Chương 16: Không có gì dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu luyện chay quả nhiên không phải là một cách hiệu quả gì cho lắm. Nên sẵn ngay ngày hôm sau vẫn còn được nghỉ vì chuyện mình vắng mặt trước đó nửa tháng, giáo viên dạy học, lễ nghi và ma thuật của tôi vẫn chưa được thông báo về việc dạy trở lại. Thay vì ở trong phòng như thường ngày, tôi đã quyết định tự thân mình đến thư viện của dinh thự để tìm kiếm ra những quyển sách về thảo dược và nguyên liệu bào chế thuốc ở đây.

Uỳnh.

Mira đặt một chồng sách lên bàn tôi đang một cách mạnh bạo rồi thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

- Đây là tất cả rồi thưa tiểu thư.

- Tiểu thư, hôm nay người lại muốn làm gì? Nghiêm cứu làm bác sĩ ư?

Erika trông khá tò mò khi đặt câu hỏi, còn cầm một quyển sách về thảo dược mở nó ra chỉa về phía tôi.

- Hà.

Thở ra một cái, tôi đem quyển sách về mấy loại thảo dược chữa bệnh trong tay mình để sang một bên.

Không phải quyển này.

Suy nghĩ, rồi tôi lại lấy một quyển sách khác tới mở ra, trước khi trả lời lại với Erika trong sự chán nản.

- Tất cả vì một tương lai tốt đẹp.

- Đó là sao?

- Nếu anh trai ta kết hôn được với Tiểu Công nương nhà Công tước Draforron thì chuyện gì sẽ diễn ra?

- Chuyện gì sẽ diễn ra?

- ...

Hình như là Erika và hai người còn lại đúng là chả biết cái gì cả.

Tôi im lặng một chút rồi...

- Ta cũng không biết, nhưng đại khái thì ta sẽ cho một chị gái siêu cấp nổi tiếng.

Nghĩ mà xem, nếu như một ngày như vậy diễn ra, không phải là đứa em gái như tôi thật sự được nhờ ư. Chưa nói đến việc giúp cho gia đình mình, còn có cả gia đình Granoz trong tương lai nữa. Đây là một mối quan hệ thật sự rất được lợi, và tôi có thể nhờ đó mà sống vô ưu vô lo cả một đời này, sẽ không lại như trước cố gắng đến không còn gì luyến tiếc nữa.

- ... Tiểu thư, ngươi thực sự cố gắng chỉ để như vậy?

- Chứ sao. Ngoài ra theo những gì ta biết về anh ta và chị gái kia. Cả hai có gì đó mờ ám. Hai người nói xem, nếu như anh ta không thể được bên nhà họ chấp nhận, chuyện gì sẽ diễn ra khi họ biết anh trai ta và chị gái kia có chuyện mờ ám?

- Chuyện mờ ám?

Desnity tỏ ta tò mò thấy rõ với những gì tôi nói, ở bên cạnh Erika.

- Đó là gì vậy tiểu thư?

Từ sau lưng tôi, Mira cũng chòm lên chống tay lên bàn nhìn tôi hỏi.

- Ta cũng không biết. Nhưng cha ta đã chửi anh ta là đồ hèn nhát, vân vân các thứ, ghê gớm lắm. Nên đại khái thì nó rất mờ ám. Còn nói ta là con nít không hiểu đâu nữa.

- ...!!!

Mất vài giây để bọn họ suy nghĩ, rồi ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc với điều đó.

- ???

Bọn họ hiểu được cái gì?

Tôi cũng khá tò mò về chuyện này mà nhìn họ.

- Các ngươi biết gì sao?

- E hèm e hèm. Tiểu thư, người vẫn còn nhỏ lắm.

Erika ho mấy cái rồi đỏ nhìn tôi nói, trong khi đó Desnity thì quay mặt sang hướng khác đếm ngón tay, còn Mira thì trừng lớn mắt trong khi một tay che miệng.

- Chà, xem ra có khi chúng ta lại được nghỉ việc sớm.

- ...

Gì đấy?

Erika bỗng nói một chuyện mà tôi chả hiểu gì.

- Thôi nào Erika, chuyện đó rất khó, cô không thể nghĩ đến tình huống tồi tệ như vậy. Kể cả là Công tước, muốn chèn ép một gia đình Bá tước có bề thế như Bá tước Hesrlira cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất thì trong vài năm...

- Chúng ta còn hai năm nữa thôi, và chúng ta cũng không cần phải phục vụ tiểu thư nữa, nên vụ này không thể dính đến chúng ta.

Desnity nói thêm vào. Về phần Mira, cô ấy sau đó đã khoanh hai tay lại, đi về phía của hai người bên kia.

- Tôi thấy, chúng ta vẫn chưa thể suy luận ra kết quả ngay. Không phải chúng ta vẫn có một yếu tố bất ngờ như tiểu thư ở đây?

- Dù chả biết sao, nhưng tôi có thể công nhận điều đó. Cơ mà, có phải tiểu thư nói rằng cách của người chưa chắc đã giải quyết được vấn đề cho thiếu gia.

- Nghe nan giải nhỉ?

Desnity chóng tay lên cằm từ trên bàn, nhìn tôi có chút phân vân nhìn tôi.

- Cái gì thế chứ. Ta cũng không nghĩ là mình sẽ thất bại nhé. Kể cả khi anh trai của ta không thể.

Tôi khó chịu với cả ba người kia đang bi quan mà nói. Vì trong tính toán của tôi, kể cả khi anh trai tôi, ổng có mà lỡ không được, tôi đứa em gái này dù bại lộ ra điều bí mật của mình, cũng không thể không ra mặt để cứu vãng tình thế.

Dù gì thì nếu dùng hết mọi khả năng của mình hiện có vào lúc đó, tôi không tin là mình không gây áp lực được cho vị Công tước kia. Cơ mà nếu không gây áp lực được thì tôi cũng đúng là chịu luôn. Vì tương lai mà, ai biết đâu chữ ngờ, đối phương còn là Thánh giả, chưa biết là sẽ nhìn tôi như thế nào khi bộc lộ ra thực lực để bên vực anh trai mình.

- Ồ, vậy tiểu thư người có kế hoạch sao?

- Cướp người, ý tiểu thư là đứng trước một đám pháp sư cao cấp và hiệp sĩ cao cấp làm việc đó?

- ...

Erika và Desnity mỉm cười nhìn tôi nói, trong khi Mira thì tỏ ra hết sức bất đắt dĩ về chuyện này, cả tôi cũng vậy. Dù sao thì nhà Công tước vẫn là nhà Công tước, họ thật sự mạnh về mọi mặt chứ không riêng mỗi gia chủ và cả chị gái Tiểu Công nương kia.

- Ta thấy, hay là cứ để ta tập trung đi đã.

- À há, vậy là tiểu thư thấy mình không nắm chắc rồi?

- Ta không nắm chắc được chưa! Erika ngươi phiền quá đấy!

Bị vỡ kế hoạch, tôi không thể không thấy ngại ngùng mà đập mạnh quyển sách lên bàn để phản đối việc trêu chọc của Erika.

- Là người tự thừa nhận đấy nhé.

- Tìm giúp ta thảo dược chứa ma lực đi, hai người nữa, đừng có ở đó mà cười ta!

- Rồi rồi, chúng tôi làm ngay đây mà.

- Nếu không được chúng ta có thể bỏ của chạy lấy người không?

- Desnity, không nên trù ẻo như vậy.

Tôi nghĩ là mình muốn ném quyển sách trong tay vào mặt Desnity vào lúc này!

Nửa ngày sau đó đã trôi qua rất nhanh.

Nhờ sự giúp đỡ của ba cô hầu gái của tôi, tôi đã tìm ra nhiều loại dược liệu có công dụng giống với thứ mình biết ở thế giới trước chỉ là.

- Tiểu thư, túi mật từ lợn Erilop đã ghi lại. Sao vậy, trông mặt của người ủ rũ thế. À phải, cũng đến bữa trưa rồi nhỉ, người nên đến phòng ăn thôi.

- Ta...

Giờ mình nói là mình không biết gì về điều chế thuốc còn kịp không?

Tôi có từng đọc qua thành phân của mấy loại thuốc tôi hay sử dụng để gia tăng tốc độ hấp thụ ma lực. Nhưng một đứa chỉ cắn thuốc, rồi tu luyện như tôi thì biết cái nỗi gì việc bào chế chứ. Việc tìm ra là một chuyện, việc thử còn là chuyện khác, làm bừa có khi còn chết người đấy!

- Nghĩ là mình cần tìm một bác sĩ. Một người đủ rảnh rỗi để nghiêm cứu thuốc cho ta.

- ...?

Ba người Erika, Desnity và Mira đã nhìn tôi, sau đó đồng loạt tỏ ra khó hiểu.

- Người thật sự tính nghiêm cứu gì đó thật đấy à?

- Người mới bao nhiêu tuổi chứ tiểu thư. Làm mấy chuyện nguy hiểm như đụng chạm đến thảo dược, không phải là chuyện tốt đâu.

- Tôi nghe nói thậm chí nếu như không hiểu tác dụng của nguyên liệu làm thuốc, có khi còn điều chế ra độc dược đấy.

- Ba người bị sao thế. Thì ta có nói là ta tự mình làm đâu, ta cần một bác sĩ, một người lành nghề, một nhà bào chế thảo dược. Ta nên xin hổ trợ từ cha xem thế nào.

Nói như thế xong, tôi đã rời đi cùng ba cô hầu gái của mình tới phòng ăn và quyển sổ ghi lại tất cả nguyên liệu bào chế thuốc hổ trợ tu luyện mà mình biết, hoặc nó trông gần giống như vậy.

Với việc mình làm cho ông ấy, cùng với lý do là để giúp anh trai. Trong bữa ăn tôi đã khá dễ dàng để đòi hỏi cha những người bác sĩ có thể giúp mình bào chế thuốc. Dù cho cha không hiểu gì hết, mẹ thì nhăn mặt nhăn mũi khó chịu về việc tôi tính làm gì đó không tốt trong mắt bà ấy, còn anh trai tôi thì gục luôn tại bàn ăn vì mệt, chuyện mà tôi muốn đã được đồng ý ngay tập lự với một câu nói, đợi vài ngày thì sẽ có bác sĩ cha giới thiệu đến.

Hôm sau thì mọi thứ với tôi gần như là trở về như bình thường, gặp lại cô dạy lễ nghi, gặp lại cô dạy ma thuật, rồi phải đến ngày kia như lời cha, có mấy vị bác sĩ quý tộc mới được cha giới thiệu mà đến chào hỏi với tôi vào trong buổi sáng khi vừa dùng bữa xong.

- Tự giới thiệu với tiểu thư, tên ta là Lagan Hijulan.

- Tên ta là Lana Rarenia.

- Còn ta là Otis Pinova thưa tiểu thư.

Họ đã chờ tôi trong phòng khác trong khoảng thời gian đó và sau bữa sáng, thì cha tôi đã dẫn tôi đến để họ giới thiệu với mình.

Nhìn ba người hai nam một nữ đứng giữa, tôi hơi suy ngẫm một chút rồi đưa cho họ quyển sổ ghi chép giữ trong tay.

- Ba người hứng thú về việc nghiêm cứu thuốc tăng cường ma lực chứ?

- ???

- ???

Lời tôi nói ra không chỉ làm cho ba người bác sĩ kia bối rối, mà cả cha tôi cũng vậy.

- ???

Sau đó thì đến tôi, vì biểu cảm của cả ba, cho tới khi Erika vội nói nhỏ vào tai của tôi.

- Tiểu thư, người tính làm gì, đó là thuốc cấm đó!

- ...

Thuốc cấm gì cơ?

Tôi tự hỏi rồi quay sang Erika cần lời giải thích nhiều hơn. Nhưng cô ấy đã không nói, mà cha tôi thì thở dài ra một cái lên tiếng.

- Lilia, từ đâu mà con biết về nó vậy?

Cha tôi trông có vẻ khá nghiêm trọng về nó.

- Con chỉ là tự biết thôi. Cha nó kỳ lạ lắm ạ? Thuốc cấm là gì?

Bởi vì không hiểu lắm về nó, tôi đã đặt câu hỏi với cha mình.

- Tiểu thư này.

Cô nữ bác sĩ tên Lana đã bước đến trước mặt tôi mỉm cười khụy gối xuống cho ngang tầm, như để thuyết phục tôi nói.

- Thuốc cấm là thuốc không được phép sử dụng đó người biết không. Thường thì thuốc tăng cường ma lực sẽ bị xem như là một loại thuốc kích thích, mà thuốc kích thích là một điều xấu, chưa kể nó trong những việc quan trọng như thi cử và chiến đấu, còn xem như là hành vi giang lận, không được phép diễn ra. Người thấy đó, sẽ thật khó cho chúng tôi nếu như người muốn bào chế ra một loại thuốc như vậy. Nó là phạm pháp.

- ...

Nó không phải ý của mình đâu.

Tôi hơi suy ngẫm, rồi nhìn cô bác sĩ Lana với ánh mắt kỳ lạ.

- Ta không có ý nghiêm cứu loại thuốc đó. Nó không phải chất kích thích. Mà là một loại thuốc có thể hổ trợ tăng cường ma lực một cách vĩnh viễn cơ.

Để bọn họ hiểu, tôi giải thích nói.

- Vĩnh viễn? Tiểu thư, đó là điều không thể. Nhưng nếu là thuốc hổ trợ sản sinh ma lực tự nhiên, ta biết một vài công thức đó, người biết không?

- Thật sao?

- Đúng vậy ạ dù nó khá là khó để tìm nguyên liệu.

- Nó có giúp giảm đau hay gì không?

Nghĩ về tình hình của ông anh, tôi tò mò.

- ...Giảm đau?

- Shhh...thật khó hình dung được ý của tiểu thư nhỉ? Người muốn một loại thuốc giảm đau sao? Nhưng nó để làm gì?

Sau khi bác sĩ Lana khó hiểu hỏi ngược lại tôi, thì người bác sĩ có tên là Otis với mái tóc dài của mình đã gãi đầu đi đến cũng khom người xuống hỏi tôi.

- Như ta nói, nó giúp tương cường ma lực vĩnh viễn, nhưng phải có cả giảm đau trong đó. Bởi vì khi tăng cường ma lực, việc bị đau sẽ diễn ra, ta cần một loại thuốc có khả năng làm dịu đi cơn đau đó. Trong quyển sách ta đưa, có một vài công thức ta tự nghĩ ra, mọi người có thể xem thử đi.

Nói là tự nghĩ ra thì, tôi nghĩ là giống như mình trộm công thức rồi ghi bừa vào đó thôi.

- ...

- ...

Bọn họ trông có vẻ như không tin tôi lắm, nhưng khi quay sang cha tôi và được sự chấp thuận của ông ấy, họ đã lật quyển sổ của tôi ra để xem.

Tôi đã đứng chờ đợi rất lâu, phải mãi cho đến sát giờ tôi đi học, thì ba bọn họ mới thảo luận xong rồi đưa ra một quyết định.

- Để xem nào, nó không phạm pháp đúng không?

- Thảo dược nguyên liệu trong đây đều trông không giống mấy loại thuốc cấm.

- Chúng ta nhận lời rồi đúng không? Hay cứ làm theo như vậy?

- Bá tước Hesrlira, ngài có chắc là chấp nhận chuyện này không? Và ngài hoàn toàn cung cấp cho chúng ta thù lao như những gì thoả thuận.

- Chỉ cần các ngươi có thể.

Cha tôi mỉm cười nói, rồi nhìn sang phía tôi.

- Hãy làm theo điều con bé muốn. Ta tin nó.

- ...

- Vậy được rồi. Dù thật sự cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mọi thứ trong quyển sổ này đều có thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ thực hiện theo điều mà tiểu thư Lilia muốn, vậy chúng ta sẽ thực hiện nó ở đâu?

Trong bọn họ không tin tưởng tôi cho lắm, nhưng dường như đạt được thoả thuận với cha, nên họ đã tỏ ra đồng ý với tôi với vẻ mặt khá miễn cưỡng.

- Ta sẽ chuẩn bị nó, các ngươi cần những thứ gì. Ta sẽ chuẩn bị nó trong vòng một tuần và đủ làm các ngươi hài lòng.

- Nó sẽ cần rất nhiều thứ đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro