Chương 8: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường cứ 5h30 là tớ sẽ dậy tập thể dục 20' rồi vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng, ăn sáng xong thì đúng lúc Hải sang gọi đi học nên bọn tớ luôn là đứa đến sớm nhất. Lớp tớ thì phải gọi là chúa tể của những chiếc đồng hồ quay chậm. Bảy giờ sáng vào lớp thì chắc bảy giờ mười phút chắc là mới gần đầy đủ sĩ số. Thế mà hôm nay bọn tớ vào lớp thì các bạn đã vào lớp gần hết.

Vừa vào ngồi tới chỗ ngồi, Thảo Anh ra ngoài nhường tớ ngồi vào trong, vừa ngồi xuống bạn đã kéo tớ gần lại:

"Uầy, sao cậu với Hải lại đi học cùng nhau thế này" Bạn khoanh lại nhìn tớ với ánh mắt ngờ vực "Sao mấy hôm trước còn bảo không ưa gì Hải cơ mà, tự vả quá đấy"

"Trời! Đi học cùng nhau thôi mà có gì đâu." Tớ ngồi dịch ra, tay lấy sách vở tiết đầu ở trong balo "Vả lại Hải với tớ nhà cạnh nhau nên bạn sang rủ tớ đi học thôi. Ngày nào, cũng thế chẳng qua hôm nay bọn tớ đi học muộn thôi"

"Kinh rồi! Có bạn thân mới xong quên con Thảo Anh này luôn rồi" Thảo Anh bĩu môi, quay mặt về phía bên phải "Hôm trước vừa bảo ghét nhau xong, hôm nay lại đi học cùng nhau, đúng ghét của nào trời trao của nấy"

Thấy vậy tớ trêu lại " Tớ có quên Thảo Anh đâu mà chẳng qua ai đó từ hôm có người yêu cái là quên inbox với bạn luôn đấy"

Bạn quay lại sang tớ, vội thanh minh "Làm gì có chẳng qua dạo này tớ bận học chuẩn bị thi đội tuyển thôi, chứ ai thèm nhắn cho tên đó lắm gì" rồi quay ra luôn Việt Hoàng.

Việt Hoàng nghe thấy vậy tay nổi hết da gà, rợn tóc gáy quay ra dỗ Thảo Anh, Có vẻ đôi này giận nhau căng lắm đây, nhìn cái là biết.

"Thôi! Cho tớ xin lỗi" Việt Hoàng xuống dưới chỗ Thảo Anh vuốt tóc bạn rồi giải thích " Tại lúc đó tớ đang đi chơi bóng rổ cùng Duy Anh, Nhật Hải để điện thoại ở phía xa sân nên mới không nghe thấy chuông đấy chứ, nếu tớ để gần thì tớ bắt máy luôn không phải để cậu gọi nhiều"

" Có thật là để xa hay là tắt thông báo mess rồi nên gọi hơn năm mươi cuộc vẫn không nghe" Bạn cầm tay Hoàng rồi vứt mạnh ra xa " Để xa thì ít nhất cũng phải nghe thấy dè dè chứ"

Thấy Việt Hoàng oan ức quá nhưng mà kệ đi tại không phải chuyện của mình Nhật Hải, Duy Anh và mấy bạn gần đó cũng nghe thấy cuộc cãi nhau của hai bạn (chỉ có Thảo Anh nói Hoàng thôi chứ Hoàng chẳng dám nói lấy nửa lời) nhưng không dám can ngăn tại sợ bị vạ lây. Duy Anh giả vờ làm bài tập mặc kệ Việt Hoàng đang kêu cứu đằng sau. Không cầu cứu đước Duy Anh quay sang nhờ Nhật Hải giúp những mà vừa quay sang Hải đã bị Thảo Anh ngăn lại bạn đập bàn nhưng chỉ để mấy đứa xung quanh nghe thấy:

"Việt Hoàng, cậu có coi tớ ra gì không" Bạn đứng phắt dậy

Hoàng nhìn Thảo Anh miệng lắp bắp không biết nói gì " Tớ...tớ..tớ vẫn...đang...đang...đang nghe cậu nói mà"

Bọn tớ nghe thấy tiếng Thảo Anh đập bàn bật dậy giật hết cả mình quay ra thấy Thảo Anh vẫn đang chỉ trích Việt Hoàng mãi tới lúc trông truy bài mới ngưng.

Cô giáo chủ nhiệm vào thông báo với lớp hôm nay lớp sẽ không học để ôn thi đội tuyển chuần bị ngày mai thi cấp trường. Thầy cô giáo sẽ cho lớp nợ tiết hôm này học bù sau. Cả lớp đứa nào đứa này sướng tít cả mắt. Có thầy cô tâm lí như thế này thì sao chả sướng. Nhóm đội tuyển các môn sẽ chia theo nhóm để có gì khó còn chỉ bảo nhau. Nhóm tớ cũng vậy Duy Anh thì sang đội tuyển Toán học cùng các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro