Chương 15: Trở về và chuyện của ba cô hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói về đại ma thuật. Tôi nghĩ sức phá hủy nó cũng phải ngang với một thuật sư cấp bảy thế giới tôi dồn một đòn mạnh nhất của mình. Sử dụng nó càng nhiều, tôi càng thấy cảm thán sự phát triển ma thuật của thế giới này dựa trên hệ thống vòng tròn ma thuật. Đáng tiếc là nó không hề được tự do, đồng thời cũng bị hạn chế ở mức ma lực tăng lên tự nhiên thay vì tu luyện và dùng thuốc ở thế giới của tôi. Không, hoặc cũng có thể là vì thế giới này chưa phát triển, đi kèm với sự khắc khe trong việc sử dụng ma thuật. Có thể thấy rõ, thế giới này, con người đang tự hạn chế chính bản thân mình và đi vào một khuông khổ rất khó để có thể thoát ra được, trừ khi xuất hiện một nhân tố bất ngờ như tôi.

Hoặc cũng có thể...

- Rapheal! Ta thật thất vọng về chàng. Chàng chính là sự cặn bã nhất của cái thế giới này, khi lại lợi dụng con gái của mình cho mục đích riêng như vậy.

Đã được nửa tháng kể từ khi cha bê tôi đi rời khỏi nhà. Mười sáu cái mỏ được tôi khai hoang lại thêm lần nữa. Trong đó sáu cái coi như là không thể cứu vãng vì bên dưới không còn lại gì cả, dù có dùng đại ma thuật đục sâu xuống thêm. Nhưng mười cái còn lại thì khác, đó là một thu hoạch không ngờ tới khi tất cả chúng đều xuất hiện lại mỏ khoáng sản bên đưới. Đá quý, kim loại hiếm, rồi thậm chí là cả mấy mỏ vàng đã từng làm giàu cho gia đình chúng tôi.

Cha tôi đã thật sự rất vui với điều đó, thậm chí càng phát hiện ra nhiều mỏ còn khoáng sản, cha tôi lại càng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ hơn, thậm chí là có cảm giác bắt đầu tôn thờ tôi luôn rồi. Nó ghê lắm, nói chung là sau này tôi nên né xa cha mình ra, khi ông ấy bắt đầu muốn xem tôi như công cụ đào đất, xẻ núi của mình.

Thậm chí trong nửa tháng này, tôi đối lúc khi có nghe lén cha trò chuyện với quản gia của mình về việc muốn tôi đi dùng ma thuật để thăm dò mỏ khoáng sản mới trong lãnh địa nữa. Nói chúng là nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi. Lãnh địa thì rộng, tất nhiên là của cụ tổ để lại cả, chứ một Bá tước bình thường không thể sở hữu nhiều đất đai như cha tôi đâu. Ngồi xe ngựa thì chán, ra ngoài lại phải liên tục ngửi mùi máu tanh của ma thú khi chúng tấn công chúng tôi lúc đi đường. Tôi thật sự là chán đến tận cổ cái việc ra ngoài đó. Rồi lần trở về này, tôi đã thầm thề sẽ không bao giờ ra ngoài bất kể là có chuyện gì diễn ra.

Bỏ lại cha mẹ đang người nỗi giận, người cười năng nỉ, tôi đã nhanh chóng vào lại bên trong dinh thự để đi đến phòng của anh mình, người mà tôi nghĩ bây giờ đang chăm chỉ làm theo những gì mình nói, hấp thụ ma lực từ không khí để mở rộng khả năng chứa đựng ma lực của chính mình.

Kể ra cũng được ba tuần từ lúc tôi dạy anh trai mình phương pháp thiền định và hấp thu ma lực cơ bản rồi.

Tuần đầu có vẻ khá khởi sắc khi anh tôi nâng mức ma lực của mình từ hơn 400 lên đến 500 một cách khá thần tốc với người bình thường như cha và mẹ tôi. Còn với tôi, nó thật sự chậm vì đó là tốc độ mà mình chỉ nằm chơi có một ngày là ra thôi. Có thể thấy được, so với tôi thì ông anh này của tôi, chả có chút thiến phú tu luyện nào hết trơn ấy. Tôi thậm chí đã rất mong chờ từ việc thiên phú ban đầu đã có hơn 30 ma lực trong người là đặc biệt giống như thế giới tôi đấy. Nhưng xem ra, ở thế giới này điều này bình thường sẽ không thay đổi sự bình thường đó mặc cho nó có thay đổi cách thức gia tăng ma lực như thế nào nữa. Vì ở thế giới tôi, ban đầu khi mới tu luyện chỉ có ma lực cỡ 10 thôi, cũng được xem như là thiên tài hiếm có khó tìm rồi. 30 đó là khái niệm khó có thể nói ra được, đó là siêu cấp thiên tài người người đều muốn có được. Còn tôi lúc nhỏ á. Thật ra chỉ có 3 thôi, nhưng tôi đã liều mạng rất nhiều trong những năm sau, nên mới dù con trẻ mà đã nắm giữ sức mạnh gần như đứng đầu ở thế giới đó, trừ mấy lão già cấp chín trong truyền thuyết ra, tôi sợ là mình sẽ rất khó đánh lại mấy người đó, nếu họ hiện ra trước mắt và đối địch.

Nói chung là, ở thế giới tôi nó là như vậy đó, còn thế giới này thì nó không giống một chút nào. Từ hệ thống dùng ma thuật, đến cả cách phân chia thiên phú cũng thế. Anh tôi tuy có thể hơn người ở thế giới tôi ở mức khởi đầu, nhưng ở thế giới này cũng chỉ là loại rất thường thôi. Cả tôi cũng như vậy, nhưng nhỉnh hơn ở chỗ là đã có rất nhiều kinh nghiêm rồi, không làm mà đòi có ăn vẫn là điều bình thường. Còn người không có gì như anh trai tôi á. Làm như điên chắc cũng không được bao nhiêu quá.

Cốc cốc cốc...

Gõ lên cửa phòng anh mình mấy cái, không đợi bên trong trả lời cái gì, tôi đã tự ý mở cửa ra để nhìn vào bên trong.

- Lilia.

Một giọng nói khá mệt mỏi đã cất lên ngay sau đó. Lúc nhìn tới giường của anh mình, tôi thấy được một người trông khá mệt mỏi khi ngồi ở đó nhìn mình. Đó là anh trai tôi, nụ cười vẫn nở trên môi như trước những yếu ớt đi rất nhiều.

- Anh có còn đau không?

- Vẫn còn một chút...

Cưỡng ép hấp thụ ma lực không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là khi hấp thụ ma lực từ không khí vào trong cơ thể, rồi còn phải nhờ đó mở rộng mạch ma lực của mình ra và cường hoá sức chịu đựng nữa. Tôi đã quen thì không sao, anh tôi thì chưa nên giai đoạn đầu phải nói là cực kỳ đau khổ với nó. Chưa nói đến, ở thế giới này còn chưa có thuốc giúp hổ trợ tu luyện, việc anh trai tôi luyện chay thế này đúng là một cực hình.

Có thể miêu tả việc mở rộng mạch ma lực như thể máu tăng lên quá mức rồi đè ép mạch máu đến giới hạn muốn nổ tung ra vậy, anh trai tôi yêu cầu phải chịu đựng cảm giác đó liên tục để cho ma lực bị cô đặc lại và mở rộng giơi hạn chịu đựng của mạch ma lực lên. Thật không khó hiểu khi bây giờ trông anh ấy lại tiều tụy đến như thế kia, chỉ trong ba tuần.

- Kết quả thế nào rồi, có ổn không?

Tôi đi vào phòng về phía anh mình mà hỏi, thì ổng run rẩy cầm từ bên chân mình lên một quả cầu đo ma lực, giống như cái cô Lyries từng đưa cho tôi ấy và con số trên nó bắt đầu nhảy lên và chạm móc 800. Một con số vẫn không khả quan mấy vì nó thật sự quá chậm. Kể cả khi hết tháng này đi nữa, ông anh này của tôi cùng lắm chỉ mới lên được hơn 900 là cùng. Mà mức ma lực tôi từng bảo với anh trai tôi dùng được đại ma thuật từ bảo vật của gia đình phải là 10.000. Tính đi, trong một tháng ổng còn chưa tu luyện ra được 600 điểm ma lực nữa. Mà lễ trưởng thành của bà chị Tiểu Công nương kia thì lại là vào đầu mùa Đông, tức anh tôi chỉ có gần chín tháng cho tới đó từ hôm nay. Làm sao mà đủ kịp kia chứ, trừ khi có kỳ tích diễn ra, mà dù cho có kỳ tích diễn ra đi chăng nữa, ổng có 10.000 ma lực thì việc dùng ra một đại ma thuật xong lăn ra ngất cũng chả phải việc gì tốt lành.

- Em thấy sao Lilia?

- ... Anh muốn em nói thật hay nói dối?

- ...

Cười nhạt một cái, anh tôi không nói gì mà chỉ thở ra.

- Có phải là không kịp không?

Ổng hỏi.

- Không kịp. Nhưng có lẽ là em nên nghĩ đến phương án B thôi.

- Phương án B?

- Đúng vậy, trước mắt chúng ta có thể cướp người rời đi. Đợi đến khi đã đủ mạnh rồi, đủ để cho nhà Công tước công nhận anh rồi, thì có thể quay lại cũng không muộn.

- ...

Miệng anh tôi run rẩy nhẹ với điều đó, rồi thở ra một cái.

- Lilia, có ai bảo em có suy nghĩ rất bất thường chưa?

- Ai cũng nói vâỵ hết.

- Đừng, đừng có đẩy tôi aaa!!

Ầm!

Tôi vừa dứt câu, bên ngoài cánh cửa đang đóng của căn phòng anh tôi bỗng bị mở toang, bởi ba người vừa ngã nhàu xuống sàng.

Quay lại nhìn tôi mới biết đó là ba cô người hầu riêng nửa tháng qua không gặp của tôi Erika, Desnity và Mira của tôi.

- Hehehe, chào thiếu gia, chào tiểu thư mới về.

Mira nằm trên nên đã mỉm cười trừ với chúng tôi, trong khi hai người bị đè như Desnity và Erika lại trông khá đau đớn mà cố đẩy nhau ra, để đứng dậy sau đó.

- Tiểu thư, lâu rồi không gặp người, chúng tôi thật nhớ người mà.

Erika là người đi đến ôm lấy tôi sau đó, rồi trông tôi thật kỹ như một món hàng vậy.

- Chậc, biết ngay mà, nửa tháng không có chút tôi sự dễ thương của người đã giảm đi cực kỳ trầm trọng.

- Móng tay của người còn không được cắt gọn.

- Lúc đó ông chủ thật quá vội vàng.

Trông Erika và Desnity khá bực bội lắm về chuyện này.

Cách bọn họ nói, tôi không ngờ là bọn họ lại chú ý mấy chi tiết này của mình đến như vậy.

- Tiểu thư, mấy hôm nay rốt cuộc thì có người hầu nào chăm sóc cho người không vậy?

- Trông người như thể bị bỏ rơi vậy!

Erika và Desnity lại nói tiếp, còn Mira thì chỉ biết đứng ngoài mà cười trừ.

- Chúng tôi thật sự đã rất vất vả dưỡng người xinh đẹp như thế kia vậy mà.

- Bà chủ nói đúng, ông chủ thật cặn bã khi chẳng quan tâm đến người một chút nào cả. Tiểu thư ngay bây giờ, hãy đi tắm và chăm chuốt lại bản thân nào!

- Đợi đã! Ta còn chuyện với anh trai của mình!

Erika và Desnity đã định lôi kéo tôi đi, nhưng tôi đã vội vàng vùng ra để bước lùi lại khỏi bọn họ.

- Chuyện này thật sự quan trọng hơn đó tiểu thư. Tương lai của người chính là tương lai của chúng tôi đó.

- Phải phải!

Tôi nhìn hai cái con người này với ánh mắt kỳ lạ, rồi chẳng hiểu bọn họ nói cái gì nên cũng đành bỏ qua.

- Đợi ta nói chuyện hết với anh trai đã.

- ...

Tôi quay người sang anh trai mình thì thấy ổng đang cười trông khá vui.

Nó chẳng có gì đáng cười ở đây cả, tôi nghĩ thầm rồi đi đến gần giường anh mình hơn.

- Anh trai, nếu anh không đồng ý phương án trên, vậy thì em chỉ còn nước nghĩ ra phương án khác thôi. Có thể nó sẽ nguy hiểm, nhưng anh có dám thử không?

Dù không hiểu gì về mấy loại thuốc ở thế giới này lắm, nhưng tôi nghĩ là mình có thể thử nghiệm xem sao, dù sao thì cũng là thế giới có ma lực, tôi không tin không có thảo dược nào có tác dụng như thế giới của tôi. Nhưng tất nhiên với việc chả có công thức gì, dược tính thế giới này cũng khác biệt, nó khẳng định sẽ khó khăn một chút, nhưng tôi vẫn mong sẽ làm ra được gì đó...

- Lilia, bây giờ thì em làm cái gì, anh cũng sẽ ủng hộ cả. Em biết mà...

- Anh đúng là tự chuốc khổ vào mình.

Thở ra thêm cái nữa, tôi bước đến chỗ anh trai mà thảo sợi dây chuyền đang đeo ra, đặt ngay kế bên ổng.

- Em không cần dùng nữa, cha chắc cũng vậy nên trả lại anh đấy.

Tôi nói, khi nó chính là món bảo vật của gia đình mà cha vẫn để tôi giữ mấy hôm nay.

- Cảm ơn em Lilia.

- ... Nếu cảm thấy mệt quá thì nghĩ ngơi đi, đừng cố quá, và hãy cẩn trọng những dấu hiệu như em đã nói. Em nói thật đấy, nếu cảm giác cơ thể không chống lại được đau đớn nữa, hãy dừng lại vì nó cố chấp không phải là tốt.

- ...Anh biết rồi mà.

- Vậy thôi em đi đó.

- Thật muốn ôm em hôn mấy cái mà.

- Anh là đồ xấu xa.

Tôi tỏ ra chán ghét với anh mình một cái rồi mời quay người rời đi. Sau đó thì tôi chỉ nghe được tiếng cười rất vui vẻ từ ổng, còn nói tôi là đứa em gái bé bỏng dễ thương quá đi nữa. Đau đến sắc mặt tái nhợt thế kia còn cười được, ông anh này của tôi đúng là thật sự trâu bò.

Về phần Erika, Desnity và Mira.

Sau đó bọn họ đã mang tôi đi và làm một lần chuyên sâu về việc tút tát lại nhan sắc. Bọn họ thật sự khiến cho tôi bắt mệt, khi nửa ngày để đi đường về nhà, nửa ngày còn lại của tôi thì bọn họ đã bắt tôi đi tắm, làm tóc, dưỡng da rồi vân vân các thứ, cho đến khi ưng nữa.

Lúc đến tối và soi mình trong gương hơn sau nửa tháng chỉ làm qua loa mọi thứ, tôi có thể nhận ra mình bây giờ đã trông khác biệt ra hẳn. Đại khái là không còn xuống sắc như trước đó nữa, mà trông gọn gàn và sạch sẽ hẳn lên trong bàn tay của ba người Erika, Desnity và Mira. Tôi không hề phũ nhận những gì mà bọn họ đang cố làm cho tôi. Thật là những người hầu kỳ lạ, với sở thích cũng kỳ lạ nốt.

Làm xong xuôi hết rồi, trông bọn họ rất thoả mãn với điều đó khi ai cũng cười vui vẻ nhìn tôi hết.

- Đáng tiếc là, dù chúng ta làm cho tiểu thư đẹp thế này, cũng chẳng thể đến được nhà của Tử tước Granoz nữa.

- Ầy. Ngài Marcus đẹp trai của tôi.

- Của tôi chứ!!

- Không là của tôi! Ngài ấy đã mời tôi dùng trà đấy.

- Ngài ấy mời tôi ăn bánh...

...

Ba cái người này... Tính ra giờ họ cũng đã hai mươi ba rồi nhỉ. Ặc, ở thế giới này có phải là bọn họ đã xem là bị ế và quá già không?

Tôi cảm giác có chút lo ngại về ba cô người hầu của mình ở trong cái xã hội phong kiến như hiện tại.

- Ba người, không tính sẽ tìm người mình yêu rồi lập gia đình à?

Bởi vì tò mò, tôi đã chen vào cuộc trò chuyện của cả ba để hỏi.

Trước câu hỏi đó, cả ba đã nhìn nhau một cái rồi tựa vào nhau ngã xuống trong khá tuyệt vọng nhìn trời.

- Chúng tôi là những con nợ...

- Sự đau khổ của những con nợ đó chính là phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ...

- Đó là một sai lầm!

- ...

???

Sau đó thì tôi mới biết trước đây ba người này từng là những mạo hiểm giả trẻ, nhưng trong một lần vô tình thì lại khiến cho ma thú mình đang săn đâm vào xe ngựa của mẹ tôi lúc bà ấy đi dự tiệc, hồi khi tôi còn bé. Thế là với việc mưu sát quý tộc đó, cộng với việc phá hủy thứ có giá trị như xe ngựa của quý tộc. Bọn họ bắt buộc muốn sống thì phải ký vào thoả thuận làm người hầu. Thời hạn là trong mười năm, phục vụ cho tôi đến khi tôi đủ tuổi vào học viện và có người hầu riêng mới, thì họ mới có thể thoát được kiếp con nợ. Cơ mà...bởi vì chuyện này nên cho đến khi hai mươi lăm tuổi, bọ họ sẽ không thể nào thoát khỏi cái kiếp ế được...vì có người hầu nợ nần nào như ba người được phép tự do đâu.

Thật sự thì...bọn họ khá là bi ai, khi từ lúc mới mười lăm tuổi còn cực kỳ trẻ, mới ra đời chuẩn bị khởi nghiệp làm mạo hiểm giả thì đã gây ra chuyện như thế kia đây...

Nghe xong câu chuyện của bọn họ tôi cũng chẳng biết nói sao nữa, buồn cười nhưng chắc tôi không thể cười ra được đâu nhỉ? Hèn gì bọn họ trông thèm khát trai đẹp như vậy, nhưng chẳng ai dám làm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro