗ của ba người họ cho chúng tôi.

- Lúc đó là hai giờ bốn lăm sáng, khi đó hai người chúng tôi nghe tiếng động kì lạ ở phòng bà Vicent thì chúng tôi liền đi đến phòng bà để xem xét nhưng cửa đã bị khóa, mười lăm phút sau tức là ba giờ chúng tôi lo có chuyện nên đã lấy chìa khóa dự phòng của bà chủ để đi kiểm tra thêm lần nữa, lúc đó ông Nain đang đi trên hành lang và ông ta bảo cũng lo cho bà chủ nên cũng đã đi cùng chúng tôi. Khi đến cửa phòng ông Nain nói muốn mở cửa cho an toàn thì khi mở cửa ra chúng tôi thấy bà chủ đang nằm trên bàn với muỗi tên cắm trên lưng bà.- Cô Sam kể lại câu chuyện cho chúng tôi.

Anh bạn Stark của tôi nhắm mắt và ngồi xuống một chiếc ghế mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh ngồi để suy nghĩ vì khi anh suy nghĩ thì anh luôn ngồi với một tư thế kì lạ, anh chụm hai bàn tay lại với nhau một lúc lâu và đặt câu hỏi cho các nhân chứng.

- Được rồi, tôi sẽ đặt câu hỏi cho các vị. Trước tiên là ông Nain. Vào lúc hai giờ bốn lăm phút sáng lúc đó ông đang ở đâu và làm gì?- Stark hỏi và xoay qua ông Nain.

- Khoan đã viên thanh tra.- Ông Nain thắc mắc và nói tiếp. Người đàn ông này là ai mà làm gì có quyền...

- Anh ta là thám tử lừng danh ở London, Robert Stark.- Tôi trả lời ông Nain với vẻ tự mãn.

- Cái gì?! Vị thám tử đã mất tích vào hai năm trước sao?! Không thể nào!- Cả căn phòng đều ngạc nhiên.

Hầu như mọi người đều ngạc nhiên khi nghe đến danh tiếng anh bạn đáng mến của tôi chỉ có tôi với viên thanh tra là giữ được bình tĩnh. Tôi thì cũng có liên lạc với anh ta nhiều lần nên chẳng lấy làm ngạc nhiên mấy, còn viên thanh thì chắc đã được thông báo rồi nên vẫn điềm tĩnh là phải.

- Vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?- Anh hỏi khi ngồi vào chiếc ghế tôi chuẩn bị sẵn.

- Lúc hai giờ bốn lăm sáng tôi vẫn đang ngủ, đột ngột có vài tiếng động kì lạ phát ra từ trong căn nhà làm tôi rất khó ngủ nên tôi đã thức dậy và đi kiểm tra quanh ngôi nhà để có thể chắc là không có chuyện gì xảy ra. Song tôi quay lại phòng là lúc hai giờ năm mươi lăm nhưng tôi quên vẫn có một chỗ tôi chưa kiểm tra đó là phòng của bà chủ, tôi đã ghé qua đó vào lúc hai giờ năm chín. Cùng lúc đó tôi đã gặp hai cô phục vụ. Câu chuyện tiếp theo thì như hai cô ấy nói đấy ạ.

Anh bạn Stark của tôi nhắm mắt cố gắng tường thuật lại câu chuyện trong đầu, tôi cũng vậy thường thì trong tình huống này thì tôi là người ghép các uẩn khúc còn mù mịt lại với nhau. Anh hỏi tôi khi tôi chạm vào vai anh.

- Anh thấy sao Watson?

- Chuyện này khá là thú vị đây, làm thế nào mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy hắn ta có thể trốn thoát được cơ chứ điều này rất đáng ngờ.

- Vậy tại sao ông lại muốn mình là người mở của phòng của bà Vicent mà không phải là hai cô phục vụ đây?- Tôi hỏi khi vẫn còn thắc mắc một vài chuyện.

- Tại... Tại vì...- Ông ta lắp bắp. Tôi làm vì tôi lo sợ là sẽ có trộm nên tôi đã đề nghị họ cho tôi mở cửa để an toàn.

- Vậy à.- Anh bạn Stark nói với giọng hiểu rõ mọi chuyện và ngân dài giọng nói trong âm điệu thật... Thật kinh tởm.

- Được rồi! Tôi sẽ tự mình điều tra vụ này, còn anh Watson hãy ở lại và tìm bức tranh vì anh là tên buôn đồ nghệ thuật xuất sắc mà chuyện này đối với dễ thôi mà phải không?- Anh nói và hỏi tôi.

- Được thôi nhưng mà tôi cũng mong anh có thể giải quyết chuyện này êm đềm.- Tôi nhắc nhở anh.

- Hãy cẩn thận với viên thanh tra Boat nhé, anh ta trông có vẻ là người đáng nghi đối với tôi đấy dù anh tìm bức tranh thì cũng đừng rời mắt khỏi anh ta nếu tìm thấy hãy nhắn tin qua điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến chỗ anh để xem xét ngay khi có thể.

Nói xong anh đi ngay ra ngoài để điều tra để lại cho tôi một mớ hỗn độn này thật là chẳng ra làm sao. Tôi bắt đầu công việc tìm kiếm của mình bằng cách đặt câu hỏi cho bản thân những câu hỏi khó hiểu. Nhưng điều kì lạ ở đây theo tôi quan sát thấy thì ở chỗ gối quần của ông làm vườn có vết dơ rất mới và trong phòng có bốn bức tranh, bức thứ ba từ trái đếm qua nó đã bị lệch đi một chút và tất cả các bức tranh đều được phủ vãi và chúng tôi không được phép mở nó ra xem. Tôi đã tránh sự chú ý của các viên cảnh sát lên chi tiết các bức tranh này tốt nhất có thể.

Mười lăm phút trôi qua tôi chẳng có chút thông tin manh mối gì, trong bế tắc khó mà suy nghĩ thì cô phục vụ Sam đã đem cho tôi một tách trà nóng để thư giản.

- Ông nên thư giản đi.- Cô phục vụ nói.

- Tại sao cô lại bảo tôi phải thư giản?- Tôi hỏi vì trong dòng tư duy nó chỉ bị ngắt quản khi có tiếng động của một ai đó.

- Một người chỉ tập trung vào việc đi lòng vòng, quan sát và chất vấn người khác khi trong bế tắc không phải đăng căng thẳng thì là gì.

- Có lẽ cô đúng mà sao trong phòng này lại có nhiều màu trộn lại với nhau thế? Nó rãi rác khắp phòng này!

- Để bà chủ có thể pha trộn các loại màu sáng theo sở thích của bà đấy, thật ra nó rất khó làm bởi thế một bức tranh mà có màu pha bà thêm vào thì bức đó không bao giờ xem là một bức tranh bình thường cả.

Vậy mà trong khi đó ngôi nhà bà ta sống chỉ cao gần sáu feets với những bức tranh như thế thì khi đem ra đấu giá bà ta có thể giàu hơn thế mà lại... Khoan đã, tranh pha màu à! Điều mà tôi đang suy nghĩ lúc này thật là điên rồ. Nếu có thể làm như thế thì người giấu bức tranh chắc hẳn cũng là người yêu nghệ thuật và không muốn nó bị mất. Chết thật vậy mà...

Tôi đã ngộ ra vài chuyện nhưng với cái ý nghỉ bảo thủ đó thì tôi cần ra ngoài để điều tra. Khỉ thật, tôi chả biết hiện giờ Stark đã tìm ra thủ phạm chưa... Có vài điều tôi đang phân vân là có nên báo cho anh biết về chuyện này không? Tôi nghĩ tôi có thể tự mình giải quyết chuyện này nên...

- Viên thanh tra, tôi có chuyện gấp cần đi ra ngoài tìm ít thông tin ông ở đây nhé dù sao thì hãy giữ cho căn phòng này được như củ đừng phá hỏng hiện trường.

- Ngài có cần tôi cho người theo không?- Viên thanh tra hỏi tôi.

- Không cần đâu chỉ là chuyện vặt ấy mà.

Nói xong tôi đi ngay ra xe và căn dặn Jock vài chuyện.

- Nghe này đưa tôi đi đến thư viện lớn nhất ở đây ngay! Chắc phải có thư viện sách tiếng Anh thôi. Còn anh sau khi đưa tôi đi xong, anh phải quay lại trong vòng một tiếng nữa và nhớ trong vòng một tiếng đó hãy luôn giữ cho các nhân chứng luôn được an toàn.

- Rõ rồi, thưa ngài.- Jock trả lời tôi.

- Nắm rõ mọi chuyện rồi đấy, còn không mau đi.

Jock lái xe đưa tôi đi rất nhiều nơi, tôi thì ngồi bên trong xe quan sát từng dãy nhà mà mình bị vượt mặt, chúng tôi băng qua rất nhiều đại lộ. Sau mười phút, tôi cũng đã đến được thư viện dành cho người ngoại quốc trong nước. Nó thật sự rất lớn.

Đó là một lâu đài rồi chứ không phải là thư viện thành phố nữa, nó cao chừng hai mươi lăm feets, xây theo kiểu Nga thời của các vị vua Nga như là các vị vua ấy vẫn còn tồn tại trong tòa lâu đài ấy vậy, thật hoàn vĩ.

- Anh biết tìm tôi ở đâu rồi đấy.- Tôi nói khi tôi bước ra xe.

- Vâng, thưa ngài.

Tôi đi vào thư viện hình như trên bảng nó có để tên là Ukraine. Thật tráng lệ với một phong cách tao nhã, có lẽ nó đã tồn tại hơn ba mươi năm rồi nhỉ. Con đường đi vào được chải bằng thảm đỏ trong rất lịch thiệp, quầy tiếp tân ở bên tay trái khi ta đi vào trong thư viện. Tôi làm thẻ và vào trong đó điều tra.

Không thể tin vào mắt mình, cả một tấn sách được cất và lưu giữ ở đây. Tôi không biết phải nói gì nữa. Trong suốt sự nghiệp làm ăn của tôi, thì ở Nga có một ông bạn Grandha ông ta chỉ biết trốn trong các thư viện lớn của thế giới. Làm người buôn lậu ông ta cũng khá là đáng ghét, ông ta luôn cập nhật tình hình rất nhanh cho các tay nhà giàu rất nhanh, ông ta có thể khiến một món đồ mất đi giá trị thật sự của nó thật khinh bỉ làm sao.

Những gì không muốn thấy thì lại thấy, còn những gì muốn thấy thì lại không thấy tôi vừa bảo là ông Grandha luôn trốn trong các thư viện lớn của thế giới phải không? Ông ta đang ở đây, trớ trêu thật. Dù gì đây cũng là điều mà tôi cũng muốn điều tra nên sẽ đến bắt chuyện với ông ta.

Bằng một cái đánh vào mông ông ta bằng cây gậy của mình.

Ông ta quay lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và hốt hoảng nói trong kiêu ngạo.

- Ao! Hm... Tôi cho là không phải một thứ kinh tởm, gớm giếc chết trên miệng của anh.- Ông ta nói xong và đi qua chỗ khác lấy sách.

- Xin chào, ngài Grandha.- Tôi đáp lại ông ta. Ngài vẫn khỏe chứ? Ố,ngài giấu gì trong bụng thế?

Tôi nói thế bởi vì ông ta rất mập, như là một chú chó Bun mặt xệ vậy. Được rồi việc này chẳng đáng cười gì. Tôi lấy những quyển sách tôi cần và bỏ vào cái áo khoác lông mà tôi đang mặc.

- Tôi nghe nói anh đang đấu giá bức "Hoa Hướng Dương". Thời buổi khó khăn hả?- Ông ấy nói móc tôi khi biết tôi sắp phá sản.

- Không! Chỉ là bán bớt đi một số thứ khi thị trường còn đang nhộn nhịp ấy mà.

- Anh đến đây vì nhớ tôi à?- Ngài Grandha bảo.

- Tôi cũng quan tâm đến chính trị lắm, ngài biết gì về vụ của bà Vicent?

- Ôi, một mất mác lớn của thế hệ chúng ta. Khổ thân bà Vicent lẽ ra bà ta phải biết khóa cửa, nghĩa đen thôi tôi cũng không muốn dính liếu đến bà ta. Bà ta đã nhận phục chế một bức tranh suốt ba tháng qua rồi, bà ta bận quá nhỉ.

- Thật ra là bà ta đang nhận phục chế lại bức "Tiếng Thét" đấy.

Ông Grandha nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và hứng thú với câu chuyện mà tôi sắp kể cho ông nghe.

- Một công việc đơn giản mà phải không?- Tôi nói tiếp.

- Đúng, theo tôi biết thì nó thuộc quyền của người Pháp sở hữu mà.- Ông ta nói và tháo cặp kính ông đang đeo ra. Sao anh lại có hứng thú thế?

- Ồ!- Tôi lắp bắp. Một khách hàng có hứng thú thôi.- Tôi nói và lấy chai rượu đặt trên khây đẩy ở phía quầy để sách củ.

Tôi uống một ngụm. Mùi vị rượu năm ba mươi hai thật khó mà cưởng lại nhưng cũng khác gì uống một chai Napoleon dở tệ cả.

- Chúng ta phải đi săn nó thêm một lần! Nó đã hồi phục hoàn toàn rồi.- Tôi nói khi uống xong ly rượu và đi đến thang máy.

Khi tôi đi vào thang máy, ấn nút cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì ông Grandha chạy theo và chặn cánh cửa lại. Ông ta bước vào dồn tôi vào một góc trong phòng và nói.

- Chỉ có một lý do anh chịu theo vụ này, vì nó có liên quan đến tiền phải không?

- Ngài sai rồi, ngài Grandha.- Tôi bảo với ông ta với sự tự tin. Nó có liên quan đến rất là nhiều tiền đấy.

Ông ta cười và dồn ép tôi, như là ép người vào một góc tường... Thật bệnh hoạn.

- Tôi đánh giá rất cao tài năng của anh.

- Thật ra... Ngài Grandha... Ngài có thể... dịch cái bụng to tướng của ngài... qua... qua một bên được không?- Tôi than thở vì ông ta ép tôi. Tình huống khó xử và khó thở nữa.

- Khách hàng là ai?- Ông ta nói, không những thế còn ép tôi mạnh hơn! Khỉ thật.

- Xin lỗi! Tôi đã hứa là phải giữ bí mật... Phù! Có lẽ đi thang bộ sẽ tốt cho sức khỏe hơn.- Tôi yên lặng vài giây. Phải! Đi thang bộ thôi!

Tôi thoát khỏi ông ta, lão già bệnh hoạn. Dù sao thì tôi ghé vào gần đó là một quán café để xem thông tin thu thập được. Mười phút trôi qua, những gì tôi biết được thì quá ít ỏi không thể giúp cho cánh cửa bí ẩn này được mở ra. Thật là khó hiểu, làm sao mà có thể khiến bức tranh biến mất được.

- Thưa ngài! Thưa ngài!

- ... Chuyện gì vậy?

- Đã trể rồi thưa ngài ta cần về dịnh thự để tìm bức tranh!

- Jock à!-Tôi đáp. Mấy giờ rồi?

- Sáu giờ mười lăm rồi, thưa ngài!

- Tôi ngủ quên bao lâu rồi?

- Khoảng ba mươi phút, thưa ngài!

- Sao! Trể như vậy rồi, sao nảy giờ anh không gọi tôi dậy?- Tôi cáu giận nói lớn với Jock.

- Thật ra tôi không thấy ngài ở đâu cả nên đã đi tìm ngài.

- Dù sao thì mau đưa tôi tới dịnh thự đi! Stark có lẽ sẽ gọi cho tôi trong mười phút nữa.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã xế chiều, khi đến nơi, đang đi trên đường lớn tôi đụng phải một người đàn ông rất kì lạ. Sao lại kì lạ à?! Vì anh ta đeo mũi giả, tướng đi lểnh khểnh, chẳng chú tâm đến đường đi! Dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

Tôi đi vào dịnh thự to lớn ấy một lần nữa. Tôi thấy nó còn nghiêm trọng hơn những việc ban đầu diễn ra. Tôi vội chạy vào trong đó, bí ẩn lại phủ thêm một lớp màng nữa. Người làm vườn của bà Vicent ông Nain đã bị giết... Với một vết thương chí mạng ở ngay sau đầu.

Tôi ngỡ ngàng nhìn xung quanh và cái xác của ông Nain. Ông ta bị giết ở trong thư phòng với một mớ sách hỗn lộn văn tứ tung.

- Jock! Mau báo cho Stark biết chuyện này và bảo anh ta quay về nhanh nhất có thể.- Tôi bảo Jock.

- Vâng, thưa ngài.

Tôi đi xung quanh và quan sát từng chi tiết cặn kẽ cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Khi ấy trên ngón tay nạn nhân có dính một hợp chất gì đó mà nó khiến tôi khó mà xác nhận được là gì. Sau gáy nạn nhân có một vết thương, còn trên cở thể thì chẳng có vết thương nào. Một cái bình bị dính máu, chắc hẳn đó là hung khí. Xác ông ta nằm gần kệ sách thứ hai từ cửa đi vào. Mọi thứ trong phòng cũng không phải là bừa bộn nhưng vài chi tiết kì lạ là. Một số thứ trong thư phòng bị đóng bụi, còn bức tranh thì không. Khoảng vài phút sau, các cảnh sát viên đã lên lầu và chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn này.

- Không thể nào... Sao... Sao ông ấy lại...

Một vị cảnh sát lắp bắp khi nói và tôi nghĩ là sẽ có một vài điều mà tôi cần phải biết trong khi tôi đi vắng.

- Ý anh là sao? Hãy bình tĩnh và ngồi xuống kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc xem! Tôi nghĩ là anh cũng cần một ly rượu để giúp anh tỉnh táo.

Tôi nói và bảo vài người khác đi lấy chút nước uống và chăm chú nghe câu chuyện mà viên cảnh sát sắp kể. Trước lúc đó, tôi đã bật máy thu âm lại để có thể cho anh bạn Stark của tôi nghe sau nếu anh ấy đến không kịp lúc.

- Tôi là người được cử để giám sát các nhân chứng ở đây. Nhưng vào lúc mười bảy giờ mười ông Nain nói là muốn đi làm công việc dở mà ông ấy đang làm, tôi nghĩ đây cũng là một phần của công việc của ông ta không còn cách nào khác tôi đã cho ông ta đi.

- Anh là người mới phải không? Việc cho nhân chứng đi như vậy có phải do anh chưa hỏi ý cấp trên của anh cho phép không?- Tôi đặt câu hỏi.

- Đúng vậy, thưa ngài.

- Anh đã làm tốt lắm rồi. Giờ anh nên về với vợ để chấn chĩnh lại ngày mai nên xin nghỉ một ngày để xã hơi để quên chuyện đáng buồn này nhé.

- Vâng thưa ngài. Cảm ơn ngài đã chỉ bảo.

Nói xong viên cảnh sát đứng dậy chậm rãi và ra đi. Tôi lại một lần nữa quan sát chung quanh. Kì lạ, cả hai nơi đều cách nhau một lầu tức là tôi đang ở lầu ba của căn nhà. Vụ án đầu xảy ra ở lầu 1 chỗ làm việc của bà Vicent, còn vụ án thứ hai chính là chỗ tôi đang đứng, thư phòng. Cả hai nơi đều không có một manh mối gì được để lại và không có một dấu chân nào ở đây cả.

Một vài nghi vấn khiến cho tôi phải điên đầu, tôi nhớ ngay đến vết dơ trên đầu gối quần ông Nain nên đi đến xác ông để kiểm tra. Thì ra nó là vết dơ khi ông ta tì gối quá lâu. Có một cái bình bị di chuyển nằm trên sàn cạnh cửa và bên trên kệ sách bên trái gần bức The Bathers có vết máu. Nhưng...

- Câu hỏi ở đây là ông ấy đã làm gì và đã quỳ ở đâu phải không, Watson!

Tôi xoay loại thấy anh bạn Stark của tôi đang ngồi trên một chiếc ghế, hai mắt không nhìn tôi khi đưa ra câu nói hồi nảy mà anh đang dùng khả năng của anh cũng như làm lời nguyền của anh quan sát căn phòng một cách hết sức tỉ mỉ.

- Vậy thì anh và tôi đã đi sai hướng khi bước vào căn nhà to đùng này, hung thủ không phải là người trong nhà ham muốn bức tranh mà là người ngoài mà hắn ta thông đồng.- Tôi nhận xét.

- Không! Chỉ anh thôi, cái ý nghĩ đó hiện giờ vẫn đúng được phần nào nhưng tôi đang muốn hỏi anh là bức tranh thế nào rồi?

- Vẫn chưa có manh mối gì, nhân tiện anh đã đi đâu và điều tra những gì thế?

- Không quan trọng, người hầu của anh đâu rồi, cái anh tên là... Jack ấy!

- Jock! Anh hại Jock bao nhiêu lần vẫn nhớ trong khi đó tên của anh ta tôi kêu hơn trăm lần mà anh không nhớ... Điên thật.

Vài giây sau, Jock và viên thanh tra đã đến.

- Hai anh ở đây gần mười phút rồi tại sao không gọi tôi lên xem xét.- Viên thanh tra cáu kỉnh nói.

- À, xin lỗi thanh tra chỉ tại... Thói quen nghề nghiệp ấy mà nhưng tôi thấy ngài cũng bận dữ dội lắm mà nên tôi đâu dám làm phiền.- Stark trả lời khi viên thanh tra hỏi chúng tôi.

- Chúng tôi một thám tử và một... thám tử khác ở trong một vụ án rắc rối thế này ngài cũng bớt được công việc của mình hằng ngày mà sao ngài lại căng thẳng thế?- Tôi hỏi châm biếm ông ta.

- Dù gì thì đây cũng là công việc của cảnh sát chúng tôi phiền các ngài giao lại cho chúng điều tra được không?

- Tùy ngài vậy!- Tôi nói với ông ta.

Khi đi ra khỏi thư viện Stark đi kế bên tôi xuống cầu thang và hỏi nhỏ.

- Jock đâu rồi?

- Đừng lo tôi đã bảo anh ta gắn thiết bị nghe lén và quay lén do anh chế vào căn phòng đó rồi hiện anh ta đang ở trên xe để điều khiển các thứ phức tạp mà anh bảo Jock làm ấy anh cần anh ta làm gì?

- Tôi muốn mượn người hầu của anh tí và trong hai giờ tới có lẽ anh phải tự lực kháng sinh được không?

- Cố phá cái mê cung này thật nhanh vào cho tôi, giờ chỉ còn là việc nhờ vả anh thôi.- Tôi nói và đưa cho anh một tờ mười lăm bảng.

- Cái này để làm gì?- Anh hỏi khi cầm lấy tờ tiền.

- Để cho anh uống nước và lo cho người hầu của tôi, chào nhé.

Nói xong tôi đi bộ ra con đường lớn giờ cũng đã khuya nên tôi đã vào nhà nghỉ gần đó để trọ tạm. Nhân viên ở đây đều nói tiếng Nga tôi chẳng biết gì chỉ biết gật đầu và nhận phòng. Khi lấy phòng, tôi liền lên phòng và nghỉ ngơi cho thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi chợp mắt một lúc lâu.

Thời gian trôi qua rất nhanh và nó chẳng đợi chờ ai, trong lúc mơ màng trên chiếc giường êm đệm thì có tiếng nói vọng qua tai tôi.

- Tới giờ làm việc rồi, đừng nằm lì ở đó nữa.

- Ai vậy?- Tôi trả lời trong mơ màng vì chưa thể tỉnh táo sau giấc ngủ.

- Chúng tôi đến để hỏi thông tin về anh đây. Chỉnh tề lại đi rồi ta sẽ nói chuyện.

Tôi vội đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa và chẳng thèm nhìn và để ý người tìm mình. Sau mười lăm phút, tôi đi ra ngoài với bộ đồ sang trọng kiểu Anh để tiếp khách. Khi tôi nhìn thấy gương mặt bọn họ thì chẳng lạ gì đó là Thompson cảnh sát thuộc đội MI5.

- Anh tìm tôi có việc gì quan trọng à!- Tôi hỏi khi ngồi vào bàn.

- Tôi chợt nhận ra chuyện này hơi khó đối với anh nên tôi sẽ ở đây điều tra giúp anh.- Thompson khuyên bảo tôi.

- Chỉ có hai người thôi sao anh và trợ lý...

- Morick!

- À Morick, này làm sao giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này?

- Cái đó thì tôi cũng không muốn giúp anh đâu nhưng... Stark đã gọi tôi đến để giúp anh không lẽ tôi lại từ chối anh ta, vì chuyện này tôi đã khuyên bảo bạn gái anh thu hồi bức tranh "Hoa Hướng Dương" lại rồi cổ sẽ không đấu giá nó đâu, anh nợ tôi lần này đấy.

- Một chút... Vậy anh hãy liên hệ cảnh sát ở đây để biết thêm chi tiết đi, giờ tôi có việc rồi. Vài giờ sau tôi sẽ gặp anh ở đại lộ lớn nhất.

- Trước khi chia tay, tôi muốn nói với anh cái này.- Thompson nói và khiến tôi phải tò mò vì chuyện anh sắp nói ra. Một chai rượu phải giữ bao lâu thì mới được xem là rượu ngon? Anh tự mình suy nghĩ đi nhé.

Anh nói xong thì liền cùng với trợ lý đi ra khỏi cửa. Nghĩ lại thì anh ta hỏi tôi câu đó thật kì lạ thường thì đó là câu của Stark hỏi tôi nhưng sao lại... Vậy thì, theo tôi là Stark đã chuyển lời cho Thompson. Không quan trọng, câu hỏi đó tôi sẽ xem xét sau giờ tôi cần phải đi gặp một vài người cố vấn.

Một trong những người thu thập thông tin nhanh nhất thì ông Doug là người đáng tin nhất nhưng cũng không đáng tin trong vài trường hợp thật ra ai cũng có thể thuê ông ta nhưng thường thì ông ta làm việc cho tôi.

Tôi dùng điện thoại gọi điện cho anh ta.

- Ông tìm tôi làm gì nữa! Tôi đang ở Nga đấy, ông không tiện đến đâu. Tôi biết hiện giờ ông đang ở Nhật mà phải không, chẳng có việc gì thì thôi nhé.

Ông ta có hơi thô lỗ một tí nhưng vì công việc tôi phải nhịn ông ta.

- Được rồi, tôi gọi điện cho anh không phải là muốn nói với mẹ anh hay là mối quan hệ giữa mẹ anh với tôi quan trọng hơn là ông đang ở Moscow phải không, chỗ sửa xe Malo!

- Đúng! Ông không gặp được tôi đâu. Chào.

Ông liền cúp máy thì tôi cũng chẳng ngại gì ông ta, liền đến đại lộ số ba nơi có xưởng sửa xe Malo. Tôi đi đến một con hẻm thì thấy có một cô gái rất quen dường như đã gặp ở đâu rồi. Không quan trọng, tôi cần phải đến địa điểm gặp mặt ông Doug ngay.

Tôi đi vào một con hẻm, hỏi rất nhiều người về đại lộ số ba ở đây. Khoảng năm phút sau tôi đã đến nơi. Cũng rất nhanh chóng. Khi tôi gặp ông ta, ông ta đang từ một cái thang đi lên khi thấy tôi liền nói những câu nói không có văn hóa và chửi rủa tôi. Nếu không phải vì công việc tôi đã đấm cho anh ta vài quả rồi.

- Chào Doug dạo này có ai thuê anh không?

- Anh không thấy tôi đang làm việc với chiếc xe mà anh đã định mua hay sao ba tháng rồi bao giờ anh mới mua đây?

- Được rồi, chuyện đó để sau tôi muốn hỏi anh là dạo gần đây có ai nhờ anh buôn lậu hay đánh cắp một bức tranh đưa nó ra ngoài nước hay không? Đổi lại với thông tin của anh tôi đang cầm trên tay một tờ tiền một trăm đô la. Ồ!

Tôi vội giấu ngay để làm sự tham muốn của tôi buộc anh ta phải khai ra sự thật.

- Thôi bỏ qua đi, tôi chỉ biết là hồi nảy có một người phụ nữ đến đây xin nhờ tôi vài con ốc, tôi thấy cô ta cũng chẳng xấu xa gì nên đã cho cô ta, cô ta cũng nói vài điều kì lạ khi tôi ở trong gara.

- Kì lạ thế nào?

- Như là "Phải thành thật... Giấu nó trong một câu chuyện không có thật." vậy đó.

- Cô ta trông như thế nào?

- Hơi cao, mắt nâu, nhìn cô ta như là một người hầu cho những nhà giàu có, nước da ngâm. Điều kì lạ là cô ta cứ nắm hai tay lại với nhau hình như là cố lau sạch vết dơ gì đó trên tay.

Tôi cố hình dung ra cô gái mà Doug đang miêu tả, hình như tôi đã gặp cô gái ấy ở đâu rồi.

- Được rồi, tốt lắm.

Nói xong tôi liền chạy đi tìm Jock. Đột ngột có tiếng súng, nó khiến tôi quay lại nhìn mọi thứ xung quanh ông bạn Doug.

- Có ai đó đang bắn chiếc xe!- Doug nói.

Và thêm một lần nữa tiếng súng lại được nghe thấy.

- Có ai đó đang bắn tôi!- Nói xong ông bị bắn hai phát vào người và đã chết ở chỗ đó.

Tôi vội chạy đi, núp sau chiếc Rose. Cây súng của Doug lộ ra, tôi liền lấy nó để tự vệ cho bản thân mình.

Nghe tiếng chân di chuyển, sợ quá tôi liền dùng tai trái bịt lỗ tai bên phải lại và giơ súng lên nổ súng. TIếng nói của một người đàn ông la lên rất quen thuộc, không may là tôi đã bắn trúng Jock nhưng chỉ xước qua tay thôi.

- Ôi Jock.- Tôi nói khi thấy anh ngã vào người tôi.

- Vâng, thưa ngài!- Jock trả lời tôi.

Chúng tôi đang chống lại một tên khủng bố thì phải. Hay một tên nào đó định cướp của tôi.

- Ngài đưa tôi khẩu súng nhé?- Jock hỏi và chỉ vào khẩu súng.

- Cái này hả? Ồ được rồi.

- Ngài lên xe và chạy khỏi đây đi.

Jock vừa nói và dẫn tôi lên chiếc xe có chiếc chìa khóa cắm sẵn trong đó với tình trạng lén lút. Khi lên xe xong thì Jock định đi ra sau thì tôi nói lại.

- Tinh thần kiểu củ hả Jock!

Jock vẫy tay bảo tôi nên chạy đi. Rồi Jock đi ra sau. Cũng khá lâu rồi tôi không lái xe. Khi tôi vừa kéo cần lên số và đạp ga thì chiếc xe chạy ngược về sau và đã tông trúng Jock. Tôi dừng lại, không dám nhìn ra sau vì lỗi làm của mình. Tôi từ từ đi ra xem anh ta thế nào.

- Tôi không sao, tôi không sao. Ngài chạy trước đi.- Jock bảo khi tôi đến chỗ anh.

- Bỏ mặt anh ở đây một mình sao?

- Xin ngài hãy đi đi, vì Chúa và vì tôi nữa.

Dứt câu tôi liền chạy ra cửa sau để tẩu thoát nhưng không may là tên bắn tôi nảy giờ đã chặn đầu tôi. Hắn không xa lạ gì chính là Immel Strago. Ôi nhìn hắn trong hắn hình khác với bên ngoài thật.

- Đưa bức tranh đây.- Strago nói lớn.

- Sao anh nghĩ tôi giữ nó?- Tôi trả lời ấp a ấp úng.

- Đưa bức tranh đây.- Hắn ta nhấn mạnh câu nói của mình hơn và tóm chặt lấy cổ áo của tôi.

- Ồ, bộ ria của anh thật đẹp... Tôi rất thích nó.- Tôi nói và chỉ vào bộ ria của hắn, chỉ là câu giờ thôi.

- Tôi cũng thích bộ ria của anh.- Hắn ta ăn nói nhẹ nhàng và lịch sự hơn trước.

- Cảm ơn rất nhiều.

- Tôi sẽ treo nó lên tường nhà của mình.- Hắn nói và lấy cây dao cạo râu ra.

Tôi sợ quá nên đã la lớn.

- Jock!

Có một chiếc xe đã tông hắn va vào bãi rác.

- Làm tốt lắm!- Tôi chạy lại chiếc xe và hỏi. Giờ tôi phải làm gì?

- Chạy đi thưa ngài!- Jock bảo tôi.

- Nữa hả?!- Tôi thắc mắc tại sao tôi không phải là người lái xe mà là Jock.

- Vâng!

Nói xong Jock tông xe vào tên Strago thêm lần nữa, lần này thì hắn ta nhảy xổ vào chiếc xe cố gắng chống cự. Tôi sợ quá nên đã nghe theo lời Jock chạy đi thật nhanh và tự lãm nhãm một mình nhưng thật ra những câu nói đó rất đúng. Nhà Watson luôn là những người chơi thể thao nên luôn có sức khỏe và thể lực cường tráng.

Lảm nhảm một mình một lúc lâu khi đi ra con đường nhỏ trước hẻm thì tôi bị một chiếc xe tông và đưa tôi lên ca bô xe.

- Thưa ngài!- Jock nói lúc đang xô xác cùng với Strago.

- Tôi đang ở trên ca bô xe!- Tôi la lên hoảng hốt.

- Vào trong xe đi thưa ngài.

Nghe lời Jock, tôi liền lên nóc xe để leo vào bên trong nhưng mà...

- Tôi không thể...

Khi đó, Jock làm cho chiếc xe chạy chậm lại, thì anh ta đã bị tên Strago đạp một cú tống ra khỏi xe. Lợi dụng điều đó, tôi liền leo vào chỗ lái xe. Rủi ro thay, tên Strago thì lại ở kế bên tôi chiếc xe cũng đã dừng lại.

- Ồ xin chào! Ao!!!

Tôi nói chào hắn với phép lịch sự, hắn lại đấm vào mặt tôi một cái rất mạnh... Muốn làm cho mũi của tôi gãy luôn ấy. Ở phía sau xa xa Jock liền leo lên chiếc xe để bảo vệ tôi nhưng tôi đang điều khiển tay lái chiếc xe, còn tên Strago thì cứ liên tục đạp ga tăng tốc.

- Jock!- Tôi la lớn.

- Ra ngoài sau xe đi thưa ngài!- Jock đưa ra lời khuyên cho tôi.

- Được rồi!

Nói xong tôi liền leo ra ghế sau thì tên Strago hắn ta sợ chết nên đã leo lên ghế lái xe. Lúc đó Jock liền nhảy xuống từ nốc xe. Và đấm hắn ta một cái rất mạnh. Tôi thích thú nói.

- Ha ha! Đáng đời tên ngoại quốc!

Hắn ta tức giận, liền leo lên băng ghế để đánh tôi, chưa kịp làm điều đó thì hắn ta đã bị Jock đẩy ra ngoài xe. Lúc đó, không có ai lái chiếc xe cả nên chiếc xe đã tự mình đâm vào một góc của một cửa hàng bán hoa. Dù là không bị thương gì nhưng rất đau.

- Ôi Jock anh...

- Tôi không sao thưa ngài... tôi không sao!

- Không... Không phải anh! Xem xem bộ ria của ta và tên kia thế nào rồi?

Xa xa ở sau, tôi thấy tên Strago đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc nên đã định đuổi theo tôi nhưng đột ngột có vài chiếc xe cảnh sát đến nên hắn đã bỏ chạy đi rất nhanh. Khoảng thời gian nguy hiểm đã qua nó như là ngàn cân treo sợi tóc.

- Làm tốt lắm, Jock!

- Đặc ân của tôi thưa ngài!

Thompson lại bắt chuyện với tôi nhưng tôi đã tức giận nói lại với anh ta.

- Anh thế nào rồi?- Thompson hỏi.

- Tên khốn kia, anh đã làm gì hả! Tên điên hồi nảy nghĩ tôi giữ bức tranh và hắn đã giết thợ máy của tôi. Anh đáng lẽ không nên tìm tôi. Nhưng tôi cũng biết được vài điều... Không ai làm việc phục chế với một bức tranh mà ba tháng cả, tôi nghỉ Vicent đã tìm ra được bí ẩn gì đó khi làm việc với bức "Tiếng Thét". Tôi cần đến xưởng của bà ta thêm một lần nữa chính là ngôi nhà lớn của bà ta đưa tôi đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro