Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghĩ phải đi về rồi.
Bất chợt cô đẩy cửa tủ chạy trốn. Hắn dang tay giữ chặt cô trong lòng sao để cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.
- Thấy gì không?
- Chả gì
- Tim tôi muốn bùng cháy quá, thế mà em định bỏ tôi ở đây hấp hối sao?
- Anh cần gì?
- Ăn tối với tôi.
Ở nhà hàng sang trọng, thấy cô cứ mải ngó nghiêng mà không gọi món, hắn bực dọc gọi hai phần bò bít tết.
- Này đồ tự tiện, tôi không ăn được bò !
- Ai bảo cứ nhìn ai mãi thế ?-Hắn bò sang phía bàn cô hướng mắt về phía cô đang nhìn - Tên đẹp mã kia à ?
- Không có... Tôi chỉ chợt nhớ ra bố mẹ tôi hay ăn ở đây..
- Thế ăn với tôi thì sao ?
- Tôi với anh mới chỉ mới qu...- Hắn thoăn thoắt chạy sang phía cô cởi áo hoddie ra trùm mũ vào cô.
- Giờ chỉ nhìn tôi thôi nghe chưa? À mà ăn gì đây?
Chợt cô xám mặt lại khiến hắn phải để ý đến người phụ nữ đang đứng trước bàn.
- Sao con lại ở đây? Lêu lổng với ai?
- Con...
Khoé môi hắn vẽ lên nụ cười nham hiểm và đứng dậy:
- Vậy tôi không được mời tiểu thư đây ăn tối rồi...
- Thiếu... Thiếu gia... Tôi thật thất lễ... Ra là thiếu gia, tôi nên nhận ra từ trước mới phải. Con có phúc thật đấy, vậy con cứ chơi ở đây đi nhé. - Mẹ cô nở nụ cười xuề hạnh phúc mà chính cô cũng phải rợn tóc gáy. - Mẹ về trước nhé, chào thiếu gia.
- Tôi rất thích con gái phu nhân- Hắn vuốt mái tóc bạch kim ung dung cười.
- Vâng, con bé thật sự rất sung sướng khi được thiếu gia để mắt tới. Tôi xin phép.
      Chờ mẹ cô đi hẳn, cô mới chồm qua hỏi hắn tới tấp:
- Vậy anh là ai nữa đây ? Sao mẹ tôi lại biết anh?
Nhưng vì quá vồ vập, cô ngã luôn vào vòng tay rộng của hắn trước mắt nhiều người.
- Em chưa cần phải quan tâm.
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro