"Tổng Tài Châu ! Xin Tha Cho Tôi !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi được gọi là Thiên Ngự, một cô gái đang ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu van đỏ, ánh mắt khinh bỉ nhìn tên gián điệp đang quỷ dưới chân mình, giọng nói băng lãnh liền cất lên:

- Ai phái anh tới đây ? Tôi khuyên anh nên nói thật đi ! Nếu không anh sẽ không được chết tử tế đâu !.

- Tôi không phải người của ai cả ! Tất cả là do tôi tự nguyện !.

- Oh vậy sao ?.

Một tên vệ sĩ bước vào, hắn nói:

- Đại Tổng ! Đã điều tra xong rồi ạ.

- Đưa tôi xem !.

- Vâng ( đưa hồ sơ ).

- Hmm... Anh là Hiên Viến Thành ? Nhà ở số xxx, đường xxx, có một vợ và một con ?.

- Sao...sao cô biết được ???.

- Hừ.... anh nghĩ tôi là ai mà không biết những việc này ?.

- Cô...cô....

- Anh mau nói thật đi, bằng không anh sẽ không được ra đi thanh thản đâu anh bạn !.

- Tôi đã nói là do tôi tình nguyện, không ai sai khiến tôi cả !.

- Oh Vậy anh tới đây là có mục đích gì với Thiên Ngự ?.

- Tôi....

- Sao vậy ? Xâm nhập vào đây mà không có mục đích à ? Vậy anh có biết ở đây là đâu không mà tùy tiện như vậy.

- Tôi...cô....

- Không tôi cô gì cả, nếu anh đã không muốn nói thật thì tôi đành phải xử lí người nhà của anh rồi !.

- Không ! Đừng ! Làm ơn ! Tôi xin cô đừng làm hại họ, họ không có lỗi, người có lỗi là tôi ! Tôi xin cô đó !.

- Nếu vậy thì anh mau nói thật đi !.

- Được ! Tôi nói ! Tôi nói ! Là Xích Long phái tôi tới đây !.

Khả Hinh nghĩ: Lại là Lâm Gia sao ? Không thù không oán lại đi kiếm chuyện.

- Những gì cô muốn tôi cũng đã nói rồi, xin cô tha thứ !.

- Tha thứ ? Hừ....Dù gì cũng đã biết bí mật của Thiên Ngự. Cậu nghĩ có thể sống sót mà rời khỏi hay sao ?.

- Cô tha thứ cho tôi ! Tôi thề sẽ không mở miệng nửa lời, nếu như thất hứa thì thiên địa lôi phách !.

- Hmmm.....Tôi đây cũng rất muốn tha cho anh nhưng mà.....tôi là Châu Khả Hinh, đại tổng của Thiên Ngự, nếu như tôi tha cho anh, người khác sẽ nghĩ gì ? Người ngoài nhìn vào sẽ nói gì tôi chứ ? Họ sẽ nói " Đại Tổng sao cao thượng quá vậy ? Lại để tên gián điệp kia trốn thoát ! Như vậy có phải minh quân chi tử không ? ". Nên tôi buộc phải CẮT LƯỠI anh rồi.

- Tôi xin cô...xin cô tha thứ....xin cô đó...tôi xin cô... ( hắn gào thét ).

- Người đâu ???.

- Đại Tổng có gì giao phó ?.

- Mau cắt lưỡi Hiên Viến Thành cho tôi, chặt đứt một ngón tay của hắn rồi gửi qua Lâm Gia. Viết một bức huyết thư " ĐÂY LÀ CHIẾN LỢI PHẨM CỦA TÔI GỬI TẶNG NGÀI " .

- Vâng !.

Tên gián điệp kia bị vệ sĩ lôi đi rồi bị hành hạ không thương tiếc, kết cục quá bi thảm. Một lúc sau, Khả Hinh rời khỏi Bang với tâm trạng mệt mỏi. Vừa mới bị đuổi học lại có cuộc họp cổ đông với công ty, họp xong ở Bang lại có chuyện, mệt mỏi vô cùng. Vừa hay lại đang nhất thời rảnh rỗi, Khả Hinh liền đi ra công viên tản bộ một lúc. Tại một chiếc xe gần đó:

- Thần Hạo à ! Anh không thể quan tâm em dù chỉ một chút sao ? Người ta vừa đi quay phin xong liền trở về với anh đó !.

- Em nên nhìn lại minh đi Nha Linh ! Em là nữ diễn viên nổi tiếng. Em không sợ đi cùng anh sẽ chịu scandal sao ? Chẳng lẽ em không sợ đám phóng viên đó à ?.

- Em đương nhiên không sợ ! Anh không sợ bọn họ thì hà tất gì mà em phải sợ chứ ?.

- Vậy xuống xe đi !.

- Thần Hạo ! Em đã làm gì sai sao ? Thần.... ( bị cắt ngang ).

- Mau biến đi ! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa ! Loại đàn bà rác rưởi ! ( vứt bao tiền vào mặt ả ).

- Thần Hạo ! Số tiền này.....

- Sao nào ? Chẳng phải cô đeo bám tôi chỉ vì tiền tài của tôi thôi sao ? Tiền tôi đã đưa rồi ! Nếu lỡ cô có thai thì cầm mà phá đi.

- Đừng mà Thần Hạo... em van anh... đừng vứt bỏ em... có được không ?.

- Mau xuống xe !!!.

- Hức...hức... ( xuống xe, bỏ chạy ).

- Nè Thần Hạo ! Sao mày lại quá đáng với người ta như vậy chứ ? Mới được có hai tuần thôi mà .

- Bạch Minh ! Từ lúc nào mày lại thích quản sự chuyện của tao vậy ? Chuyện của tao không đến lượt mày quản !.

- Tao thắc mắc không biết cô gái tội nghiệp nào sẽ là nạn nhân tiếp theo đây.

- Chuẩn bị có rồi đó ! ( nhìn ra cửa sổ, nhếch môi ).

>> Còn tiếp<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro