Chương 1:Xuyên không rồi má ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi đau đầu quá,đây là chỗ nào,sao tối thui thế nhỉ,ta nhớ là đang chèo thuyền ngắm hoa đào mà,rồi...ngã xuống nước...
-Tuyết nhi...Tuyết nhi...con mau tỉnh lại đi...
-Cha,ngài đừng có lo lắng chắc tỷ ấy chỉ hôn mê một lúc là tỉnh mà.Ai nói tỷ ấy ngốc làm chi,chỉ vì 1 tên thư sinh quèn mà không muốn làm tú nữ được hưởng vinh hoa phú quý để rồi thà nhảy sông tự vẫn cũng chỉ vì tên thư sinh kia...hừ...
-Đúng đó lão...
-Khụ...khụ...khụ...
-A...tiểu thư đã tỉnh thưa lão gia.
-Tuyết nhi...Sao con lại ngốc vậy chứ...
"Đây...đây là...là đâu vậy,chẳng phải ta bị ngã xuống hồ sao"...đây là suy nghĩ trong đầu Sở Tâm An hiện giờ. Tâm An đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang ở.Kiến trúc cổ xưa,bàn gỗ,ghế gỗ,giường gỗ,cột nhà,trần nhà đều có kết cấu từ gỗ,lại nhìn cách ăn mặc của mấy người xung quanh...hình như có gì đó sai sai...chẹp... đóng phim cổ trang hả...ha số mình thế lại được người trong đoàn phim cứu...phải cảm ơn mấy ng này mới được...
-À há...Thank You...Thank You..cảm ơn vì vớt tôi khỏi cái hồ
Mọi người trong phòng đều giật mình nhìn nhau làm cho Tâm An không khỏi không thấy lạ..."Hừ tình hình này là sao,sao ai cũng nhìn ta với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ vậy trời,ta nói gì sai à,ta chỉ nói chút tiếng anh phổ thông thôi mà,chẳ nhẽ bọn họ toàn diễn viên mà không ai biết tý TA nào à"Đọt nhiên có người lên tiếng
-Tuyết nhi...con...con làm sao vậy?
-Ưm...Tuyết nhi là ai vậy,hình như có hiểu lầm thì phải...mà mấy người là ai?Là người của đoàn phim à?
-Đoàn phim?Là gì?Đừng nói là tỷ nhảy sông tự vẫn không thành nên mất trí nha..
-Tuyết...nhi...con bị sao vậy?Có nhớ ta là ai không.Ta là cha con...
Đột nhiên trong đầu Tâm An lại nảy ra một ý nghĩ vô cùng điên rồ(theo chụy ý là điên rồ)
"Lẽ...lẽ nào mình...xuyên không rồi...ô.ô.ô.ô...không thể vậy chứ"
-Ai da...thôi thôi,nó vừa mới tỉnh,để cho nó nghỉ ngơi chút đi.Diệp Liên chăm sóc tiểu thư chu đáo...Đó là giọng chua chát lẳng lơ của bà mẹ kế
-Dạ.
Nha hoàn Diệp Liên nhẹ nhàng đáp
-Ai da...con quên mất,con còn phải đi mua vài món trang sức mới...Sau đó nàng ta ưỡn ẹo lướt đi
Tâm An trên giường xém chút nữa thì ọe lên thành tiếng
-Vậy...vậy thôi,Tuyết nhi con nghỉ ngơi đi.
-À...ờm...
Chuyện gì thế này chả lẽ xuyên không thật rồi...huhuhu...sao số nhọ vậy trời...Tâm An làm ra bộ mặt nhăn nhó hết sức khó coi
-Tiểu thư,người không nhớ gì hết sao?
Nàng nhìn Diệp Liên rồi lắc đầu
-Em là nha hoàn của cô,cô cũng không nhớ sao?
Đáp lại Diệp Liên chỉ là cái lắc đầu của nàng
-Haiz...
-Ừm...em có thể kể cho ta nghe mọi chuyện trước đây của ta được không?
-Dạ.
Sau một hồi thì có 2 thứ là ta chú ý nhất đó là thân thể này tên thật là Sở Ánh Tuyết,con gái của một chi phủ,năm nay 19t.Còn thứ 2 là thân thể này à không giờ thì đây là ta sắp phải đi làm tú nữ và phải gả cho một lão hoàng thượng 70t làm thê thiếp,phi tần gì đó,mà cái lão này lại vô cùng háo sắc...ô hô ai tai...sao ta lại xui như vậy.
Mấy hôm sau ở trên phố
-Tránh ra... tránh ra....
-Tiểu thư,xin người về với chúng tôi đi...
-Không bao giờ,bắt ta phải gả cho lão già háo sắc kia hả,ta thà chết còn hơn...
Vâng một màn mèo đuổi chuột đang diễn ra trên phố,và thủ vai mèo là đàm gia đinh Sở gia và chuột là Sở Ánh Tuyết (từ giờ sẽ gọi Sở Ánh Tuyết cho đến khi đổi tên Ly Mạch)
Cứ thế náng chạy loạn vào đám đông đang túm lại xem biểu diễn múa rồng tưởng chừng như thoát không phải lấy lão hoàng đế kia vậy mà vừa chạy đi thì đã bị một đám gia đinh khác bắt lại,dẫn đầu đám gia đinh kia lại chính là...cha của Sở Ánh Tuyết
-Bắt nó về...
-Chaaaaa......
Trong đại sảnh Sở  gia:
-Tuyết nhi,con nghe lời ta thì sẽ tốt cho con đó,con sẽ được sốg trong vinh hoa phú quý,nếu được hoàng thượng sủng ái có khi cha con sẽ được thăng chức đó
-Cha à...ta đã nói ta thà chết cũng không lấy lão hoàng đế đó đâu.
-Tỷ tỷ à,nếu được hoàng thượng sủng ai sẽ có thể lên làm hoàng hậu đó...rất tốt mà...
-A...tốt vậy sao?
Nàng tươi cười hỏi
-Ưm...
-Vậy sao muội muội không thay ta gả cho hoàng thượng đi?
Nàng nhếch môi hỏi
-Gì chứ...lão già đó vừa háo sắc lại vừa già đáng tầm gia gia ta đó
-Oh....vậy sao ngươi dám nói là tốt
Nàng hét lên
-Ta...
-A,thôi thôi.Tuyết nhi mau ngồi xuống uống chú trà đi,chuyện này để tính sau vậy
-Hừ...
Nàng liếc bà mẹ kế 1 cái rồi cũng ngồi xuống,còn vị phu nhân nào đó cười thầm trong bụng rồi cao giọng nói
-Người đâu,đem trà lên đây!Nào,Tuyết nhi mau uống trà cho đỡ khát.
Sau đó ta nhận lấy chén tra uống hết 1 hơi....rồi thấy chóng mặt và trước mắt đen xì 1 màu rồi dần mất đi ý thức...
............
............
............
............
............
-Huhuhuhuhuh...
-Hức...huhuhuhuhuhu...
-Thôi nào,đừng khóc nữa,khóc cũng vô ích thôi
Nàng dần có lại ý thức và vô tình nghe được tiếng ng nói chuyện
-Ai yo...đầu ta...đau...quá...đây là đâu vậy?
-Cô tỉnh rồi hả?Đây là xe đưa tú nữ vào cung
-HẢAAAAAAA????
Nàng vô cùng ngạc nhiên kêu lên
-Chúng ta đây đều là tú nữ sẽ được đưa vào cung
-Chuyện...chuyện...hừ...lão già đáng chết...tiện nhân..hừ
Sở Ánh Tuyết gầm gừ
-Thôi,chỉ trách chúng ta số mạng không tốt...haiz...
Bỗng chốc cả một gian xe ngựa yên ắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro