Chương 2:Tú nữ chạy trốn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên đang đi thì xe ngựa bỗng dừng lại,chợt nghe bên ngoài có tiếng la hét
-Đi,mau lên,ngươi thật to gan lại dám bỏ trốn
-Thả ta ra,ta không muốn đi...
-Hỗn xược...
.....bốp.......tiếng bạt tai vang lên gây sự chú ý của mọi người hơn,có một số cô gái trong xe có thì thầm
-Ta biết lần này cô ta không có thoát được đâu
-Đúng vậy!
-Lần này cô ấy xong rồi!
-Tội nghiệp...
Sở Ánh Tuyết ngó ra ngoài cửa sổ xe ngựa thì thấy một cô nương yếu ớt đang khóc và bị một quan binh bắt giữ,bỗng chốc lòng Ánh Tuyết lại dấy lên sự đồng cảm,cô nhảy ra khỏi xe ngựa đến gần chỗ cô gái kia và vị quan binh
-Aiyo...vị đại huynh này,đây là sảy ra chuyện gì vậy?
Vị quan binh kia liếc nhìn nàng 1 lượt rồi thờ ơ quay qua nói với vị có lẽ được coi là lớn nhất ở đây
-Đại nhân,đã bắt được tú nữ bỏ trốn này
-Được rồi,lôi cô ta ra đánh 50 gậy,thật là to gan mà.
Sở Ánh Tuyết nghe xong mà trợn mắt há mồm nghĩ "đánh một nữ tử yếu đuối 50 gậy,hơi quá đi"
Ta nhất định phải giúp cô ấy
-A...vị quan gia ngài đây có thể hay không tha cho cô ấy được không?
Quan gia nọ liếc nàng 1 cái rồi coi như khoing nghe thấy gì
-Vị quan gia này có thể tha cho cô ấy chăng?Bất quá cũng chỉ là chạy trốn thôi,giờ cô ấy cũng bị bắt lại rồi chắc không dám tái phạm nữa đâu?
Sau đó nàng quay qua cô gái kia hỏi
-Đúng không?
Kèm theo đó là lấy tay lục khắp ng và móc ra ít tiền đưa cho quan gia nọ.Cô gái kia khi thấy nàng nói với mình cũng gật đầu đồng ý.Còn quan gia nọ thấy có ng cho tiền nên cũng tươi cười nói
-Thôi được rồi,mau lên xe đi
-Aiyo...quan gia đúng là tốt bụng,sau này vào cung rồi sẽ không quên ơn của quan gia đâu.
-Biết vậy thì tốt,đa tạ nhị vị tiểu thư.hahahaha
Sau đó thì 2 ng lên xe ngựa.Trong xe ngựa 2 ng nói chuyện
-Cô tên là gì vậy?
Nàng hỏi
-Tôi tên Hà Tiểu Ngọc,còn cô?
-Tôi tê Sở Ánh Tuyết,năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?
-Tôi 18t,cô thì sao?
-Tôi hả,hơn cô 1t,tôi 19 tuổi.
-Vừa  nãy đa tạ cô đã giúp tôi
-A,không có gì.Mà vì sao cô lại bỏ chốn vậy
-Tôi...tôi...không muốn làm tú nữ,là tôi bị ép lên xe.Thực ra tôi vốn là con của một tri huyện và đã có ý chung nhân nhưng lại phải đi làm tú nữ,ý chung nhân của tôi sau khi nghe được tin này thì ngày đêm thương nhớ tôi,không bảo trọng sức khỏe nên đổ bệnh,vì vậy tôi không thể bỏ mặc huynh ấy...hức...hức...
-Haiz... hồng nhan bạc mệnh,tôi cũng giống cô,bị mẹ kế bỏ thuốc mê nên mới ở trên cái xe này...thật tức chết mà...không biết đây là cái thời nào mà có hoàng đến biến thái như vậy...đkm nó chứ?
-Cô...cô không sao chứ?
-À...à...không sao cả?
-Mà cô cho tôi hỏi đây là thời nào vậy...
Hà Tiểu Ngọc nhất thời bị nàng dọa sợ nên buột miệng
-Là năm 828 thời Tống Kỳ thứ 8 (cái này là bịa ra í,chứ móe bít nó thuộc thời nèo)
-À...ra là vậy.Có vị hoàng đế như vậy chắc thời này toàn là tham quan,toàn kẻ vô danh tiểu tốt,chẳng có kẻ nào tử tế ha...chẹp
-Sao cô lại nói thế,đâu phải vậy đâu.Cô có nghe phủ thần hầu chưa.Ở đó có Tứ Đại Thần Bổ danh trấn thiên hạ,nổi tiếng giang hồ,võ công rất cao cường,phải không các tỷ muội?
Cùng lúc đó quay qua hỏi mấy cô gái còn đang khóc kia.Nghe câu hỏi này thì ai cũng ngưng khóc,nét mặt có chú hoan hỉ cùng nhau gật đầu,có ng nói
-Đúng vậy,nhất là Lãnh Huyết công tử,oai phong,tuấn tú,giỏi võ chỉ có điều hơi lạnh lùng a...
-Còn có Vô Tình công tử nữa,ôn hòa,hay quan tâm ng khác,đẹp trai,quả thực là mĩ nam tử.
-Còn có Truy Mệnh,Thiết Thủ cũng không kém nha.Nếu được gả cho 1 trong 4 ng đó thì cả đời tôi cũng không hối tiếc...chỉ e rằng không được rồi....
-Đúng đó..quas muộn rồi...
-Hức...hức...huhuhu...
Bổng chốc cả gian xe ngựa ngập trong tiếng khóc.Sở Ánh Tuyết thấy thế cũng mềm lòng
-Các tỷ muội có thật sự muốn thoát khỏi đây không
Tự nhiên nghe thấy lời này ai nấy ngưng khóc đồng loạt nhìn nàng
-Đương nhiên là muốn...nhưng đâu có được...
-Đúng đó.
-Ừm.Đusng vậy!
-Ta có cách có thể giúp m.n thoát ra khỏi đây....chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ta...hắc ...hắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro