Chương 18: Anh trai mệt mỏi và một người mẹ nghiêm khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em gái bé bỏng của anh, nghe nói em bị bệnh sao?

- ...

Anh ấy đã bao lâu không nghỉ ngơi rồi?

Trông cách anh tôi mệt mỏi đứng tựa người vào thành cửa thế kia, tôi thấy thật sự không biết nói thế nào cho phải vào lúc này.

Đã được một ngày kể từ khi tôi bệnh rồi. Cơn sốt đã hạ, không có uống thuốc, vì theo những gì ba cô hầu nói, thuốc không có tác dụng với tôi, nên chỉ có thể để cơ thể tự phục hồi với một ít nước ép trái cây tăng cường sức khoẻ.

Tôi giờ đã khoẻ, đại khái là như vậy, cơ thể vẫn còn nóng một chút, nhưng nó đang tốt hơn nên sẽ chẳng có vấn đề nào quá phiền phức diễn ra.

Có điều, thứ tôi không thích nhất chính là mình không thể ra khỏi phòng vào lúc này, vì mẹ đã bắt tôi phải nghỉ ngơi trong phòng cho đến khi khoẻ hẳn mới được đi ra.

Theo mẹ tôi thì có thể là một tuần, có thể là nửa tháng nếu như tôi cứ sốt mà không thuyên giảm. Mẹ tôi nói trông như là tôi sẽ sốt mãi vậy, trong khi bây giờ tôi đã gần như khoẻ mạnh rồi.

- Anh trai, lại đây đi. Erika, Mira, hai người giúp anh của ta một chút.

- Chúng tôi biết rồi thưa tiểu thư.

- Thiếu gia trông thật tệ.

Erika và Mira đáp lại tôi ngay lập tức khi được sai bảo. Một hồi sau, với sự nâng đỡ của hai người họ, anh tôi cũng đã chật vật mới đến được giường tôi và nhìn tôi mỉm cười trong vẻ mệt mỏi.

Thấy vẻ như vậy, tôi đã nhích người sang bên một chút nhường ra một chỗ rộng rãi.

- Anh trai, cởi giày ra rồi nằm xuống đi.

Tôi nói, trong khi đập đập tay ở bên cạnh giường của mình.

- Anh chỉ qua đây thăm em một chút.

- Trông anh còn giống người bệnh hơn em nữa đấy.

Nói lại lời của anh mình, tôi đập đập tay mạnh hơn.

- ...Hà.

Nghĩ ngợi một chút, anh trai tôi đã thở ra rồi cũng quyết định làm theo, nhưng lại không nằm mà tựa lưng vào thành giường xoa đầu tôi.

- Có phải vì anh nên em mới bệnh không Lilia?

- Nghe đâu ra tin đó vậy?

- Anh đoán vậy.

- Đoán hay lắm, em cũng tính thế nhưng không được.

Thả quyển sách trong tay của mình ra, tôi tỏ vẻ hơi thất vọng.

- Haha, để anh hôn cái nào...

- Anh tránh ra được rồi đấy!

Không như hồi trước anh tôi làm tới được vì còn khoẻ. Giờ đây khi ổng muốn hôn tôi, vì sự mệt mỏi của ổng, tôi đã có thể đẩy ổng ra một cách dễ dàng.

- ... Em thật nhẫn tâm Lilia.

- Thì kệ em, giờ thì hãy nằm xuống ngủ đi.

- Không được...anh muốn về tiếp tục tu luyện.

Anh tôi cười một cách miễn cưỡng nói.

- Anh muốn mình trở nên xứng đáng, không phải vì anh, vì nàng ấy, mà còn là vì để làm anh của em nữa Lilia. Sau khi được em chỉ dạy, anh càng ngày càng nhận ra em tài giỏi như thế nào. Là anh của em, sao anh có thể dễ dàng để trở nên quá kém cõi được chứ, đúng không?

- ... Anh trai, anh có biết là em đã mất đến ba năm mới được như vậy không? Còn anh, anh chỉ mới bắt đầu thôi.

- Anh chỉ là muốn cố gắng một chút...không phải em nói, có khi là không kịp sao?

Không nhìn anh trai của mình nữa, tôi đã chuyển sang nhìn quyển sách về thảo dược trong tay mình.

- Anh đừng quá lo lắng, em nhất định sẽ tìm ra được cách tu luyện được ma lực nhanh hơn hiện tại. Cũng sẽ không bị khổ cực kỳ phải hấp tấp và chịu đựng cơn đau...

- Không, anh nghĩ là mình cũng sắp quen rồi.

Bao lâu rồi nhỉ...gần hai tháng chưa? Tôi thậm chí còn không thể nhớ rõ điều đó vào lúc này. Anh tôi thật sự đang rất cố gắng, đồng thời cũng chịu đủ sự mệt mỏi với việc bị hành hạ bởi cơn đau hàng ngày như thế này.

- Erika, Desnity, Mira, ai trong ba người có khả năng đánh ngất một người tốt nhất?

Tôi không nhìn ba người họ, nhưng cũng đoán được là họ giờ đang tự hỏi tôi vừa nói cái gì vậy.

- Tôi thưa tiểu thư.

Erika là người lên tiếng, nó mất một hồi vì dường như là tất cả đang do dự.

- Tốt, vậy thì lại đánh anh ta ngất giúp ta đi.

- Sao?

- Tiểu thư à...

Anh tôi đã hỏi với một giọng bất ngờ, trong khi Erika thì dụng giọng mệt mỏi để nói.

- Tôi không nghĩ là mình có thể làm vậy với thiếu gia.

- Phải đó tiểu thư, người làm vậy là hơi bị quá đó.

Desnity cũng chen vào nói.

- ...Nhưng anh ta không chịu ngủ ở đây với ta.

Tôi nhìn lên anh trai của mình bằng đôi mắt hi vọng. Còn ổng thì kiểu, cảm giác như mình vừa nghe được một chuyện gì đó khó tin vậy.

- Em gái bé bỏng của anh, em tính làm thật à?

- Không hề giả dối.

Miễn cưỡng một lúc, như đã suy nghĩ thông anh tôi cuối cùng cũng chường người xuống mà nằm.

- Như vầy được không?

- Rất thuyết phục đấy anh trai.

Cười vui vẻ một cái, tôi cũng nằm xuống cùng với ổng.

- Em thấy anh nên nhắm mắt lại đi.

- Anh không thể nằm đây một lúc rồi đi sao?

Phản đối với câu hỏi đó, tôi nói.

- Không, hãy ngủ một giấc, cho đến khi khoẻ rồi hãy đi cũng không muộn.

Trông anh tôi đau đớn ra mặt, nhưng sau đó cũng đành phải khép mắt lại trước cái nhìn chằm chằm của tôi.

- Được rồi, được rồi.

Thấy thế tôi đã mỉm cười.

- Tốt. Anh nên ngoan ngoãn như vậy anh trai.

- ... Em thật luôn đấy Lilia.

Nói một câu nói rất yếu ớt. Quả nhiên như tôi đã thấy ở anh mình. Ổng giờ thật sự đã quá mệt rồi, nên cứ như vậy đã chìm vào giấc ngủ mất.

- Erika, Desnity, Mira, ta cũng sẽ ngủ nên hãy trông chừng anh ta đấy. Đến khi ta tỉnh lại, thì mới để anh ấy đi hiểu rồi chứ?

- Hay để chúng tôi ra ngoài khoá cửa lại được không tiểu thư? Chứ ngăn thiếu gia, như vậy khó cho chúng tôi quá.

- Muốn làm sao thì làm.

Nói rồi, tôi cũng lim dim đôi mắt mình khi nhìn người anh trai mệt mỏi đã thiếp đi trước mặt.

Thở dài ra một cái, tôi cũng đã khép lại đôi mắt mình.

Mình có nên nói làm anh thật mệt mỏi trong trường hợp này không nhỉ? Hừ, rõ là anh ấy vì đi dụ gái cho nên mới ra nông nổi này, thật ra vì mình chỉ là phụ!

Suy nghĩ một cái, cảm thấy cũng không đồng cảm nổi với anh trai mình, nên tôi đã nhẹ nhàng cho qua nó rồi theo sự mệt mỏi của việc bị bệnh mà chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tôi tỉnh lại thì anh trai tôi vẫn ngủ ở bên cạnh.

Mẹ tôi lúc đó thì vừa hay mang thức ăn của buổi chiều đến.

Trông anh tôi như vậy, ánh mắt của bà ấy tỏ ra sót xa thấy rõ mà thở dài.

- Sao mấy đứa trẻ các con cứ thích tìm rắc rối vậy. Sống cuộc sống bình thường, tận hưởng nó không vui vẻ à.

- Mẹ con đói, vậy nên kệ anh ấy đi.

Để tránh mẹ tôi cứ tỏ vẻ thế kia với anh trai, tôi đã nhanh chóng lên tiếng với bà, sẵn đó nhân cơ hội này để kiểu cầu mẹ làm một việc mà mình rất thích.

- Đút cho con ăn đi.

- Rồi rồi, nhưng anh con ngủ thế này, nên hãy xích qua kia đi.

- Được.

Nghe mẹ đồng ý, thì tôi lèn vén chăn lên để bò sang phía giường còn lại. Ở đó, tôi đã được mẹ đút cho ăn bữa chiều hôm nay, đã thế còn dịu dàng nâng ly nước trái cây cho tôi nữa.

Nó thật sự tốt hơn người mẹ khắc khe thường ngày của tôi rất nhiều. Càng tốt hơn khi đó là bà ấy, chứ không phải người mẹ kiếp trước tôi từng biết đến, một người lạnh lùng vô cảm. Ngoài việc làm mọi cách để đạt được mục đích ra, tôi không nhớ là bà ấy từng thể hiện tình cảm với tôi và em trai của mình khi nào nữa.

- Có chuyện gì à Lilia?

Không biết có phải nhớ về quá khứ làm tôi quá đa cảm hay không, nhưng biểu hiện của tôi đã khiến cho mẹ tỏ ra lo lắng thì phải.

- Không có gì ạ. Chỉ là thấy mẹ như hiện tại thật tốt. Hay là mẹ sau này đừng nghiêm khắc với con nữa và làm một người mẹ hiền hậu, quan tâm đến con thì sao?

- Vậy sao, nhưng con trước tiên phải làm sao mà trở nên giống một tiểu thư quý tộc chuẩn mực trước đã. Con đã thiếu những gì chứ, rất...

- Mẹ, xem như con chưa nói gì.

Trước khi mẹ tôi tiếp tục kể lể với đôi mắt trở nên nghiêm nghị, tôi đã phải ngăn bà ấy lại với nụ cười trừ trên má.

- Hừ. Giờ thì hãy uống hết ly nước ép đó và nghỉ ngơi đi. Khoẻ rồi thì con liệu mà hành xử cho chuẩn mực vào Lilia.

- ... Mẹ thật tàn nhẫn.

- Con nói gì.

- K-Không có gì ạ.

Tôi mong là mẹ chưa nghe điều đó. Nhưng từ cái trừng mắt của bà ấy, tôi nghĩ là không chắc lắm. Cũng may là sau đó bà ấy đã thở hắt ra một cái mà chuyển chủ đề.

- Lilia, sắp tới sinh nhật con rồi. Con có muốn một món quà gì không?

Tôi nhìn mẹ trầm tư một chút rồi lắc đầu.

- Con không biết mình cần mẹ tặng gì nữa. Nhưng bất cứ người tặng con cái gì, thì con nhất định đều thích.

- Đúng là con thật đấy Lilia. Con có biết là mấy tiểu thư ở gia đình khác, mọi khi đến sinh nhật, chúng sẽ đòi hỏi cha mẹ mình rất nhiều thứ không? Chúng ta không túng thiếu, nhưng chẳng lẽ con không thích cái gì mà mình vẫn chưa có ư?

- Mẹ có phải người nói sai không? Chính vì nhà chúng ta đầy đủ quá, nên con mới không tìm ra thứ mình thiếu mới đúng chứ.

- Hà. Thôi được rồi. Còn hơn một tuần nữa thì đến sinh nhật con, con hãy suy nghĩ đi Lilia.

- Hay là cho con khỏi học kiếm thuật thì sao ạ?

- ...Điều đó là không thể.

- ...

Tôi ủ rũ ra mặt với mẹ, người đang hời hợt nhìn tôi vào lúc này. Sau đó thì nốc một hơi hết sạch ly nước ép trong tay, rồi đưa nó cho bà ấy.

- Vậy thì con muốn một thanh kiếm tốt được không?

Trước đây tôi từng dùng lưỡi hái và có rất nhiều kỹ năng với nó. Tuy vậy, đây cũng không phải thế giới đó. Và quá bất thường khi một đứa trẻ như tôi có kỹ năng chiến đấu với nó và cầm trên tay một món vũ khí lạ đời như vậy. Cho nên, để tránh việc tỏ ra bất thường, tôi thấy mình có thể bắt đầu với kiếm cũng không phải là không thể.

- Con có yêu cầu gì với nó không?

- Loại có bốn vòng thì hơi quá. Nhưng nếu được, nó có thể là loại bốn vòng riêng biệt thì sẽ tốt hơn. Hai vòng tròn sẽ là cường hoá và phân giải ma thuật, hai cái còn lại nếu được, con mong đó có thể là một ma thuật nguyên tố điện hai vòng. Mẹ biết đó, nó nhất định sẽ rất hữu ít nếu như con dùng nó để cận chiến.

- ...Sao ta lại cảm giác như, con gái của ta rất biết suy nghĩ đến những tương lai không tốt vậy?

- ?

Là sao?

Tự dưng mẹ tôi lại tỏ ra có vẻ đau đầu, làm tôi rất muốn biết mình đã nói sai ở đâu để bà ấy phải như vậy.

- Nếu đó là yêu cầu của con vậy thì ta tìm ra nó cho con.

- Vậy thì con cảm ơn mẹ ạ!

Tôi vui vẻ nói, vì dù gì thì sắp cho được một món quà do chính tay mẹ tặng, ai lại không vui cho được.

- ...Hầy.

- ???

- Con đấy. Con thật sự nghĩ cầm kiếm rồi thì con có thể dùng nó à?

- Không phải vậy thì sao hả mẹ?

- ... Ta chỉ lo cho sức khoẻ của con thôi được chứ Lilia? Ta không muốn con dùng kiếm như thể mình gặp nguy hiểm đâu.

- ... Mẹ, vậy nên người cho con khỏi học kiếm thuật nhé?

Lợi dụng cơ hội tôi đã nói tiếp chuyện trước, nhưng gương mặt của mẹ tôi ngay lập tức liền biểu hiện ra vẻ tức giận. Bà ấy đã không nói lại tôi lời nào cả, chỉ lầm lầm mà đứng dậy, xong thì quay người ra cửa rời đi. Trước khi đã ngoài và để cho người hầu của bà ấy khép cửa lại, mẹ tôi đã nhìn tôi thêm một lần mà nói.

- Con nằm mơ đi.

- ...

Nó thật sự tàn nhẫn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro