Chương 14: Những ngày sau đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ như vậy một tuần trôi qua.

Tôi không hề thoát khỏi việc bị mắng chửi bởi mẹ nhé. Cha tôi thật sự là một người vô dụng khi ông ấy chẳng giúp được gì cả, còn để lộ ra cả việc tôi dùng bảo vật của gia đình.

Nhưng mặc kệ cho tôi có dùng được nó, trong mắt của mẹ tôi không phải là chuyện vui vẻ gì, mà còn bị xem là chuyện vô cùng khủng khiếp khi tôi có thể tự làm hại chính mình.

Đến mức cái ngày đầu tiên mà tôi về, sau khi giả ngất đến mức ngủ luôn và tỉnh lại. Mẹ tôi đã mắng cho tôi một trận về điều đã làm, cái việc trộm cắp, rồi che giấu những gì mình làm, tự ý đưa ra quyết định vân vân.

Mẹ tôi đã nói rất nhiều, tôi nghe đến mức muốn đống kén ở tai.

Nhưng tổng kết lại thì bà ấy vẫn là một người mẹ quan tâm cho tôi, khi trong những lời trách móc đó đều như thể có ý bảo rằng, đang lo lắng cho tôi tự làm mình bị thương với những gì đã giấu diếm và tự hành động.

Cũng may là vài ngày sau đó thì chuyện này được vớt vác không ít khi tôi đang cố giúp cho anh trai tăng được ma lực lên.

Mẹ tôi nhìn thấy được kết quả, đôi mắt vẫn còn hậm hực lắm, cứ gặp là nhìn tôi chằm chằm, cùng may là sau đó một tuần thì mọi thứ cũng trở lại bình thường.

Cho đến khi có một tin tức không ngờ được truyền đến tai của cha trong bữa sáng của gia đình.

- Ngươi nói, phát hiện ra quặng bên dưới mỏ quặng cũ vừa bị con gái của ta phá hủy?

- Đúng vậy ạ thưa ngài. Sau khi kiểm tra qua, chúng tôi còn tìm thấy được cả quặng Irakat quý hiếm.

- !!!

Nghe được lời của vị quản gia kia thông báo, cha tôi sau đó đã vô cùng nghiêm túc khi đứng bật dậy, rồi nhìn tôi với vẻ mặt như thể tìm ra được báo vật vậy.

Tôi đã có chút tự hỏi là chuyện gì, trước khi cha tôi bỗng chạy ra khỏi ghế đến chỗ tôi bế tôi giơ lên trời như cách anh trai tôi hay làm vậy.

- ????

- Lilia! Con đúng là báo vật của gia đình của chúng ta mà! Nhờ con đấy Lilia, bây giờ nhà chúng ta lại sắp có một mỏ quặng mới rồi. Không đúng...

Nói dứt lời, cha tôi đã nhìn qua người anh trai đã trông khá mệt mỏi vì những gì tôi dạy cho để tu luyện ma lực mấy ngày hôm nay.

- Lion. Giọt Nước Mắt Của Bầu Trời đâu, hãy đưa lại đây cho ta. Ta cần nó ngay bây giờ!

- ???

Anh tôi trông có vẻ đầy bối rối với nó, nhưng đã liền đưa tay vào trong cổ áo để moi sợi dây chuyền đang đeo được giao cho ra.

- Cha người không lẽ...

Anh tôi hơi nghi ngờ. Nhưng cha đã không phủ nhận mà vui vẻ bế tôi vào trong người, rồi đi về phía của anh trai, cầm lấy mặt dây chuyền đó cười một cách vui vẻ.

- Đúng vậy. Ta vừa nghĩ ra một ý định!

Không phải chớ...

Tôi nhìn cha có chút mệt mỏi, vì vừa đoán được ông ấy tính làm gì.

- Chàng...Rapheal, chàng đã hứa với ta đâu...

- ...

Cha tôi run nhẹ lên khi nghe thấy giọng tức giận của mẹ, nhưng không vì vậy ông ấy buông mặt dây chuyền Giọt Nước Mắt Của Bầu Trời ra, mà mỉm cười khó khăn nhìn sang mẹ tôi, người đang khá khó chịu nhìn ông ấy.

- Elisia à, nàng cũng biết đấy, biết đâu những mỏ khoáng sản khác cũng như vậy. Chúng ta có thể chưa đào quá sâu và nó cũng quá sâu để có thể đào thêm. Nhưng với đại ma thuật của bảo vật gia đình chúng ta, kết hợp với ma lực của Lilia...

- Rapheal...

- ...

- !!!!

Không mất quá ba giây để cha tôi phản ứng từ khi mẹ tôi như muốn bốc hoả bên kia bàn ăn, ông ấy đã ngay lập tức vòng mặt dây chuyền ra sau đầu anh trai tôi, để tháo nó ra, rồi trước mắt tất cả mà bế tôi chạy ra khỏi phòng ăn.

- Ta chỉ đang cố gắng khiến cho cái gia đình này giàu hơn thôi Elisia!!!

Cha tôi đã hét lên như vậy đấy khi bế tôi chạy đi chả khác gì cướp một món báo vật từ tay người khác vậy.

- Rapheal sao chàng dám!!!

Sau đó tôi đã nghe tiếng gào thét của mẹ, nhưng rồi không bao lâu thì tôi đã bị bế chạy ra khỏi dinh thự. Cha cho người chuẩn bị xe ngựa liền sau đó, đến lúc mẹ tôi đứt hơi chạy đuổi theo thì chúng tôi đã lên xe ngựa chạy đi. Trong khi cha thì đang phất phất tay với mẹ, trông khá nghiêm túc, còn mẹ tôi như muốn điên lên với ông ấy bên ngoài xe ngựa nhưng không thể đuổi kịp theo.

- ... Cha. Người thế này là không được đâu ạ.

- Không sao con gái à.

- ...

Tôi nghĩ là mình vừa nổi da gà với giọng điều của cha tôi vào lúc này. Ông ấy vừa gọi tôi một cách thân mật là con gái à, thay vì tên???

- Cha. Người làm con sợ.

- Khụ. Ta chỉ là hơi vui quá thôi ấy mà. Lilia, cầm lấy nó đi con.

- ...

Cha tôi đưa món bảo vật của gia đình cho tôi mà chả có chút do dự nào cả, còn tỏ ra như rất ân cần nữa.

- ... Con thấy việc phóng ra đại ma thuật có vui không nào?

Xin người đó, đừng dùng cái mặt nịnh nọt đó với con, con nhìn không quen!

Tôi chỉ có thể khó khăn nhìn người cha đã thay đổi sắc mặt với mình 360° từ chuyện trước đó này.

- Nó...con không nghĩ là nó vui.

- Không vui cũng được, vậy chúng ta hãy biến nó thành một trò vui thì sao nhỉ con gái của ta.

- Cha...giờ trông người đáng sợ lắm, người có biết không?

- Nào, ta làm sao đáng sợ như vậy. Bảo vật của gia đình ta, thiên tài của gia đình ta. Con là phúc tinh của chúng ta, ta nói đúng không con gái của ta.

- ...

Tôi muốn ném cái mặt dây chuyền trong tay vào mặt người đang cố giả làm cha tôi hiện tại.

- Cha muốn tìm ra mỏ khoáng sản mới bằng sức mạnh của con?

- Chính xác là như vậy, con gái yêu của cha thông minh quá, đúng là thiên tài có khác.

- ...

Môi tôi có chút run rẩy khi nghe mấy câu từ ớn lạnh này, trước đó thậm chí là ông ấy còn chẳng xem việc tôi khoe mình là thiên tài ra gì đấy!

- Cha không sợ mẹ tức giận với người sao. Đừng quên, người và mẹ đã từng nói về việc đừng bao giờ để con lộ ra sức mạnh của mình.

- Hừ, con nghĩ ai là chủ của gia đình này. Đó là ta! Ta có quyết định gì chẳng lẽ mẹ con dám nói sao?

- ...Vậy sao người lại ôm con mà chạy?

- ... Đó là ta đang vui. Chẳng liên quan gì đến việc mẹ con tức giận hiểu không?

- ... Con chịu người luôn.

Nhìn vào mặt dây chuyền trong tay, tôi chỉ biết thở ra một cái vì dường như việc mình vô tình làm ra, vậy mà lại tạo ra một chuyện tốt đến bất ngờ sau đấy.

Một tuần sau đấy kể từ khi cha tìm ra được giá trị của tôi.

Chúng tôi đã không về nhà, mà ông ấy đã dẫn tôi đi khắp nơi trong lãnh địa.

Tuy không rõ tôi có thể dùng được bảo nhiêu lần đại ma thuật từ bảo vật của gia đình trong một ngày. Nhưng cha tôi vẫn rất lo cho sức khoẻ của tôi, nên trong một ngày ông ấy cũng chỉ để cho tôi sử dụng bảo vật này một lần, và mục tiêu không đâu khác chính là những khu mỏ đã hết tài nguyên nên bị bỏ hoang.

Trong thời gian này, tôi thậm chí còn gặp được cả Tử tước Granoz, cha của Nolan đang làm công việc thanh trừ ma thú cùa mình ở lãnh địa của cha.

Lúc đó trùng hợp tôi cũng đang thi triển đại ma thuật từ bảo vật của gia đình.

- Cái chuyện này...

Ông ấy gần như đã nhìn ngây ngốc với chuyện mình vừa chứng kiến khi một vùng đất rộng, cứ như vậy bị đại ma thuật tôi dùng ra từ món bảo vật của gia đình khoét cho một cái hố.

- Ngài thấy đấy Tử tước Aracran. Con gái của ta chỉ đang giúp ta khai hoang lại một chút những khu mỏ bỏ hoang từ lâu thôi. Chẳng có gì to tát cả. Ngài hãy giữ bí mật cho việc này nhé.

Rõ ràng là cha tôi rất muốn khoe khoan, nhưng lại tỏ ra vẻ rất khiêm tốn với Tử tước Granoz.

Thấy điều đó thì tôi cũng có chút mệt mỏi. Sau khi dùng ma thuật xong, thì đã bước đến dưới người của Tử tước Granoz, đang không dám tin nhìn cái hố khổng lồ bị tôi tạo ra ở phía xa.

Bởi vì ông ấy đang mặc giáp, nên tôi chỉ có thể gõ gõ lên mảnh giáp trên người của ông ấy để tạo sự chú ý.

- ?

Ông ấy đã hơi kinh ngạc khi bị làm vậy, sau đó thì dùng gương mặt hoang mang như cũ của mình để nhìn xuống tôi.

- Cả Nolan cũng vậy. Con cũng không muốn ngài ấy biết. Nên ngài hãy giữ bí mật này nhé? Bởi vì, con không muốn ngài ấy suy nghĩ cái gì không tốt với nó về hôn sự giữa chúng con.

Thật ra là tôi không muốn Nolan bị đả kích thôi, chứ không có ý sâu xa gì khác. Và tôi không muốn thằng nhóc này việc đó mà sau này lớn lên cảm thấy tự ti, xong phá hỏng kế hoạch lớn của tôi.

- ... Con...

- Chậc chậc chậc, quả nhiên là con bé rất thích con trai của ngài mà Tử tước Aracran. Hmmm nó thật sự khiến ta phải suy nghĩ lại.

- ...

- Cha, người mà dám làm cái gì thì đi mà dùng nó đấy!

Tôi giơ lên cái mặt dây chuyền khi cha tôi đang tỏ vẻ de doạ với Tử tước Granoz, và nó khiến cho gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ của Tử tước Granoz phải tối sầm lại.

Nhưng trước lời nói của tôi thì, gương mặt của ông ấy đã đỡ hơn thấy rõ rồi khụy người xuống đưa tay lên xoa đầu tôi.

- Con thật sự là một đứa bé tốt bụng Lilia. Ta biết con muốn giấu chuyện này là để tốt cho Nolan. Ta sẽ giúp con. Nhưng ta nhất định sẽ thúc dục nó để nó càng trở nên tốt hơn nữa để xứng đáng với con Lilia.

- ...

Điều đó thật sự là không cần thiết lắm thì phải.

Tôi đã tỏ ra hơi trầm tư trước việc Tử tước Granoz nói với tôi, rồi gật đầu nhẹ.

- Thật ra con cũng đâu có mạnh gì đâu ngài Tử tước Granoz. Nếu như không có bảo vật của gia đình. Con thậm chí còn không bằng một pháp sư sơ cấp. Con thấy người không có việc gì phải căng thẳng vậy đâu ạ. Vì chuyện giữa chúng con chắc chắn là điều xảy ra rồi. Với lại, đừng thúc ép ngài Nolan quá. Cứ để ngài ấy như vậy. Con cảm thấy cứ để ngài ấy cứ như hiện tại. Không biết gì cả vậy thì con sau này mới vui vẻ được, không là cả ngài ấy cũng vậy.

Nhìn tôi một hồi, Tử tước Granoz đã nở một nụ cười hiền từ.

- Con thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ngài Bá tước Rapheal. Ngài nghe con bé nói rồi đúng không?

Giống như thể ngầm hiểu ý gì đó từ tôi vậy, Tử tước Granoz đã đứng dạy rồi mỉm cười nhìn đến người có vẻ mặt đang rất khó coi bên kia, là cha tôi.

- Con bé tương lai chắc chắn là con dâu của gia đình ta. Ngài có ý gì khi nói phải suy nghĩ lại hả?

- Ngài...Lilia, con...

Hể?

Tôi nghĩ là mình vừa tạo ra xích mích gì đó rất không tốt đối với mối quan hệ giữa hai người có thể xem như cha tôi này.

Nó...phiền phức thật đấy. Không biết là anh trai mình ở nhà đã tu luyện ra sao rồi. Phải, cô Lyries nói rằng sẽ dạy cho mình kiến thức mới, nhưng cả tuần này mình không có ở nhà rồi. Ngoài ra, hẳn mẹ bây giờ đang rất tức giận lắm đây...hà...đến bao giờ thì chuyện này mới kết thúc, mình muốn nhanh quay lại cuộc sống yên tĩnh trước đó!

- Sao con có thể nói chuyện một cách vô tình với người là cha ruốt của con vậy Lilia.

- Hahaha, cha ruột, nó chỉ là chuyện bây giờ. Sau này thì con bé đã là người của gia tộc Granoz rồi. Ngài thậm chí còn không có quyền ra quyết định cho con bé nữa.

- Ngài Tử tước Aracran, ngài đừng có quá mà tự đắc. Đó là chuyện của tám năm sau. Chưa chắc gì con bé không suy nghĩ lại.

- Hahaha. Suy nghĩ lại, ta tin vào con bé thưa ngài ngài Bá tước Rapheal.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro