Chương 19: Món quà và một vị khách không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhanh chóng trôi qua, ngày tôi ra được khỏi phòng của mình đó cũng là ngày sinh nhật của tôi.

Sáng tôi vẫn không được mẹ cho ra khỏi phòng vì bên ngoài vẫn còn đang mưa. Tôi không rõ đây có phải là điều tốt hay không, khi thời tiết cứ như vầy suốt từ lúc tôi bệnh. Nhưng có một điều khiến tôi rất không vui đó chính là phòng thí nghiệm của ba người bác sĩ kia. Tôi thậm chí đã quên tên của hai trong ba người đó, chỉ nhớ mỗi người đứng đầu trong bọn họ là Lena, Lena gì đó, tôi cũng quên nốt.

- Tiểu thư, đó là những gì mà bọn họ đã nhắn nhủ ạ.

Erika vui vẻ nói.

- ... Được, ta mong bọn họ sẽ không làm ta phải thất vọng thêm.

Đã quá lâu kể từ ngày mà tôi xin cha mang cho mình một vài bác sĩ có thể bào chế thuốc. Có kết quả một chút thì đã đành, ba con người ma cha tôi mang về lại này trông khá là lề mề, đã vậy mỗi khi tôi đến để hỏi xem về kết quả, họ còn trông như cảm thấy phiền về điều đó, trong khi tôi mới là người đang bắt đầu khó chịu về sự chậm chạp của bọn họ. Do tôi là một đứa trẻ ư? Bị coi thường như vậy, như một người có tâm trí của người trưởng thành, tôi tất nhiên là càng lúc càng có cảm tình không tốt với ba người bác sĩ kia. Thậm chí còn có dự định sẽ dằn mặt với họ, nếu như không nhận được tin gì tốt vào lần này. Cũng may, họ đã bât đầu cho tôi một câu trả lời bằng việc truyền tải nó cho Erika về nói lại tôi và bảo sẽ đem nó đến trong bữa tiệc sinh nhật.

- Mira? Hôm nay tại sao lại là kiểu tóc này?

Nhìn vào trong gương với một kiểu tóc mới bồng bền và uống lượn, tôi cảm giác có chút mệt mỏi với nó, vì mình thích để tóc xoã dài hơn. Ngoài ra thì, như vậy sẽ trông điềm đạm hơn cái vẻ khá sặc sỡ của tôi hiện tại, khi còn dính khá nhiều trang sức trên đó nữa.

- Vì đây là tôi muốn thử. Không phải người hiện tại rất xinh đẹp sao tiểu thư?

Mira vịnh lấy vai tôi, cúi người mỉm cười nói.

- Ta chẳng thấy nó đẹp chỗ nào cả.

Tôi khoanh tay lại tỏ ra có chút không thích.

- Tiểu thư thật là, đừng làm khó Mira chứ. Người không biết thôi, Mira đã thật sự tận tâm khi phải học hỏi và nghiêm cứu kiểu tóc này từ nửa tháng trước đấy, khi nghe bảo rằng đây là kiểu tóc xu hướng hiện tại đó.

Đứng bên cạnh tôi, Erika mỉm cười khoanh tay cười đắt ý nói.

Desnity sau đó cũng chêm thêm lời vào, trong khi trang điểm nốt cho tôi ở mí mắt.

- Đúng vậy đó, không phải bây giờ trông người rất xinh đẹp là nhờ đó ư. Người coi nè.

Nói xong, Desnity đã né ra khỏi tắm gương để cho tôi xem mình sau khi đã trở nên hoàn hảo nhất trong mắt họ. Chỉ là...

- Ta chẳng thấy nó hợp với mình một chút nào.

Vẫn như cũ, tôi vẫn không mấy thích thú với vẻ sắc sỡ mình đang có.

- Người thật là. Như vậy người không sợ Mira tổn thương ư?

Erika lên tiếng.

- Hic hic, tại sao trên thế giới này lại có một người chê tay nghề hoàn hảo của tôi chứ. Tại sao...

Mira ở sau lưng tôi như thể rất uất ức vậy, nhưng thực ra là cô ấy chỉ đang diễn mà dụi tay vào mắt và nất lên một cách giả tạo.

Đến Desnity thấy như vậy cũng không thể kiềm chế được mà che miệng cười, rồi nhìn tôi với một ánh mắt hết sức ưng ý.

- Nhưng tóm lại thì, ngày hôm nay nhất định người chính là đẹp nhất.

- Desnity, ngươi nói vậy thì mẹ ta sẽ buồn.

Ai ở trong cái gia đình này mà không biết, mẹ tôi coi trọng nhan sắc của mình như thế nào trong những dịp quan trọng. Đã vậy, bà ấy còn rất vui vẻ khi người khác khen bà ấy xin đẹp, và rất là cay cú nếu có quý phu nhân nào đó trong những bữa tiệc có vẻ xinh đẹp ở bà ấy tại gia đình mình.

Mỗi lần như vậy thì tôi có thể thấy mẹ thường sẽ bắt đầu xem xét lại người hầu phụ trách viện trang điểm cho mình. Không thay người mới, cũng sẽ khiến cho họ phải làm sao khiến bà ấy trong đẹp hơn thì mới chịu lận.

Tôi thậm chí còn không nhớ là có bao nhiêu người đã bị sự hà khắc của bà ấy khủng bố sau đó bị sa thải từ lúc mình sinh ra đến bây giờ nữa. Đại khái thì, chắc cũng mỗi năm ít nhất là một người chăng?

- Không sao mà, tính tình của bà chủ. Không lẽ người sẽ lại đi ganh đua với con của người chứ?

Desnity vừa dứt câu, thì cánh cửa phòng tôi bỗng bị mở ra.

Bốn chúng tôi đồng loạt nhìn sang mới nhận ra đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mà đó không ai khác ngoài mẹ tôi với vẻ ngoài trông mới mẻ và...

Mira đụng hàng rồi!!

Cách vén tóc của mẹ, cả cách trang trí trang sức, Mira làm cho tôi chẳng khác gì giống với mẹ hiện tại cả. Đến cả bộ váy đang mặc màu đen, nó cùng trùng nốt với bộ váy dạ hội mẹ tôi đang mặc. Trừ việc của tôi nhìn thì thiếu nhi dễ thương xen lẫn chút trưởng thành, còn của mẹ thì có cảm giác quyến rũ khó cưỡng thôi.

- ...

- ...

- ...

Nhìn thấy điều đó, thì rất nhanh chóng ba người chúng tôi đã quay phắc sanh phía Mira, người giờ đang tỏ ra khá là lúng túng.

- Hay là chúng ta đổi một bộ đồ?

Mira miễn cưỡng nói, nhưng điều đó cũng khiến cho Erika tức giận, khi bộ đồ hôm này được chọn cũng là bị cô ấy đề xuất, trong khi thường ngày thì Erika sẽ làm điều này.

Giờ thì nó hoàn toàn trùng với màu của mẹ, nên tất nhiên mọi tội lỗi không chỉ riêng kiểu tóc, đều sẽ bị dồn hết lên người Mira cả.

- Trông con rất xinh đẹp đấy Lilia.

Như mọi lần, mẹ tôi đều dùng vẻ đoan trang của mình để gặp tôi, trừ việc hôm nay đôi mắt của bà ấy đang ánh lên một tia lửa thấy rõ, khi nhìn ra được bộ dạng của tôi lúc này đã trùng với bà ấy gần như hơn 90%.

- Người cũng vậy, thưa mẹ thân yêu.

Nở nụ cười thật miễn cưỡng, tôi đáp lại mẹ rồi sau đó nhảy xuống ghế, đi đến trước mặt bà ấy để tò mò.

- Không biết thời điểm này, mẹ đến gặp con để làm gì vậy ạ?

Nó vẫn còn quá sớm để bữa tiệc diễn ra. Thông thường thì mẹ tôi chỉ đến khi bữa tiệc bắt đầu và khách khứa đến vừa đủ, để dẫn tôi ra mắt bọn họ trong buổi tiệc sinh nhật của mình.

- Ta đến đây vì muốn tặng con món quà sinh nhật của mình.

Trong khi mẹ tôi nói, tay bà ấy đã đưa sang một bên để một hầu gái của mình, ôm một thanh kiếm trông khá tinh xảo mỏng và nhẹ đến đặt lên đấy.

- Bởi vì thời gian không có nhiều, ta chỉ có thể tìm kiếm nó như một món vũ khí dành cho người trưởng thành. Nhưng ta không nghĩ con sẽ cần nó sớm ở lứa tuổi hiện tại, vậy nên hãy giữ nó cho đến khi trưởng thành nhé Lilia.

- Ô!!

Nếu có thể nhìn mình vào hiện tại, tôi nghĩ là đôi mắt tôi đã sáng lên vào lúc này, khi thấy mẹ đưa thanh kiếm bằng một tay đến cho mình.

Cầm lấy nó, như là một món quà tuyệt hơn những sợi dây chuyền, trang sức hay những thứ linh tinh khác mình nhận từ nhỏ đến giờ từ mẹ. Có thể nói rằng, thanh kiếm này, món vũ khí này chính là thứ tôi cảm giác ưng ý, cũng như đáng trân trọng nhất của cuộc đời mình. Trừ việc là, để dùng nó bắt đầu từ sau bữa tiệc sinh nhật hôm nay, có thể là đợi thêm ít lâu cho đỡ mưa gió, tôi sẽ phải mất thời gian thư giãn của mình và cắm đầu vào thêm một môn học nữa chính là kiếm thuật.

- Con cảm ơn mẹ mẹ thân yêu của con. Con nhất định sẽ trân trọng nó và giữ nó cả đời mình xem như một món báo vật.

- Đừng có mà rút ra con bé này!

Tráng tôi bị búng một cái thật mạnh khi đang hào hứng chuẩn bị rút thanh kiếm ra xem thử bên trong. Điều đó cũng đã khiến cho tôi có chút bối rối mà ngẩng đầu lên tự hỏi mình mẹ.

- ?? Sao vậy ạ?

- Đây là một thanh kiếm có vòng tròn ma thuật không được nguyên vẹn. Học ma thuật, con cũng biết ma thuật điện nó sẽ đặc biệt như thế nào. Liên quan đến ma thuật này, những người chế tác nó cũng không thể xác định được cách vận hành hoàn hảo của ma thuật, nên chỉ có thể phỏng chế nó ở mức nhất định bằng kiến thức của mình. Nên mới không thể hoàn hảo được. Vỏ thanh kiếm này nó giống như một phong ấn đối với thanh kiếm, nếu con rút ra bây giờ thì ma lực của con sẽ tự động bị nó hấp thu, và ma thuật điện của nó cũng sẽ bị kích hoạt con có biết không. Cho nên, trừ những lúc cần thiết ra, đừng có mà rút nó linh tinh và nếu con muốn xem, hãy đến nơi an toàn hơn con hiểu rồi chứ?

- Oa! Vậy nó ghê gớm lắm hả mẹ?

- Ít nhất thì với người sử dụng, còn những người như ta đối diện nó, con sẽ không muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra đâu.

Như thể có ký ức không vui vẻ vậy, gương mặt của mẹ đã tỏ ra hơi bực bội vì điều gì đó.

- Con hiểu rồi. Vậy thì con sẽ xem nó khi có cơ hội ạ.

Nhìn thanh kiếm như báo vật vậy, tôi nói rồi mỉm cười ôm lấy nó đi về phía cái tủ đồ, chứa những thứ có thể xem là quan trọng của mình.

Sau đó, tôi đã đem thanh kiếm kê vào một góc ở đó, mỉm cười hài lòng một cái mà bước lùi lại, rồi đống cửa tủ.

- Mira về chuyện...

Mẹ tôi định nói gì đó, thì ngay lúc bỗng cánh cửa phòng của tôi lại được mở ra lần nữa, lần này nó mang cảm giác hấp tấp hơn trước, khi có một quản gia chạy đi vào.

- Bà chủ, bà chủ dưới cổng chính...

Như thể có việc gì đó rất gấp vậy, người quản gia đó đã thở hộc hộc mà nói, dường như là chạy rất nhanh từ dưới tầng một của dinh thự lên đến đây. Sau đó thì anh ta mới kiềm chế lại một ít mà tiến sát lại mẹ, nhỏ giọng nói vào tai của bà ấy.

- ...!!

Tôi không thấy được mặt của mẹ lúc đó. Nhưng sau đấy, mẹ tôi đã giật mình một cái, rồi vén váy lên mà vội vàng đi ra khỏi căn phòng mà đến một lời tạm biệt cũng không có.

- ???

Đã có chuyện gì?

Cũng tò mò về chuyện này, tôi kế đó cũng nhanh chóng đuổi theo mẹ trong khi ba người kia đuổi theo ở sau.

Đuổi một hồi thì tôi dần bị mẹ bỏ lại ở sau vì thể lực lẫn tốc độ chân của mình. Cho nên sau đó khi đến được nơi mà mẹ tôi đến, tôi chỉ thấy giờ đây bà ấy lại đang kính cẩn với một ai đó. Là một cô gái trẻ, có một mái tóc tím để dài và cực kỳ suông mượt và hơi ướt một chút vì dính mưa. Nói về gương mặt thì cô ấy cũng thật xinh đẹp khi có một đôi lông mi thật dài và dày, trong khi đôi mắt xanh dương lại tỏ ra trong trẻo hết sức đặc biệt khi đối diện và cũng trông rất lễ phép với mẹ tôi.

Bởi vì tò mò, và cũng cảm giác đây là một vị khách quý, cho nên dù nhìn thấy đối phương đang đứng ở cửa trong sự đón tiếp của mẹ mình sau khi cùng người của mình từ bên ngoài trời mưa đi vào, tôi đã không dám đến gần mà nép ở một góc khuất để xem tình hình.

- Mong người có thể gọi ta là Veronica thưa Bá tước phu nhân.

- ...

Bởi vì tôi chỉ có thể thấy bóng lưng của mẹ vào lúc này, nên trong bà ấy đang im lặng, tôi đã chẳng thể thấy được cảm xúc gì từ gương mặt của bà ấy cả, trừ việc bà ấy đang khom người một chút để thể hiện sự kính trọng với người con gái trẻ kia. Sau đó thì đứng thẳng lên mà dùng giọng trang nghiêm của mình mà nói.

- Lặng lội từ xa đến đây. Không biết Tiểu Công nương Draforron người có việc gì với gia đình ta mà phải vất vả như vậy?

Tiểu Công nương!! C-Cái chị mà anh mình thích đây ư!! Ổng còn chưa tìm đến, mà người ta đã tự đến rồi kìa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro