you are mine...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cô kể cho anh biết bố mẹ cô quản lí một công ty đứng top 10 Thế Giới. Tuy đuợc ăn ngon, mặc đẹp và cung phụng như công chúa nhưng có ai biết rằng hôm nào cô cũng phải ăn cơm một mình trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Thế mà mỗi khi có yến tiệc, cô vẫn phải nở nụ cuời giả tạo như kiểu 'tôi thực sự hạnh phúc". Vậy nên quá chán với tình cảnh này, giờ nghỉ nào cô cũng trốn vào phòng nhạc để khóc.

Hắn hiểu quá chứ, bố mẹ hắn cũng vì tiền bạc mà luôn bỏ mặc hắn cùng với số tiền tiêu vặt "kếch xù" luôn. hắnnghe thấy thế thì gật gật liên hồi, mặt vô cảm xúc. Một lúc nhìn xuống thì mới thấy cánh tay hư đốn đang ôm trọn cô với khuôn mặt đỏ bừng vào lòng. Lúc này hắn mới giãy nảy... Nhưng lại không rút tay về.

Là cái ôm đồng cảm, hay là tình yêu...?

Tạch.

Cả hai vội tách nhau ra, hỏang hốt nhìn về phía phát ra tiếng động... Là cánh cửa...

- Ê này, mày làm gì trong đó thế?

- Tao bỏ quên cây sáo ở phóng này từ nãy.

- Mau mau đi về thôi!

      Hắn với cô giờ đang trốn ở tủ đồ chật hẹp, đủ để cả hai ngửi đuợc huơng thơm của đối phuơng.

" Là cam thảo... À không, bạc hà... "

Đang suy nghĩ thì cô bị cắt đứt bởi nguồn sáng đang chiếu vào mắt.

- Họ đi rồi, về thôi. Hôm nay... Ừm... tôi đưa em đi ăn. Hắn vừa nói vừa quay mặt vào trong tủ nhằm che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

Mặt cô cũng bất giác đỏ lựng lên, lí nhí cảm ơn hắn. Duờng như trong họ  không ai muốn thóat ra khỏi cái tủ kia. Bởi lẽ nó khiến hắn và cô gần hơn, gần hơn, gần hơnnữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro