Chương 45: Tài trợ trang thiết bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lúc Cố Tích vừa đến trường, Ủy viên văn nghệ đã giúp cô đặt lịch với phòng học nhạc.

“Tớ đã đặt lịch từ buổi trưa đến buổi chiều, từ hôm nay cho đến hôm trước liên hoan văn nghệ, căn phòng này sẽ là của chúng ta!” Ủy viên văn nghệ xoay người lại, mỉm cười với Cố Tích, dừng một lúc lại nháy mắt: “Hơn nữa, đây chính là căn phòng học nhạc tốt nhất đó.”

Nghe vậy, Cố Tích ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu làm được vậy?”

Cướp được phòng học nhạc tốt nhất vào tay.

Phòng tốt như vậy mà không có ai đặt trước à?

Cố Tích lẩm bẩm.

Lại nghe Ủy viên văn nghệ nói: “Tớ báo tên cậu, nói là cậu cần để luyện tập, sau đó giáo viên liền sắp xếp phòng này cho tớ.”

Hơn nữa, cô ấy cũng không dám mượn cả một buổi chiều lâu như vậy, là giáo viên quản lý phòng học nhạc bên kia chủ động sắp xếp cho cô ấy.

Nghĩ đến dáng vẻ tràn đầy ủng hộ của giáo viên quản lý lúc nghe thấy Cố Tích muốn mượn phòng, trong lòng Ủy viên văn nghệ cảm thấy hơi bùi ngùi: Nếu có thể thì ai mà không muốn làm học bá chứ, học sinh giỏi thật sự rất được các giáo viên trong trường yêu thích.

“Buổi trưa chúng ta qua đó đi.” Ủy viên văn nghệ vội vàng nói.

Năm ngoái lớp bảy bọn họ biểu diễn tiết mục ngâm thơ nhận về không ít lời phàn nàn, năm nay nhất định bọn họ phải dùng tiết mục bế mạc này rửa sạch nỗi nhục lúc trước!

“Được.” Cố Tích gật đầu, nhìn vẻ mặt cô bạn như được tiêm máu gà, cô cũng hạ quyết tâm bày trận sẵn sàng đón địch.

Buổi trưa, đoàn người đến tòa nhà nghệ thuật, sau đó được thầy quản lý nhiệt tình dẫn vào phòng học nhạc.

Điều khiến Cố Tích bất ngờ là ngay cả giáo viên dạy nhạc cũng đến.

Hiện tại phúc lợi của phòng học hẹn trước cao như vậy à?

Cố Tích nhìn về phía Ủy viên văn nghệ, ném cho cô bạn một ánh mắt cảm kích.

Kết quả không chỉ Cố Tích mà ngay cả Ủy viên văn nghệ cũng ngơ ngác.

Phòng học đúng là do cô ấy đặt trước, nhưng cô ấy thực sự không có khả năng mời được giáo viên âm nhạc, hơn nữa còn là giáo viên âm nhạc quyền lực nhất trong truyền thuyết của trường bọn họ.

“Buổi trưa tôi ở trường, đúng lúc không có việc gì nên đến xem các em luyện tập như thế nào.” Nhìn đám học sinh trợn mắt há miệng, giáo viên âm nhạc mỉm cười giải thích.

“Không sao, các em cứ luyện tập đi, tôi ở ngay bên cạnh, nếu có chỗ nào không hiểu hoặc cần tôi giúp đỡ thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Giáo sư Cố đã tự mình liên hệ với nhà trường, hy vọng nhà trường có thể hướng dẫn Cố Tích luyện tập piano, tất nhiên bà ấy phải để tâm đến rồi.

Tuy nhiên giáo sư Cố cũng dặn đừng tạo áp lực quá lớn cho Cố Tích, vì vậy giáo viên âm nhạc suy nghĩ một lúc, quyết định để Cố Tích có nhiều không gian tự mình luyện tập hơn, bà ấy chỉ ở bên cạnh đưa ra hướng dẫn cần thiết thôi.

Sau khi giáo viên đi ra ngoài, ở phía bên này, Cố Tích còn chưa kịp bắt đầu, hai người Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật cũng tới.

Lấy lý do tốt đẹp là: Cổ vũ cho Cố Tích.

Chẳng qua tới thì tới đi, còn mang theo hạt dưa, nước suối, khoai tây chiên và gà rán, coca làm cái quái gì thế.

“Hai anh chắc chắn tới đây cổ vũ cho em hả?” Cố Tích liếc nhìn hai người bọn họ, hỏi một câu sâu xa.

“Không phải vì bọn anh sợ em đói bụng à, chuẩn bị trước cho em đó.” Cố Thần Dật ngượng ngùng mỉm cười.

Cố Tích: “...” Có quỷ mới tin anh.

Quả nhiên ngay cả Cố Viêm Tiêu ở bên cũng liếc Cố Thần Dật trắng mắt: “Đây là em mua cho mình thì có, không liên quan gì đến anh.”

Nói xong, Cố Viêm Tiêu đưa một phần cơm trưa khác cho Cố Tích: “Đây mới là bữa trưa chuẩn bị cho em.”

Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết hộp cơm màu hồng dễ thương như này xuất xứ từ nhà họ Cố.

“Ở bên trong là mấy món bánh ngọt nhỏ ông nội bảo mẹ Chu chuẩn bị cho em đấy.”

Nghe vậy, Cố Tích sửng sốt: “Ông nội?”

“Chẳng lẽ ông nội cũng biết em sẽ biểu diễn á?” Sắc mặt Cố Tích hơi cứng ngắc.

“Em đoán đúng rồi.”

Theo lời của ông cụ, chuyện kéo phiếu bầu của cháu gái cưng chỉ cần một cú điện thoại hay một tin nhắn nhỏ của ông là xong.

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Cố Tích, Cố Viêm Tiêu nhịn cười vỗ vai cô, nói: “Ông nội bảo anh nói với em, cố gắng lên.”

Cố Tích: “...” Đột nhiên cô lại cảm thấy vô cùng áp lực là sao.

“Vậy chúng ta bắt đầu đi.” Ủy viên văn nghệ vừa nói vừa lấy ra nhạc phổ đã chuẩn bị trước.

“Đây là những bài cậu nói hôm qua, tớ xem qua mấy bài cậu từng chơi trước đây rồi, bài “Hồ Thiên Nga” và “Đêm Vĩnh Cửu” khá phù hợp để biểu diễn lúc bế mạc, tớ cực lực đề cử bài “Đêm Vĩnh Cửu” này.”

Tuy nhiên, các ca khúc này chủ yếu được sử dụng để giảng dạy trong trường học nên nhìn chung độ khó không lớn, giai điệu khá nhẹ nhàng.

“Lúc cậu đánh đàn có thể ngẫu hứng một đoạn sẽ khiến cho tổng thể màn trình diễn trở nên lôi cuốn hơn, nhưng đánh ngẫu hứng khá khó nên tớ đã nghĩ giúp cậu một cách có lợi hơn.” Ủy viên văn nghệ nháy mắt với Cố Tích, lại chỉ chỗ mình đã sửa lại trong nhạc phổ: “Khúc nhạc dạo bắt đầu quá dài, hơn nữa lại không có thăng trầm nên tớ xóa bớt rồi, cậu trực tiếp vào bài sau hai nốt từ phần này là được.”

“Lần thứ nhất cậu cứ chơi bình thường, lần thứ hai thì thay đổi tiết tấu, nghĩa là tăng tốc độ lên.”

Tất nhiên chừng này không đủ để ứng phó với các chuyên gia, nhưng đối với người nghe không chuyên thì đủ rồi.

“Vì thế các khán giả sẽ cảm thấy cậu cực kỳ giỏi.”

Cố Tích gật đầu, cô đọc kỹ nhạc phổ lần nữa, phát hiện việc xóa bớt mấy đoạn rườm rà của Ủy viên văn nghệ là một phương pháp rất tốt.

“Cụ thể cần làm như thế nào...” Ủy viên văn nghệ vừa nói vừa nhìn mấy người xung quanh một lượt, cuối cùng chỉ vào Cố Thần Dật: “Chọn Cố Thần Dật đi, anh có thể lên biểu diễn một lần được không?”

Lúc này trong miệng Cố Thần Dật vẫn còn đang ngậm một miếng khoai tây chiên.

Vừa nghe vậy, cậu ấy mơ hồ gật đầu, đáp ứng: “Tất nhiên là được.”

Cố Thần Dật lau sạch tay, xắn tay áo đồng phục lên.

Khoảnh khắc ngồi vào trước cây đàn piano, khí chất cả người Cố Thần Dật đã khác hẳn.

Khi tiếng đàn vang lên, đầu tiên Cố Thần Dật đánh một đoạn bằng tốc độ bình thường, sau đó chuyển âm bắt đầu tăng tốc.

Đến lần thứ hai, thậm chí Cố Thần Dật còn không thèm nhìn nhạc phổ.

“Đẹp trai quá...” Cố Tích nghe thấy Đổng Mính Mính đứng bên cạnh thì thầm.

Phần hình ảnh người này ngậm khoai tây chiên trong miệng vừa rồi, thôi thì cứ để nó biến mất vĩnh viễn trong trí nhớ đi.

Cố Tích rất tán thành gật đầu, ánh mắt nhìn Cố Thần Dật xuất hiện mấy phần kinh ngạc.

Cô biết những đứa trẻ giống như Lâm n Hinh được gia đình bồi dưỡng sẽ có rất nhiều năng khiếu nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ, mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng cũng sẽ tham gia không ít chương trình học kiểu này.

Cố Thần Dật có thể chơi piano không có gì đáng ngạc nhiên, cô chỉ không ngờ anh chàng này lại chơi tốt như vậy.

Ngay khi bài nhạc vừa kết thúc, Cố Thần Dật từ vẻ đẹp trai lạnh lùng ngay lập tức quay trở lại dáng vẻ tươi cười trước đó.

Cậu ấy đắc ý đi tới nhìn Cố Tích: “Thế nào, khá đơn giản đúng không.”

“...”

Cố Tích không nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát Cố Thần Dật.

“Sao, sao thế?” Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Cố Thần Dật cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Chỉ thấy đột nhiên Cố Tích nhếch miệng cười như không cười nhìn cậu ấy, sau đó cô nháy mắt, thành thật nói: “Tiểu Thần Tử, anh có phát hiện ra dáng vẻ của hai chúng ta rất giống nhau không?”

Cố Thần Dật sửng sốt: Đột nhiên cậu ấy có một dự cảm không lành.

Mà ở bên kia, Cố Viêm Tiêu đã nghe ra ý của Cố Tích, buồn cười đến mức suýt phun ngụm coca trong miệng ra ngoài.

“Anh đồng ý với Tích Tích, ha ha, anh sẽ tài trợ tóc giả và quần áo biểu diễn cho.”

Sau đó để Cố Thần Dật hóa trang thành Cố Tích rồi lên biểu diễn.

Mặc dù biết rõ Cố Tích đang nói đùa nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh đó cậu ấy đã thấy buồn cười.

Cố Viêm Tiêu vừa nói xong, Cố Thần Dật nhanh chóng đồng ý, không những không buồn bực mà thậm chí còn hơi đắc ý.

“Anh cũng thấy bọn mình rất giống nhau.”

Câu này không sai: Ngũ quan trên khuôn mặt của Cố Thiệu và Cố Hiên khá giống nhau nên ở thế hệ trẻ, Cố Tích và Cố Thần Dật cũng nhìn giống nhau nhất.

“Ha ha, bạn học Cố Tích, bắt đầu thôi, cậu cũng thử một đoạn đi, giống như Cố Thần Dật là được.”

“Được.” Cố Tích đáp, nghiêm túc ngồi xuống trước cây đàn piano.

Lần thứ nhất, Cố Tích chơi ở tốc độ bình thường.

Mặc dù đã lâu rồi cô không luyện đàn nên tay hơi cứng nhưng nhìn chung không xảy ra sai sót gì.

Hiệu quả như vậy khiến Ủy viên văn nghệ cực kỳ vui mừng.

“Tốt lắm, vậy tiếp theo cậu tăng tốc đánh lại đi.”

“Được.” Cố Tích nghiêm túc trả lời, chẳng qua vừa nghĩ đến tốc độ lúc nãy của Cố Thần Dật, đột nhiên Cố Tích cảm thấy tay mình hơi đau.

Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Cố Tích, Ủy viên văn nghệ không khỏi mỉm cười: “Cậu không cần căng thẳng như vậy, cứ thả lỏng thôi.”

“Ừ.” Cố Tích lại gật đầu, xem như cô đang gõ bàn phím vậy.

May mắn là các ngón tay của Cố Tích vẫn còn linh hoạt, sau lần tăng tốc này, mặc dù hơi vấp ở đoạn giữa nhưng cũng miễn cưỡng xem như hoàn thành.

Lúc này, đột nhiên Đổng Mính Mính phát hiện có người đứng ngoài cửa.

“Ơ, Thịnh Tu Ngôn?”

“Ở đâu?” Mấy người khác quay đầu lại, phát hiện Thịnh Tu Ngôn đang dựa vào cửa.

“Thịnh Tu Ngôn, sao cậu lại ở đây?” Cố Thần Dật hỏi.

“Đi ngang qua.” Người nào đó bình tĩnh đáp.

Sẽ tốt hơn nếu bỏ qua nét cứng ngắc trong giây lát trên gương mặt cậu đấy.

“Cậu đi dạo còn có thể đi ngang qua tòa nhà nghệ thuật à?” Cố Thần Dật lẩm bẩm, chẳng qua vẫn lấy một chai coca trong túi ném cho Thịnh Tu Ngôn.

Cố Viêm Tiêu ở bên cạnh không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Thịnh Tu Ngôn.

Thịnh Tu Ngôn không giải thích, tiếp tục duy trì định dạng “Mình chỉ đi ngang qua”, mặt không thay đổi rời đi.

Cậu chỉ muốn tới nghe thử Cố Tích định chơi bài nào mà thôi.

Để tạo hiệu ứng ánh sáng chuyển động theo âm thanh không chỉ đơn giản là lồng thêm hiệu quả chuyển động vào, muốn soạn chương trình thì cần phải biết sơ loại nhạc Cố Tích chơi, sau đó thiết kế chủ đề và hiệu ứng ánh sáng sao cho phù hợp với giai điệu và màu sắc cảm xúc của bài nhạc.

Dù sao thì cậu cũng sẽ không thừa nhận rằng mình đến đây vì tò mò đâu.

Có điều Thịnh Tu Ngôn đã nghĩ đến vấn đề này thì Cố Tích làm sao có thể bỏ qua, vì thế trong lúc luyện tập buổi chiều, Cố Tích đã nhờ Ủy viên văn nghệ thu âm lại giúp cô.

Buổi tối, Cố Tích mở ứng dụng trò chuyện, nhấp vào hộp thoại tin nhắn với AAA.

Kết quả, cô chưa kịp mở miệng thì đối phương đã gửi đến một gói tài liệu.

AAA: “Tôi đã soạn ra một khung chương trình sơ bộ, cậu có thể diễn thử một lần, xem nó có đạt đến hiệu quả như cậu mong muốn không.”

Xế chiều hôm nay Thịnh Tu Ngôn không đến lớp học chính là vì đi làm những thứ này.

Chỉ có điều dường như mọi người đã hình thành thói quen với việc Tu thần không đến lớp học nên chẳng ai cảm thấy có gì đó sai sai.

Mà lúc này, Cố Tích vừa nhìn gói tài liệu được nén bên kia gửi đến thì vô cùng kinh ngạc: Cô còn chưa gửi tài liệu âm thanh qua mà bên kia đã soạn xong khung chương trình sơ bộ rồi hả?

Trong gói nén, ngoài chương trình đã viết xong, thậm chí AAA còn chuẩn bị cả phần mềm cần thiết để mô phỏng phát lại.

Cố Tích tải đoạn âm thanh của mình lên, chương trình vận hành, không lâu sau âm nhạc vang lên, trên màn ảnh xuất hiện hiệu ứng ánh sáng.

Nhìn hiệu ứng trên màn hình máy tính, trên mặt Cố Tích đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Vốn dĩ cô vẫn còn hơi thấp thỏm, lo lắng hiệu ứng AAA tạo ra sẽ không khớp với âm nhạc, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến sau khi ghép hai thứ lại với nhau, độ phù hợp của chúng lại cao đến vậy.

Giống y hệt những gì Cố Tích đã tưởng tượng!

AAA: “Như thế nào?”

Lúc Thịnh Tu Ngôn hỏi câu này, trong lòng thấy hơi hồi hộp.

X: “Quá tuyệt vời!”

AAA: “Cậu thấy ổn là được, cái này chỉ là bước đầu thôi, tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện phần phía sau, cộng với chương trình chiếu ảnh ba chiều.”

Cố Tích đáp lại đối phương bằng một chữ “Tốt”, trong lòng đã có kế hoạch đến khi bọn họ gặp mặt, nhất định cô sẽ báo đáp đối phương thật hậu hĩnh.

Hơn nửa tuần trôi qua, Cố Tích bắt đầu bước vào giai đoạn luyện tập căng thẳng.

Thái độ tập luyện piano của cô không hề thua kém lúc chuyên tâm học hành, cực kỳ tích cực.

Mà tốc độ tiến bộ của cô cũng khiến những người bên cạnh không ngừng kinh ngạc.

“Cố Tích, cậu tiến bộ nhanh thật đấy, nói không ngoa cậu mà chăm chỉ luyện thêm hai năm nữa thì có thể tham gia kỳ thi chuyên nghiệp luôn được rồi.” Ủy viên văn nghệ nhìn Cố Tích đầy khâm phục.

Mặc dù bởi vì Cố Tích có khởi đầu thấp và nhiều chỗ cần cải thiện nhưng tốc độ của cô cũng đã đủ đáng sợ.

Đổng Mính Mính cũng gật đầu tán thành, nhìn Cố Tích, đột nhiên cô ấy nghiêm mặt hỏi: “Cố Tích, cậu mau khai báo thành thật đi, có phải cậu là đại lão đã sống nghìn năm vì độ kiếp thất bại nên mới chuyển kiếp tới đây không?”

Nghe vậy, Cố Tích dở khóc dở cười, liếc đối phương: “Gần đây cậu đang xem cái gì thế...”

“Cũng không có gì, chỉ là mấy thể loại như “Cực phẩm yêu hoàng giữa các vì sao bán đan dược”, “Tôi dựa vào năng khiếu thi đậu Thanh Hoa”, vân vân... Thôi.” Nói xong, Đổng Mính Mính lại kích động kéo tay Cố Tích hỏi: “Cậu muốn xem thử không, tớ chia sẻ cho cậu vài bộ, vẽ siêu đẹp.”

Cố Tích: “Thôi tớ đọc tài liệu giảng dạy toán học thì hơn.”

Chẳng qua những lời này Của Đổng Mính Mính lại khiến Cố Tích nhớ đến cuốn tiểu thuyết cứ đeo bám cô trong giấc mơ như ác mộng kia.

Sau khi đến bên cạnh Cố Thiệu, cô nhận thấy dường như ảnh hưởng của cuốn tiểu thuyết đó đối với cô đã giảm đi một ít.

Đã lâu rồi cô không gặp lại cơn ác mộng đó vào ban đêm nữa.

Nhưng mà nghĩ đến kết cục một nhà bọn họ ở cuối tiểu thuyết, Cố Tích lại không dám xem thường.

Đổng Mính Mính không biết Cố Tích đang nghĩ gì trong đầu, thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của cô, còn cho rằng cô đang căng thẳng.

Cô ấy nắm lấy tay Cố Tích lắc lắc, quan tâm hỏi: “Cố Tích, có phải cậu đang lo lắng cho buổi diễn tập ngày may không?”

“Có một chút.” Cố Tích nói thật.

Đây đúng là buổi biểu diễn nghệ thuật đầu tiên của Cố Tích, thậm chí lúc đi thi học kỳ cô cũng không thấy căng thẳng như vậy.

“Đừng căng thẳng quá, cứ chơi như bình thường thôi.” Đổng Mính Mính vỗ vai Cố Tích, dừng một lúc rồi cố ý nói: “Nếu thật sự không được thì còn có Cố Thần Dật mà.”

“Lời nhắc nhở” của Đổng Mính Mính thành công chọc Cố Tích mỉm cười, ngay cả cảm giác hồi hộp cũng tan biến đi không ít.

Ngày hôm sau, buổi diễn tập của Cố Tích được tổ chức sau tiết thứ hai vào buổi chiều, trước lớp tự học.

Lúc này trong sân vận động không có ai.

Cố Tích thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống trước cây đàn piano.

Nghe thấy thầy diễn tập kêu bắt đầu, Cố Tích khẽ gật đầu, bắt đầu bài diễn của mình.

Bài nhạc kết thúc thuận lợi.

Không có sai lầm, hơn nữa còn khá thuần thục.

Cố Tích thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không biết trên mặt Ủy viên văn nghệ và đám người Cố Viêm Tiêu dưới sân khấu đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ thế nào đâu.

Cố Tích đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, mặc dù không thể nói khúc nhạc này của cô tuyệt vời, rúng động lòng người nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần so với lần đầu tiên cô tập luyện.

Ngay sau đó, bức ảnh về buổi diễn tập của Cố Tích được một bạn học có mặt tại hiện trường đăng lên diễn đàn: “Tin sốt dẻo, Cố Tích sẽ trình diễn độc tấu piano tại liên hoan văn nghệ!”

Sau khi được bầu chọn làm “Đại diện học sinh”, ở trong mắt bạn học Cố Tích không chỉ là học thần mà còn trở thành hoa khôi trường học.

Trong chốc lát, lượng “Fan hâm mộ nhỏ” của Cố Tích trên diễn đàn tăng lên rất nhiều.

Nhìn thấy những bức ảnh diễn tập của Cố Tích, phía dưới nhanh chóng có đội ngũ bắt đầu xếp hàng bùng nổ khen ngợi.

Đầu tiên là Cố Thần Dật: “Tích Tích đẹp nhất!”

Gần như cùng lúc Cố Viêm Tiêu cũng đăng: “Đẹp đẹp đẹp!”

Sau đó, một tài khoản khác có tên “Vương Ni Ni” cũng bình luận: “Tích Tích xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, thông minh nhất trên thế giới, Tích Tích là tuyệt nhất... Đã tỉnh lược hơn một trăm chữ, không chấp nhận phản bác.”

Theo lời của Cố Thần Dật, đây là acc clone Cố Viêm Lân tìm cho đàn em nhỏ của mình.

Lướt xuống phía dưới có không ít người hùa theo:

“Chỉ số nhan sắc của Tích Thần có thể chấp hết.”

“Yêu yêu.”

“Độc tấu piano sao? Thật mong đợi.”

“Ủng hộ, ủng hộ.”

Cùng lúc đó, mấy người ngồi trong văn phòng của Hội văn nghệ cũng đang lướt diễn đàn.

Thấy rõ mặc dù Cố Tuyết Nhi không lên tiếng nhưng sắc mặt không được tốt lắm, bạn tốt của cô ta liền khuyên nhủ: “Cố Tích có thể thắng được cuộc bỏ phiếu lần này hoàn toàn đều dựa vào đám người Cố Viêm Tiêu kéo phiếu, nếu không thì nó cơ bản không thể vượt qua cậu được.”

Ngạc nhiên nhất là người thờ ơ với mọi thứ xung quanh như Thịnh Tu Ngôn lại kéo phiếu giúp Cố Tích.

“Nói trắng ra thì nó chẳng khác gì đang gian lận...”

“Đúng vậy.” Một cô bé đàn em ở bên cạnh mở miệng hùa theo: “Đàn chị Cố, em cũng có mặt ở hiện trường buổi diễn tập vừa rồi, thực sự rất bình thường, trong hình Cố Tích nhìn đẹp thế thôi chứ ở bên ngoài nhìn thường lắm.”

“Nếu mấy chị không tin, em có quay lại một đoạn.” Cô bé vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Trong video, trên sân khấu hoành tráng đặt một chiếc đàn piano, sau khi Cố Tích bước lên chào khán giả liền bắt đầu trình diễn, giai điệu rất bình thường, thậm chí nếu không có đoạn biến điệu ở phía sau thì đây chỉ được xem là một khúc nhạc phổ thông mà thôi.

Đàn xong một bài, không có những thứ khác.

Mấy người đứng xem đều rốt rít trợn tròn mắt.

“Xong rồi?”

“Chỉ thế thôi á? Hình như hơi đơn giản rồi.”

“Chậc chậc, tiết mục biểu diễn này xếp ở giữa thì không sao, xếp cuối cùng thì quá nhàm chán.”

“Có nghĩa là...” Đàn em kia phát lại video: “Không được, không được, em không thể nhìn nổi mấy lời tâng bốc quá đà kia, em muốn đăng video này lên diễn đàn.”

Coi như xả giận cho đàn chị cũng được

Đàn em nghĩ thầm.

Cô bé còn chưa kịp thực hiện đã bị Cố Tuyết Nhi ngăn cản.

“Đừng đăng, mặc kệ như thế nào thì bạn học Cố Tích đã cố gắng chuẩn bị tiết mục, nên được khuyến khích.”

Một câu này của Cố Tuyết Nhi thành công ngăn cản hành động của cô bé đàn em, khiến cho những người xung quanh không khỏi cảm khái: Đàn chị Cố thật tốt.

Trên diễn đàn, mặc dù cô bé kia không đăng video lên nhưng trên đó vẫn xuất hiện một vài câu nghi ngờ: “Nếu chỉ chơi piano không thôi thì đơn điệu quá.”

Ngay sau đó liền xuất hiện bình luận hùa theo:

“Tôi cũng cảm thấy độc tấu piano hơi chán.”

“Xem hình cảm giác sân khấu hơi trống trải.”

“Tiết mục này biểu diễn lúc mở đầu thì được, có phải để đến bế mạc thì hơi kém không?”

Nhìn mấy bình luận nghi ngờ thỉnh thoảng lại trồi lên trong diễn đàn, Đổng Mính Mính thấy lo lắng.

Nhìn dáng vẻ này của cô bạn thân, Cố Tích kéo tay cô ấy nói nhỏ: “Đừng lo, tớ nắm chắc chuyện sân khấu!”

Cố Tích nói đầy bí ẩn nhưng giọng điệu của cô lại tràn đầy tự tin.

Phía bên kia, trong phòng làm việc của tổng giám đốc NTN.

Từ Phi đặt một xấp tài liệu trước mặt Cố Thiệu: “Tổng giám đốc, đây là lịch trình một số hoạt động và hội nghị của tuần sau.”

Cố Thiệu nhanh chóng lật tài liệu ra xem, cuối cùng lấy ra toàn bộ tài liệu hôm thứ sáu.

“Dời lại hoặc hủy bỏ lịch trình hôm thứ sáu cho tôi.” Cố Thiệu dặn.

Nghe vậy, Từ Phi sửng sốt, hỏi: “Tổng giám đốc, sếp bận chuyện gì vào thứ sáu à?”

Cố Thiệu gật đầu: “Nếu là cuộc họp quan trọng thì dời sang thứ hai hoặc tăng ca vào thứ bảy, thứ sáu tuần tới tôi không rảnh.”

“Dạ.” Từ Phi đáp ứng, mặc dù anh ấy không dám hỏi nhiều nhưng cũng hơi tò mò tổng giám đốc có chuyện gì.

Dù sao vị Tổng giám đốc gần như ba trăm sáu mươi lăm ngày đều bù đầu với công việc của bọn họ chưa bao giờ để trống một ngày nào.

À, cũng có một lần, chính là mấy ngày dẫn Cố Tích đi làm hộ khẩu và chuyển trường đó.

Từ Phi ôm nghi ngờ trong lòng lui ra ngoài, Cố Thiệu gọi điện cho trường học.

Qua điện thoại, nghe nói NTN sẽ tài trợ một lô thiết bị sân khấu để tổ chức liên hoan văn nghệ cho trường Trung học trực thuộc Đại học A, Hiệu trưởng Trần ở đầu dây bên kia vui mừng khôn xiết.

Việc NTN có thể tài trợ trang thiết bị hiển nhiên là một vinh dự to lớn cho trường của họ, càng không nói đến các sản phẩm của NTN không phải mới nhất thì cũng chính là tốt nhất.

“Các thiết bị bao gồm camera, màn chiếu, màn hình lớn, đèn chiếu sáng, đèn màu, máy tạo sương mù... Sẽ đến vào chiều thứ tư, đến lúc đó bên chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên kỹ thuật chuyên môn qua điều chỉnh và vận hành thiết bị.”

“Thế thì tốt quá! Cảm ơn giáo sư Cố rất nhiều.” Trong giọng nói của hiệu trưởng Trần còn lộ ra vẻ kích động.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Thiệu lập tức dặn dò chuyện này xuống phía dưới.

Vừa thấy danh sách nhiệm vụ, cuối cùng Từ Phi cũng biết lý do tại sao sếp anh ấy lại không rảnh vào thứ sáu.

“Em sẽ thu xếp ngay lập tức.” Từ Phi nói.

“Ừ.” Cố Thiệu đáp, Từ Phi còn chưa kịp rời đi, ông đã kêu đối phương lại, tỏ vẻ chỉ thuận miệng hỏi: “Cậu thấy tới trường học mặc vest hay là mặc đồ thoải mái thì tốt hơn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro