Chương 7: Con rể mẹ Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cũng đã dần trôi qua, sau từ lần nói chuyện đó Hải và tớ cũng dần thân thiết hơn, sáng nào bạn cũng sang rủ tớ đi học rồi lại cùng về chung. Học lâu với nhau, bạn học cũng khá nổi trội mấy môn học tự nhiên còn mấy môn xã hội thì bình thường không học kém quá nhưng cũng không gọi là nội trội quá mức. Duy Anh và tớ vẫn khá thân thiết nhưng cũng chả có gì đặc biệt quá mức, chỉ bắt đầu câu chuyện bằng những kiến thức hóa học nhức óc.
Chỉ tầm 2 ngày nữa thì cuộc thi học sinh giỏi cấp trường khối cũng sẽ diễn ra nói vậy chứ cũng chỉ là khảo sát kiểm tra trình độ kiến thức của học sinh tới đâu thôi.Các anh chị khối 10, 12 đều đã thi xong từ tuần trước. Trong những ngày này tất cả các bạn thi đội tuyển ở khối 10 đều phải cật lực, dồn hết tâm trí để đạt điểm cao trong lần thi này.Bởi nếu đạt số điểm dưới 10 thì sẽ bị loại khỏi vòng thi cấp quận.
Nhóm Hóa bọn tớ ngày mai sẽ ôn buổi cuối cùng của đợt cấp trường này nếu qua vòng có thể học cô tiếp không thì phải chuyển sang học đội tuyển môn khác mà cảm thấy có năng lực hơn.

Tớ biết mình không giỏi như các bạn trong nhóm nên tớ luôn phải tự nhủ mình phải cố găng hơn các bạn gấp 10 lần, 20 lần kể cả là 100 lần.Tớ dồn tâm trí để nhớ hết tất cả các kiến thức của hóa nhưng khi bắt đầu làm đề thì ai ngờ nó quá nhiều dạng mà cô giáo chưa giảng. Cô giáo dạy nhóm tớ cũng khá bận nên mỗi tuần chỉ học cô 1 lần có tuần còn phải tự học ở nhà.
Sáng sớm, do tối qua hơn ba giờ sáng tớ mới bắt đầu đi ngủ nên sáng nay mẹ tớ lại phi thằng vào phòng tớ gọi dậy:
- Minh An dậy đi đi học, tối qua thức khuya học đúng không? Mà sáng nay báo thức ba, bốn lần mà không dậy được.
Tớ bắt đầu dậy mở điện thoại lên mà đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút, bình thường giờ này là Hải đến đón rồi, chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ, tớ đã phi như bay tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
- Tối qua con học muộn nên hơi thiếu ngủ.
Đang đánh răng thì thấy chuông cửa kêu "ting...toong" . Biết là Hải mà nên tớ đành vặn tốc lực cố đánh răng thật nhanh để bạn không phải chờ lâu.
Mẹ tớ đang gấp chăn màn giúp tớ nghe thấy chuông thì bỏ dở xuồng nhà.
Trên tầng tớ chỉ nghe thấy thỉnh thoảng mấy câu:
"Ơ Hải hả con, đến đón bạn đi học hả con"
"Dạ con chào cô con sang rủ bạn An đi học cùng ạ"
"Nó vừa ngủ dậy đấy, giờ mới vệ sinh cá nhân. Khổ có con gái cũng như không thôi đấy. Con vào đây ngồi đợi bạn một tí, bạn xong bây giờ"
"Dạ vâng"
Bạn ngồi được một lúc thì mình xuống "Hải à... Đến lâu chưa. Xin lỗi, tại hôm nay mình dậy hơi muộn"
" Vừa mới đến thôi, ăn sáng đi rồi còn đi học" Khuôn mặt điển trai kia đang cười toe toét. Lúc bình thường đã đẹp rồi lúc cười lại còn nhân đôi.
Tớ đột nhiên bị nụ cười đó làm cho mê hoặc mà quên mất mình đang chính nhà mình.
Bạn thấy tớ cứ ngẩn người ra định lại gần hua hua tay "Ê...ê sao đấy, đơ à hay thấy mình đẹp quá nên đứng hình luôn à?"
Tớ thấy bạn hua tay mới bắt đầu tỉnh "À không, thỉnh thoảng bị thế đấy, cậu ảo tưởng vừa thôi"

Bạn cười khẩy một cái, rồi quay lại về chõ ngồi đợi mình. Trời đã đẹp trai thì xin đừng có cười nhiều được không. Đây cứ cười, bảo sao các bạn lớp bên phải gọi là mê Hải đứ đừ ra.

Tớ chỉ cười biết một cái rồi quay đi gọi mẹ "Mẹ ơi, con đi học đây"

Mẹ từ bếp chạy ra bảo "Hai đứa đi học nhá. Minh An có tiền chưa mẹ cho ra ngoài kia mua gói xôi hay cái bánh ăn"

"Dạ thôi con có rồi." Tớ khua tay, lắc đầu.

" Ừ thế thôi hai đứa đi học vui vẻ nhá"

Hai đứa tớ đồng thanh chào mẹ rồi đi học. Qua đoạn nhà một lúc thì Hải quay lại hỏi:

"Mẹ cậu có vẻ rất thương cậu nhỉ, cậu lớn rồi nhưng mẹ cậu lo cho cậu từng bữa ăn, giấc ngủ"

" Tất nhiên rồi, mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng qua là mỗi mẹ đều một cách thương riêng, mẹ cậu cũng thế thôi"

"Mẹ nào mà chả thương con nhưng không biết mẹ tớ thì thương con theo cách nào nhỉ"

Tớ đứng lại tay khoanh trước ngực liền hả xuống ngước lên nhìn bạn rồi hỏi "Sao"

Hải ngước lên bầu trời nhìn nhưng tia năng đang dâng chiếu xuống con đường "Bố mẹ tớ ngày nào cũng đi làm từ sớm đến tận khuy mới về, có hôm bố mẹ còn ở lại chỗ làm rồi gửi tiền cho tớ mua đồ ăn bên ngoài, nhiều lúc muốn ăn đồ mẹ nấu cũng khó. Mà tớ quá quen tới việc này rồi, từ nhỏ tớ đã tập tự sống độc lập nên giờ chẳng cần ai cả"

Khổ thân bạn thật, cô giáo dạy văn tớ từng nói rằng một đứa trẻ được nhiều tình yêu, sẽ thể hiện rất nhiều tình yêu. Những đứa trẻ thiếu hụt tình yêu thương sẽ phản ảnh sự thiếu hụt trong tính cách theo thời gian. Nhưng đối với Hải thì không như vậy, bạn vẫn luôn hòa đồng, vui vẻ, yêu thương mọi người xung quanh.

Thấy bạn có vẻ buồn tớ định chạy lên phía trước chắn bạn lại "Bố mẹ cậu cũng rất thương cậu, cô chú sợ bạn sau này thua kém bạn bè, sợ cuộc sống khổ cực nên mới cố làm việc kiếm tiền lo cho cậu đấy."

Bạn nhẹ nhàng đẩy vai mình sang bên cạnh bạn rồi đi tiếp "Nhưng kiếm tiền nhiều đến mức ăn một bữa cơm cùng bố mẹ còn khó thì có phải là yêu thương con không đây?"

Bạn đang tủi thân lắm, tớ chẳng biết làm gì an ủi bạn:

" Thôi nếu buồn sau này cậu sang nhà tớ cùng ăn cơm, không thì tớ sang nấu cơm rồi ăn cùng cậu cho đỡ buồn"

Bạn nghe thấy thế liền bật cười đứng khựng lại "Vậy bạn Minh An có nuôi được mình không"rồi xoa đầu mình làm tóc rối lên.

Tớ chỉnh lại mớ tóc rối mà tên Hải vừa gây ra "Yên tâm, sang ở luôn nhà tớ cũng được, làm con mẹ tớ luôn"

Bạn quay sang cúi gần xuống mặt tớ với vẻ mặt đầu thủ đoạn " Làm con rể mẹ Thu thì được"

Thu là tên mẹ Thu là mẹ mình ý. Biết là bạn chỉ trêu thôi mà lúc tớ nghe thấy thế đứng khựng lại load một lúc rồi bảo lại "Mơ đi"

Nói chuyện một lúc mà cũng đến trường cũng. Giống như bao ngày thì đến trường ai cũng ngoái lại nhìn bọn mình. Tớ quá quen với việc đó rồi. Tại Hải vừa tới trường được mấy hôm thì đã nổi như cồn. Confession trường thì toàn hỏi infor của bạn, với lại bạn có chiều cao khá nổi bật nên khi đứng cạnh một con bé 1m55 thì như kiểu khủng long đứng cạnh thỏ con ý. Chán chẳng muộn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro