Chương 6: Sự trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hết cả một buổi chủ nhật tính ra tối thứ thứ 7 đã lập thời gian biểu cho ngày hôm nay là ngủ cả ngày để lấy sức thứ 2 học tiếp thế nào mà lại phải làm nhiều việc hơn cả đi học thế là mất tong cả buổi hôm này rồi. Nhưng tính ra hôm nay cũng khá vui đó chứ. Nhà kia cùng chuyển sang một căn nhà gần nhà mình. Bố mẹ mình vui lắm mẹ thì lại có bạn trò chuyện cùng, bố thì lại có bạn cờ. Anh trai mình thì chiều nay lại đi học rồi. Khổ thân ổng, trưa vừa về chiều tối lại đi.

Hôm sau đi học vừa tới lớp, ai cũng đồn ầm là lớp sẽ có một học sinh mới chuyển tới mà người đồn không ai khác chính là con giáo viên chủ nhiệm lớp. Tớ tò mờ hỏi Thảo Anh bên cạnh:

- Ê Thảo Anh ơi, lớp hôm nay có chuyện gì đấy?

- À. Vừa sáng sớm cái Linh ( Con giáo viên chủ nhiệm) nó bảo với cả lớp là có một học sinh mới từ Mỹ chuyển tới. Nghe đâu gia thể khủng cực.

Từ Mỹ chuyển tới? Không phải cái tên Hải, Hải gì đó chứ! Hôm qua hắn bảo hắn cùng 16 tuổi chư mình mà. Nghe điềm ghê!

Buôn với Thảo Anh và Việt Hoàng, Duy Anh một lúc thì thấy Thảo Anh và Việt Hoàng có thái độ rất lạ. Thấy thế tớ liền trêu hai bạn:

- Hai đứa này dạo này lạ lắm nhá. Cứ lén lén lút lút dùng cử trỉ điệu bộ nói chuyện riêng. Hay là:

Đứa nào đứa náy ngại tới đỏ cả mặt, vội đánh trống lảng:

Thảo Anh: Ê không biết bạn mới là trai hay gái nhờ.

Việt Hoàng: Ờ um.. Chắc là trai hoặc là gái không biết nữa hỏi Linh xem nó có biết không !

Thảo Anh: Linh ơi biết bạn mới là trai hay gái không

Linh: Con trai đó thấy cô bảo thế chứ tớ không biết lắm, tí nữa là rõ ý mà

Tớ nghe con trai là thôi xong biết chắc chắn rồi đấy tại hắn ở Mỹ về đây cộng thêm gia thế khủng nữa thì đúng rồi hôm trước đi con Mẹc oách thế còn gì. Nhưng sao hắn lại không học trường nào đó có tiếng hơn mà lại học trường theo quận nhỉ. Lạ ghê gớm! Tớ suy nghĩ mông lung một lúc nhưng lại tỉnh lại không được vướng bẫy Thảo Anh.

- Con trai hay con gái kệ người ta đi trời, quan tâm làm gì chứ. Đừng lo chuyện bao đồng nữa, không trốn tránh được đâu. Việc đó có gì phải giấu ghê gớm thế.

Hai chúng nó ngại má đứa nào đứa nấy như quả cà chua. Việt Hoàng ngượng ngùng quay về phía bàn, Duy Anh thấy thế cũng hùa theo tớ trêu hai đứa kia. Thảo Anh ngập ngừng đáp:

- Um... Thì, tớ với Việt Hoàng cũng kiểu có chút tình cảm với nhau.

- Thế tới đâu rồi?

- Thì yêu được 3 tuần rồi!

- Đấy 3 tuần rồi mà giờ mới nói. Bạn bè thế đấy. Duy Anh, cạch xít chúng nó đi.

Duy Anh bảo Việt Hoàng:

- Việt Hoàng, bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm mà giờ có người yêu giấu. Bạn bè kiểu gì đấy. Cạch mặt hai chúng mày !

Hai đứa nó bắt đầu biện minh cho nhau:

Thảo Anh: Có phải không muôn cho hai cậu biết đâu tại chưa đúng lúc ý chứ.

Việt Hoàng: Phải đợi mối quan hệ ổn định lại đã chứ.

Thảo Anh: Phải đấy. Bọn tớ định mai nói luôn ai ngờ các cậu biết luôn rồi.

Duy Anh với tớ bật cười của đôi chim ri mới của lớp:

Duy Anh: Trời! Thế mà cứ dấu mãi. Lại còn đánh trống lảng đồ.

Xong Duy Anh đứng dậy lấy một lới hét to:

- Lớp ơi! Việt Hoàng...

Chưa kịp nói dứt câu bị Việt Hoàng đứng phắt dậy ôm miệng bạn kéo ngồi xuống.

- Ông điên à! Ai cho nói mà nói?

- Yêu là phải nói, đói là phải ăn! Mình lớn rồi chứ có phải con nít gì đâu. Ông có gì mà phải giấu.

Xong Duy Anh đứng phắt dậy,dõng dạc nói:

- Việt Hoàng đang yêu Thảo Anh này lớp ơi.

Xong lớp quay phắt lại hương về phía bàn Việt Hoàng và Thảo Anh đang ngồi, đứa nào đứa nấy mắt chữ O mồm chữ A chỉ biết thốt lên: "Ồ"

Vừa nói xong thì trống đánh vào lớp, giáo viên chủ nhiệm nào dẫn theo một cậu bạn cao ráo, điển trai. Còn ai vào đây nữa đúng cái tên Hải rồi còn gì. Cô bảo với lớp:

- Cả lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một học sinh mới. Giới thiệu bản thân với cả lớp đi em.

Hải lên giới thiệu với cả lớp:

- Chào các bạn. Mình là Hoàng Trần Nhật Hải. Mình từ Mỹ mới chuyển tới đây từ vài tuần trước. Nên còn khá bỡ ngỡ, mong các bạn giúp đỡ mình trong năm tháng học.

Có mọt bạn giơ tay ý kiến:

- Cho mình hỏi tên Mỹ của bạn là gì?

- Mình tên là Kai Hoang. Nhừng cứ mình là Hải là được.

Xong cô bảo Hải đến ngồi chỗ trống đối diện chỗ mình. Theo lớp tớ chia thành 4 tổ, tổ 1 ở phía cửa sổ, tổ 2, 3 ở giữa kề nhau rồi tới tổ 4 ở phía cửa ra vào. Tớ ngồi ở tổ 3 Thảo Anh ngồi ở phía cửa chính. Tớ ngồi tổ 3, Thảo Anh ngồi ở phía cửa chính. Tớ ngồi tổ 3 Thảo Anh ngồi ngoài rồi tới bàn trống bên tổ 2 rồi tới một bạn nữa là Linh Đan, bạn khá trầm tính nhưng bạn trông xinh xắn, học giỏi lắm.

Thế mà giờ đứa ngồi kế mình lại là chỗ của cái tên kiêu căng kia ngồi. Đã ghét nhau rồi giwof còn ngồi kế nhau nữa. Cuộc sống này chưa đủ rắc rối hay gì? Thật ra thì chỉ có mình tớ ghét hắn, không biết có phải ghét không nữa như kiểu lúc ghét lúc không ý.

Vừa tới chỗ ngồi, bọn con gái trong lớp cứ phải gọi là đi tới đâu mắt lia tới đấy liền. Linh Đan ra khỏi chỗ cho Nhật Hải vào sau đó ngồi lại. Vừa ngồi vào chỗ, hắn quay sang nhìn thấy mình, đối mắt nhếch lên miệng cười mỉm rồi nói:

- Ơ trùng hợp thật đấy, bạn hàng xóm cũng học cùng lớp này.

Tớ chưa kịp nói gì, cả lớp từ nhìn Nhật Hải quay ngoặt sang nhìn tớ với ảnh mắt tò mò và nghi ngờ. Trong lớp tớ thì hầu như các bạn nữ trong lớp đều u mê cái vẻ đẹp của Duy Anh không khác mình. Duy Anh trong trường nổi lắm. Về khoản học thì cũng đỉnh thêm cả quả visual với chơi bóng rổ thế kia thì sao mà các bạn nữ không mê như điếu đổ cho được.Tiếp đến là Việt Hoàng cũng không kém gì Duy Anh đâu, mỗi tội Việt Hoàng không hay tham gia các hoạt động nên không nổi bằng Duy Anh thôi. Đúng là kiểu trai đẹp hay chơi thành đàn là có thật.

Thế mà giờ Nhật Hải đến thì Duy Anh cũng chỉ là tên tuổi thôi. Với tầm tuổi bọn tớ thì 1m75 như Duy Anh là cao lắm rồi.Ai ngờ khi tớ biết chiều cao thật của tên Hải kia thì ngã ngửa luôn, Nhật Hải cao 1m85 ạ. Khủng Long hay gì mà cao dữ thần. Độ đẹp trai phải gọi level max, Duy Anh đứng cạnh còn lép vế. Mà cái tính tình thì không ưa nổi, vừa hống hách vừa tào lao xong lại giăng bắp pha lâu nữa chứ.Đủ combo hủy diệt.

Thảo Anh nghe Nhật Hải nói vậy thì tò mò hỏi:

- Hai cậu quen nhau hả?

- À ừ, có quen chút

Duy Anh với Việt Hoàng cùng quay xuống làm quen, nói chuyện được lúc thì hết giờ truy bài. Tiết đầu tiên là tiết toán, cả lớp đứng lên chào thầy. Thầy cho lớp ngồi rồi cầm tập để lên bảo:

- Lớp hôm nay kiểm tra 1 tiết lấy điểm thường xuyên.

Cả lớp đứa nấy đôi mắt đờ đẫn hẳn hỏi:

- Ơ, mà thầy không bảo hôm nay kiểm tra ạ.

- Không bảo thì ở nhà các em cũng phải ôn lại bài cũ chứ. Sao lại làm việc kiểu thụ động thế được

- Mà bọn em không chuẩn bị giấy kiểm trai thì sao ạ!

- Có thế mà cũng hỏi hả, xé trang giữa quyển vở ra. Cáv em lớp 1 hả.

Chúng nó bắt đầu nhây:

- Thế dùng vở tờ đơn thì xé sao ạ thầy?

Thầy biết chúng nó nhây thì quát:

- Không có thì thôi tôi cho con 0 vào sổ điểm là được

Lớp câm nín không đứa nào dám thốt ra lời nào. Gì chứ có con 0 vào sổ chỉ tổ kéo hết điểm xuống.

Hết cứu luôn. Kiểm tra vào phần hình mà tớ thì ngu hình khỏi nói rồi. Thảo Anh cũng y chang. Mấy bào này toàn bài thuộc dạng nâng cao, thầy cho 3 bài tự luận 1 bài toán đại chiếm 4 điểm, hai bài kia mỗi bài chiếm 3 điểm.

Tớ vẽ hình chứng minh mãi vẫn không được 2 bài hình kia.Duy Anh với Việt Hoàng thì tận ở bàn trên nên ngại không dám hỏi. Quay sang cạnh đã thấy Hải làm xong từ đời nào rồi.Sao từ Mỹ về đây mà biết hết toán Việt Nam nhờ. Hay bên đó với bên này toán giống nhau. Tớ thấy thế liền chột dạ hỏi:

- Sao làm nhanh thế mới được 15 phút thôi mà.

- Mấy bài này bên Mỹ học hết rồi nên làm nhanh thôi

- Vậy hả.

- Sao. Có cần giúp không?

- Um... Bài này năng cao nên hơi khó. Giúp mình câu 2,3 được không.

Xong bạn cười rồi chỉ cách chứng minh. Bạn bảo giờ giảng lần sau gặp dạng như thế này còn biết làm chứ chép lần sau gặp dạng như thế này thì sao làm được, Thầy giáo lúc đó cũng đang bận chấm bài lớp khác. Sau 15 phút bạn cũng giảng xong 2 bài, giọng bạn trầm nhưng nói nhỏ lắm nên thầy cùng không nghe thấy đâu với lại bọn tớ ngồi gần cuối lớp nữa.Bạn giảng rất dễ hiểu nên mình làm cũng rất nhanh. Lầm xong cho Thảo bên cạnh chép rồi ra chơi truyền đạt kiến thức cho bạn.

Lúc về, tớ với Hải cùng đường đi bộ về. Hải mới chuyển tới gần nhà tớ, hai đứa nhà sát gần nhau luôn. Nhìn lại thì hắn cũng không quá kiêu căng, hống hách như minh nghĩ chỉ là hôm đấy bạn trêu mình thôi xong bạn cũng bảo anh nhân viên ra giúp mình mà mỗi tội bạn giăng bắp phô lô quá

Trên đường về tớ có hỏi Hải vài thứ:

- Ê Hải, sao cậu học giỏi với nhà cũng có điều kiện như vậy sao không học trường quốc tế hay trường chuyên mà lại học trường trong quận vậy.

- Với mọi người thì khác đấy, nhưng với tớ thì trường nào cũng vậy, nếu học trường quốc tế mà không có ý thức học hành thì cũng vậy thôi. Quan trong là ý thức tự giác của bản thân chứ.

- Ờ cũng đúng.

- À mà sắp thi đội tuyển rồi đấy. Cậu đăng ký môn gì.

- Thi đội tuyển là sao.

- Thì đội tuyển là mỗi học sinh chọn cho minh một môn học rồi thi theo dạng đề thi nâng cao ý. Cậu học giỏi Toán vậy hay câu đăng ký đi.

- Vậy hả. Thế cậu đăng ký môn gì.

- Tớ đăng ký môn Hóa.

- Tớ thấy cậu học nhanh Toán mà tại sao không thi toán.

- Tớ không biết nữa, tớ cũng không hiểu sao tớ lại thi Hóa nữa.

Không biết tại sao nhưng lí do mình thi Hóa thì chắc do được học cùng Duy Anh ý.Không biết có phải do ảo tưởng không nhưng lúc mà Thảo Anh hỏi tớ có quen biết Hải thì thấy mặt Duy Anh khá là khó chịu. Nhiều lúc trong đầu tớ chỉ xoay quanh một câu chuyện đó là không biết Duy Anh nghĩ thế nào về mình.Các thứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro