Chương 17: Bệnh và điều không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào những lời cha tôi khẳng định và yêu cầu của ba người bác sĩ kia. Một tuần sau đó thì những gì mà họ muốn, cùng với một phòng thí nghiệm đầy đủ những trang thiết bị cũng đã được hình thành. Bởi vì không thể có nơi nào thích hợp cho việc thí nghiệm bào chế thuốc mà tôi nói, cùng với việc nguy hiểm có thể đi kèm sinh ra từ việc thí nghiệm, phòng thí nghiệm này đã được bố trí ngay tại một cái kho ở trong khuông viên dinh thự, nơi thường hay sử dụng như việc đặt những trang bị của đội binh lính thường hoạt động ở nhà tôi. Còn về việc số đồ từ trong đó được dời ra, nó đi đâu thì tôi không rõ, nhưng hẳn là đến một nơi nào đó mới hơn.

Phòng thí nghiệm được hình thành, thì họ cũng liền bắt tay vào nghiêm cứu việc bào chế loại thuốc theo công thức từ những gì tôi ghi bên trong quyển sổ đã giao cho họ.

Một tuần sau đó lại trôi qua, ngày nào tôi cũng đến để xem tình hình nhưng, hầu như là bọn họ chỉ đang nghiêm cứu về dược liệu của những loại nguyên liệu trong quyển sổ chứ chưa có ý định sẽ bào chế ngay.

Thậm chí bác sĩ Lena, cô ấy còn có dự tính muốn thử công thức sản sinh ma thuật mà cô ấy đã nói từ trước, và yêu cầu các nguyên liệu đắt đỏ ấy từ cha. Biết được điều đó, tôi cảm thấy khá là khó chịu, nhưng dù vậy tạm thời thấy bọn họ vẫn đang nghiêm cứu về thuốc mà mình cần, nên tôi đã vậy mà bỏ qua.

- Tiểu thư, sao từ khi rời khỏi nơi đó, người lại có cảm giác không vui vậy?

- Ta không sao cả.

Đáp lại Mira, tôi thở hắt ra mà nhìn về phía dinh thự nơi anh trai mình vẫn đang tự nhốt bản thân ở đó để tu luyện ma lực.

- Chỉ là cảm thấy bọn họ quá lề mề.

- Tiểu thư, dù sao việc nghiêm cứu một loại thuốc còn chưa được chính thức biết công dụng là một điều khó khăn mà.

- Tôi cũng đồng ý với bác sĩ Lena nói. Việc nghiêm cứu vẫn phải cần thời gian mới hoàn thành được, hấp tấp chỉ khiến cho mọi chuyện xảy ra vấn đề.

- Làm như ta quan tâm đến nó vậy.

Tôi tỏ ra có chút khó chịu đáp lại lời của hai người Erika và Desnity.

- Ta nghĩ ra chuyện này là vì anh trai của ta. Ta nó muốn mau chóng để anh trai mình có thể dễ chịu bớt đi. Nhưng bọn họ cứ...

Tôi muốn tức giận thêm một chút, nhưng làm không tới vì lẽ của bọn họ như những bác sĩ được công nhận vẫn đúng, nó thậm chí tốt hơn đứa chả có chút hiểu biết gì về việc điều chế thuốc như tôi.

- Bỏ qua chuyện đó đi, ta chẳng thấy vui vẻ gì khi nói đến điều này cả.

- ...Hahaha...tiểu thư, người thật sự là quá nóng lòng nhỉ.

- Hà. Ta mong là nó sẽ thành công, chứ đừng kéo quá lâu.

Tôi nghĩ như vậy thì những ngày bình thường của tôi với việc học và những ngày nghỉ của tôi lại trôi qua.

Nửa tháng sau đó thì đã sắp đến sinh nhật chín tuổi của tôi.

- Lilia, cái mặt đó của con là có ý gì?

Kết quả nghiêm cứu thuốc thì cứ tạm thời bỏ qua đi, vì hôm nay chính là ngày như thường lệ hằng năm, mẹ tôi sẽ mang tôi đi mua đồ mới, thay vì cứ dùng số đo của tôi để mua về những bộ đang theo xu hướng mỗi tháng và đặt nó về.

Ở những dịp này thì mẹ tôi sẽ dẫn tôi đến những cửa hàng trang phục nổi tiếng nhất ở trong thành phố. Sau đó sẽ mặc thử những bộ đồ mà họ mới vừa thiết kế cho tôi. Hằng năm đêù như vậy, nên tôi dám cá năm nay để kiếm tiền từ gia đình tôi, họ sẽ chuẩn bị rất nhiều mẫu để có thể khiến mẹ tôi ưng ý.

Mà biết rồi đấy, càng nhiều đồ thì tôi sẽ càng phải thử nhiều cho đến khi mẹ tôi thấy ưng thì mới thôi. Còn phải đi rất nhiều nơi từ chỗ này đến chỗ kia, thành phố thì lại rộng, một đứa trẻ như tôi thì không có nhiều sức. Tôi chỉ cảm thấy mình muốn đi đời vào lúc này mà thôi.

- ...

Tôi nhìn mẹ với sự không mấy vui vẻ với việc đã diện đồ đi ra ngoài vào lúc này, nhờ vào tay của ba người Erika, Desnity và Mira, khi mẹ tôi dặn điều đó vào tối hôm qua, trước ngày tôi được nghỉ.

Nhìn mẹ một hồi như vậy, tôi đã nắm chặt lấy váy của mình bằng hai tay của mình, với suy nghĩ sẽ đấu tranh trong đầu, nhưng...

- ...

- Chúng ta đi thôi mẹ.

Thấy ánh mắt đang ghim mình chằm chằm của mẹ, tôi đã không thể không nở ra nụ cười công nghiệp giống cách bà ấy hay làm mà nói.

Với điều đó, rõ ràng trong mắt bà ấy đã tỏ ra vẻ không mấy hài lòng, nhưng vẫn quay lưng lại dẫn đầu bước lên xe ngựa trong khi nói.

- Ta mong năm nay sẽ có nhiều bộ đồ đẹp hơn với con.

- ... Con cũng vậy thưa mẹ.

Không thích thú gì mấy với điều đó, tôi cũng theo sau mẹ, đáp lời rồi được Erika đỡ lên xe ngựa đi vào trong mà ngồi xuống ghế, để chuẩn bị cho chuyến hành trình lựa đồ mới hôm nay.

Nó là một ngày tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Thậm chí giữa chuyến đi và mẹ tôi đang khá khó chịu khi những mẫu đồ năm nay đều không được mới mẻ gì, bầu trời như thể đang tiếp thêm dầu vào lửa vậy, có một cơn mưa rào đã trút xuống.

Dù nó sẽ khiến cho chuyến đi trở nên khó chịu, nhưng mẹ tôi vẫn mang tôi đi suốt cả ngày hôm đó để chỉ lựa đúng ba bộ đồ mới mà bà cảm thấy được nhất.

Sau khi về nhà, tôi thấy bầu trời vẫn còn sớm. Cứ tưởng là sẽ đến xem phòng thí nghiệm, xem nghiêm cứu của ba người bác sĩ kia tiến triển đến đâu rồi thì...

- Tiểu thư!?

Chỉ mới tháo bộ đồ nặng nề trên người của mình xuống sau một ngày phải đi ra ngoài, tôi bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng mà ngã ngửa ra sau.

Tôi không biết là ai đã đỡ mình, nhưng Mira là người đã hét lên sau đó và chạy đến trước tầm nhìn đang trở nên khá mơ hồ của tôi.

- Không xong rồi, người nóng quá.

- Sao lại như vậy được kia chứ, không phải trước đó vẫn ổn hay sao?

- Chuyện đó không quan trọng, hãy nhanh báo ngày đến cho bà chủ với ông chủ ngay!

...

Tôi nghĩ là mình đã mất ý thức đi một chút sau đó.

Cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy một người bác sĩ già quen thuộc luôn xuất hiện mỗi khi tôi bị bệnh từ nhỏ đến bây giờ đang ngồi bên giường bên mình, dùng óng nghe để xem bụng với ngực tôi.

- Narius, con gái của ta thế nào?

- Ngài Bá tước yên tâm, tiểu thư chỉ là đột ngột gặp thời tiết nên cơ thể sinh ra phản ứng mà gây ra sốt giả thôi, không phải là bệnh gì nghiêm trọng.

-  Vậy sao. Tự dưng con bé lại bị sốt như vậy, nó thật sự khiến cho ta và vợ mình cảm thấy lo lắng.

Cha tôi bây giờ đang đứng ngay bên giường, lúc tôi nhìn đến thì trông thấy ông ấy có vẻ khá nhẹ nhỏm với những gì được nghe.

- Một phần nguyên nhân của việc đột ngột sốt này cũng có thể là vì cơn mưa bên ngoài hiện tại. Để an toàn hơn, ngài nên để tiểu thư ở trong phòng cỡ một tuần dù cho có hạ sốt rồi. Ngoài ra thì...

Không biết sao, nhưng khi ông bác sĩ Narius nhìn tôi thì lại thở dài một cái.

- Sốt giả, đây là dấu hiệu của cơ thể của một người có khả năng kháng lại thuốc rất mạnh. Tuy có thể nói, người như vậy cũng sẽ ít dính phải bệnh gì vì cơ thể họ đều có cơ chế miễn dịch lại các loại bệnh, đó cũng là điều ta thường thấy ở tiểu thư suốt tám năm qua, nhưng để mà nói thì, sau này ngài hãy căn dặn tiểu thử đề phòng đối với những triệu chứng của căn bệnh của mình. Vì một khi người đã bị bệnh, thuốc sẽ không thể có tác dụng và hầu như ngoài việc cơ thể sẽ tự điều trị cho chính nó, thì một khi bệnh tình trở nặng hơn, rất có thể họ sẽ không qua nổi được.

- ...Nó sẽ không phải nghiêm trọng đến vậy chứ?

- Tất nhiên là không, vì theo ta biết thì hầu như tất cả những người có tình trạng này đều sẽ sống khoẻ được đến già. Chỉ là, họ thường là thường dân, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ của mình.

- Vậy ý của ông là...

- Còn tùy ở ngài Bá tước, nhưng nếu như ngài muốn cải thiện sức khoẻ cho tiểu thư tốt hơn trong tương lai...

- ...

Không phải chớ. Đừng có nói với mình là...

Tôi cảm giác thật sự có nghi cơ với những gì mà vị bác sĩ già Narius đang trao đổi cùng cha mình vào lúc này.

Nhưng bởi vì cơ thể đang rất mệt, cùng với việc mọi thứ lại trở nên mơ hồ lẫn nữa, tôi đã không thể nói ra bất cứ điều gì cho đến khi lại mất ý thức lần nữa.

Có ai đó đã dùng một chiếc khăn ước để lau qua tráng của tôi.

Lúc tỉnh lại lần tiếp theo và thấy cơ thể mình đỡ hơn một chút, đó là thứ tôi cảm nhận được. Và khi mở mắt ra, tôi thấy đó chính là mẹ của mình, người đang cầm chiếc khăn trên tay vào lúc này để lau mặt cho tôi.

- Con tỉnh rồi đó à Lilia?

- ... Con đã ngủ bao lâu rồi ạ?

Tôi nghĩ chuyện này không thể không quen thuộc hơn khi mỗi lần bị bệnh, nên đã hỏi. Để ý một chút khi nghe những âm thanh từ bên ngoài trời, tôi nghĩ là trời vẫn đang mưa kể từ khi mình ngủ thiếp đi, tôi mong là nó sẽ không qua lâu.

- Desnity, nước.

Giọng của Erika đã cất lên sau đó, kế đó thì mẹ tôi mới trả lời lại tôi.

- Bây giờ là trưa rồi, con mà ngủ nữa thì có thể ngủ được một ngày rồi.

- ...Con ghét bị bệnh.

Tôi khó chịu nói với mẹ, bởi vì từ nhỏ đến giờ mình mỗi khi sốt đều sẽ trở nên nặng như thế này. Không chỉ mê mang mấy ngày, cũng sẽ nằm liệt mấy hôm vì cơ thể phát sốt.

- Con có tinh thần như vậy là tốt đấy Lilia.

Hiếm lắm thì mẹ tôi mới nở ra một nụ cười ân cần trong dịp này, rồi cầm lấy ly nước từ tay của Desnity, đưa đến.

Kế đó thì Mira cũng đi đến bên kia giường, trèo lên và đỡ tôi, người đang khá rịu rã mà ngồi dậy.

Sau đó, mẹ tôi mới đưa ly nước đến cho tôi uống lấy. Nước vào cơ thể rồi, tôi mới cảm thấy có chút dễ chịu rồi thở ra một cái, rồi uống sạch cả ly.

- Ta cũng chẳng muốn con bị bệnh gì. Con là một đứa trẻ rất ít bệnh Lilia. Ta cứ tưởng vậy là một điều tốt. Nhưng hôm qua, sau khi nghe Narius nói. Ta và cha con đã đưa ra một quyết định cho việc này, để phòng tránh nguy cơ con xảy ra chuyện gì dù là nhỏ nhất.

- Chuyện gì ạ?

Tôi khó hiểu hỏi mẹ, vì có cảm giác như là đã bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng.

- Lilia, ta biết con rất thích ma thuật. Nhưng con nghĩ sao về việc sẽ bắt đầu học kiếm thuật như một hiệp sĩ từ bây giờ để cải thiện sức khoẻ?

- ...Hả?

Tôi yếu ớt nhìn mẹ thốt lên, bởi vì cảm giác thật không ngờ với nó.

- Mẹ con chỉ bệnh chút xíu thôi. Nếu mẹ cho con học kiếm thuật như một hiệp sĩ, con sẽ chết đấy.

- Con nói cái quỷ gì đấy. Đây là chuyện cha con và ta đã quyết định. Lilia, con hãy nghe lời đi. Vì ta cũng sẽ không thay đổi quyết định dù con có kháng cự thế nào đâu.

- Nhưng mà mẹ...con sẽ mệt chết mất. Con không muốn mình sẽ học nhiều vậy đâu!

- Ta thấy ma thuật của con rất tốt đúng không? Cô giáo ma thuật của con Lyries cũng đã nói với ta về sự học hỏi của con đã gần như vượt qua được mặt bằng chung của những đứa trẻ cùng tuổi. Hay vầy đi, nếu như con cảm thấy quá mệt, ta sẽ huỷ buổi học ma thuật này thay thế nó con thấy thế nào?

- ... Không được. Cô Lyries đang dạy cho con những kiến thức mới, con không muốn bỏ ngang. Ngoài ra, nếu như con không được học ma thuật từ bây giờ cho đến khi nhập học ở học viện hoàng gia, lỡ như con sẽ quên kiến thức thì sao, mẹ người đừng có như vậy.

- Không phải con nói mình sẽ mệt chết sao?

- Con...mẹ người đang ép người quá đáng.

Tôi không vui vẻ gì mấy, nhìn gương mặt của mẹ mình vào lúc này, người đang tỏ ra nghiêm khắc và lo lắng cho sức khoẻ của tôi.

- Ta đã quyết rồi. Nếu như con mà không đồng ý học kiếm thuật, vậy ta và cha con chỉ còn cách hủy luôn buổi học ma thuật của con. Như vậy thì con không đồng ý sao?

- ...Hai người không sợ con sẽ nổi loạn à?

- Nghe cũng giống con đấy Lilia, nhưng con hãy thử làm ta xem nào?

Đe doạ một cách trần trụi, mẹ tôi lạnh lùng nhìn tôi mà hỏi.

- ...Con không đâu. Mẹ, xin người đó...

Biết cứng không được, tôi đã chuyển sang làm nũng nhưng...

- Mira, cởi đồ con bé ra đi.

- Mẹ người không nghĩ lại được sao?

- Ta có gì phải nghĩ lại, với một đứa lầm lì như con, trước không lý do nào để con cải thiện, bây giờ thì có rồi còn gì, đỡ hơn việc để con cứ ngồi ở trong phòng cả ngày khi rảnh rỗi.

- Mẹ...nhưng con tương lai là một pháp sư vô cùng mạnh đó, con muốn làm pháp sư, chứ không phải là hiệp sĩ hay gì như vậy!

Trong khi được Mira và Desnity giúp cởi đồ ra để mẹ lau người, thì tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ nữa, nhưng mọi thứ dường như chả có chút ý nghĩa gì trong đôi mắt thờ ơ kia của bà ấy cả, thậm chí là nghe đến việc tôi nói mình là pháp sư mạnh mẽ.

- Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng gia đình chúng ta không phải là một gia đình pháp sư, con có thể sinh ra là đặc biệt. Nhưng tương lai, con sẽ làm pháp sư mạnh mẽ thế nào khi đến đại ma thuật cũng không có để học?

- Con sẽ tìm ra cách.

- Vậy thì hãy để nó cho tương lai, bây giờ trước mắt ta chỉ có sức khoẻ của con thôi Lilia.

- Con...con khoẻ mà.

- Đó là con chưa gặp phải bệnh tật gì quá nặng. Đừng có cố năng nỉ ta nữa, nó sẽ không thay đổi...

- Lạnh!

Tôi đã rên lên một tiếng khi mẹ chạm chiếc khăn đã vắt sạch nước trên tay vào cơ thể đã trần chuồng của mình. Sau đó thì...dù tôi có thuyết phục mẹ đến đâu, điều bà ấy quyết định để tôi phải thực hiện. Giống như trước cho đến giờ, nó vẫn chưa từng bao giờ thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro