"Có Duyên Sẽ Gặp Lại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuẩn bị có rồi đó ( nhìn ra cửa sổ, nhếch môi ).

Bạch Minh nhìn theo ánh mắt của Thần Hạo, mỉm cười nhẹ.

- Theo tao thấy cô ta không phải hạng thường đâu !.

- Như vậy mới thú vị chứ ! Tao đi đây một chút, chốc lát sẽ trở về nên mày ở đây canh xe đi !.

Thần Hạo bước ra khỏi xe, hắn vờ như đang tản bộ, lúc này Khả Hinh ngồi xuống ghế đá. Hắn cũng ngồi theo, cô nhìn sang hắn.

- Thật xin lỗi nhưng ở đây còn rất nhiều chỗ để ngồi ! Mong anh có thể sang bên kia ngồi được không ?.

- Tôi cố ý ngồi đây mà ! Trông quý cô có vẻ uể oải quá. Có việc gì cần tâm sự hay không ?.

- Không có gì ! Chỉ là áp lực công việc mà thôi ! Tôi không sao....

- Oh thì ra là vậy !.

- Mà anh là ai ? Sao lại hỏi tôi như vậy ?.

- À tôi chỉ là người tản bộ ngang qua đây, thấy quý cô xinh đẹp trông có vẻ không được tốt nên định trò chuyện dăm ba câu cho vui thôi !.

- Tản bộ ? Một thiếu gia giàu có như vậy mà cũng tản bộ hay sao ?.

- Sao cô biết tôi là một thiếu gia giàu có ???.

- Ha...nhìn sơ qua cách ăn mặc của anh thì biết ngay thôi ! Thứ nhất: Viên kim cương lấp lánh được đính trên cà vạt của anh chắc hẳn rất mắc tiền. Thứ hai: Chiếc Lamborgini ở đằng kia là của anh đúng chứ ? Thứ ba: Bộ vest mà anh mặc trên người là của một nhà thiết kế có tên là David, ông ta rất nổi tiếng, nhìn những đường thêu tinh xảo thế kia sẽ liền nhìn ra được !.

- Quý cô đây quả thật rất có mắt nhìn người ! Cô nói không sai chỗ nào cả !.

- Và còn một điều đáng nói ở đây đó là....anh không phải đơn thuần chỉ là tản bộ ngang qua đây. Anh là đang cố ý tiếp cận tôi! Có đúng vậy không ? Tôn Thần Hạo ?.

- Quả thật là Châu Tổng Tài có khác ! Làm thế nào cô có thể biết được tôi là Tôn Thần Hạo ? - hắn nở nụ cười tà.

- Một điều đơn giản thôi. Viên kim cương được đính trên cà vạt đó của ngài chính là viên kim cương cho chủ nhân thừa kế toàn bộ gia sản của Tôn tộc !.

- Cô quả thật thông minh lời đồn đại, tôi đây thật khâm phục !.

- Ngài quá khen rồi Tôn Tổng Tài ! Không biết ngài tiếp cận tôi với mục đích gì ?.

- Về sau chúng ta sẽ là hảo hữu, tôi đây cũng đã nghe rất nhiều lời đồn về Châu Tổng Tài đây. Chỉ muốn thử sức chút ít tài nghệ mà thôi. Ngoài ra không có ý gì khác !.

- Tôi hy vọng là ngài nói thật.

- Tôi cư nhiên là một Tổng Tài của một tập đoàn lớn, sao lại có thể đi nói dối một quý cô được ?.

- Đâu ai biết được tâm địa của con người !.

- Ý cô ta nói mình hạ lưu đó hả ? - hắn nghĩ.

- Dù sao bây giờ cũng đã trễ, gặp ngài sau vậy !.

- Được ! Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

- Được !.

Vừa dứt câu thì Khả Hinh đã mau chóng lên xe đi về. Thần Hạo nhìn bóng lưng của cô từ từ lên xe, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong vô cùng hoàn mĩ.

- Em thú vị lắm ! Tôi thích em rồi đấy ! Mèo con à....

Hắn quay lại xe, Bạch Minh nhìn thấy hắn điệu bộ rất khác thường. Liền quay sang.

- Thần Hạo ! Trông mày có vẻ vui quá nhỉ ?.

- Khi nào thì chúng ta có hẹn với tập đoàn Hinh Châu ?.

- Hình như là tối ngày mai thì phải.

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau ! Châu Khả Hinh...đến lúc đó em đừng hòng thoát khỏi tôi - hắn nghĩ.

Quay về Khả Hinh của chúng ta đi nào, Khả Hinh vừa bước vào nhà đã ngồi bệch xuống sofa. Một cô gái từ trên lầu bước xuống, không ai xa lạ đó chính là Khả Như.

- Chị Hai à, trông chị có vẻ mệt mỏi lắm. Có chuyện gì sao ?.

- Vừa mới bị đuổi học lại có cuộc họp cổ đông ở Công ty, họp xong ở Thiên Ngự lại xảy ra chuyện. Mệt chết được !.

- Lại bị đuổi học ! Chị bị đuổi lần thứ " N " rồi đó. Mama mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho chị đâu !.

- Chuyện của chị không cần em lo !.

- Em chỉ muốn quan tâm một chút thôi mà ! Nếu chị thấy phiền thì thôi.

- Em lên lầu nghỉ đi ! Chị có việc cần nói với quản gia.

- Biết rồi !.

Khả Như đi lên lầu rồi. Lúc này Khả Hinh gọi quản gia ra.

- Quản gia tiên sinh !.

- Tiểu thư cho gọi tôi là có việc gì căn dặn ?.

- Tôn Thần Hạo là loại người như thế nào ?.

- Hắn là một tay chơi gái khét tiếng, một khi đã bị hắn để ý nhất định hắn sẽ không buông tha. Hắn rất tàn nhẫn.

- Thật thú vị !.

- Trông tiểu thư có vẻ mệt ! Cần tôi chuẩn bị gì không ?.

- Pha cho cháu ly cacao. À ngày mai chú nộp hồ sơ của cháu vào trường Hoàng Gia Angel Secret cho cháu !.

- Vâng thưa tiểu thư !.

- Chú lui xuống được rồi !.

- Vâng ! - quản gia liền rời đi.

- Tôn Thần Hạo ! Anh muốn động vào bổn tiểu thư hay sao ? Nằm mơ giữa ban ngày - cô nghĩ.

>>>>giới thiệu chút xíu nè<<<<
Trường Hoàng Gia Angel Secret là một ngôi trường danh giá và nổi tiếng đứng đầu Châu Á, đây là ngôi trường mà chỉ có các tiểu thư/ công tử thuộc hạng giàu có mới được học tại ngôi trường này. Ngôi trường này được ba vị vua đứng đầu thế giới đầu tư chi phí xây dựng. Đó là Hinh Châu, Tôn Vương và Đế Nghiệp. Ở nơi đây cũng có một số người nghèo được nhận học bổng mới được học tại đây. Họ thường xuyên bị các tiểu thư/ công tử giàu có ức hiếp, chà đạp một cách không thương tiếc.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro