Chương 20: Có chuyện gì đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...

- A!

Tôi nghĩ là ánh mắt của chúng tôi vừa chạm nhau.

Chết, mình bị phát hiện rồi.

Dù đã rụt đầu lại rất nhanh, nhưng tôi chắc chắn là mình đã bị nhìn được.

Nhưng tại sao mình lại trốn chứ?

Tôi cảm thấy thật sự vớ vẩn với nó, nên đã thò đầu ra lại để nhìn vị Tiểu Công nương của gia đình Công tước Draforron kia lần nữa.

Nhìn lại một cái, tôi có thể khẳng định cô ấy thật xinh đẹp. Với nhan sắc đó, tôi không có lý do nào để nói anh mình có thể cưỡng lại được cả.

Là người chủ nghĩa độc thân, mình có nên ngưởng mộ về điều này không nhỉ?

Tôi tự hỏi, vì nhìn đi nhìn lại, đúng là mình chẳng có chút cảm giác nào là ghen tị với anh trai mình khi quen được một cô gái xinh đẹp thế kia. Với lại...

Haha...kiếp này mình còn là con gái.

- ...

Từ khi được mẹ tôi hỏi, cô gái này dường như đang có vẻ do dự. Sau khi nhìn tôi một cái, và tôi trốn đi rồi nhìn lại, không khí giữa mẹ tôi và vị Tiểu Công nương này cũng không thay đổi, đại loại như khá là áp lực tự sự cảm nhận của hai bên.

Mẹ tôi và cả vị Tiểu Công nương kia luôn. Tôi hiểu mẹ tôi bị áp lực là vì sao, nhưng vị Tiểu Công nương kia thì, tôi cảm giác thật tò mò với nó.

Không lẽ, cô gái này tìm đến là vì anh mình thật?

- Ta đi ngang qua đây...

- ...

- ...

Gượng ép thế!!

Tôi không biết mẹ thế nào chứ, nhìn cách mà vị Tiểu Công nương này trả lời, có thể thấy rõ vẻ giả vờ với gương mặt nhanh chóng tỏ ra nghiêm chỉnh của mình sau một lúc do dự.

- Ta nghe nói rằng nhà Bá tước Hesrlira đang tổ chức một buổi tiệc. Cho nên, ta cảm thấy nếu như mình đã dừng chân lại tại thành phố này rồi, tại sao ta lại không thử tham gia nó.

- ...

- ...

Cổ còn không biết đây là bữa tiệc sinh nhật mình!!

Đúng là tiệc nào cũng có thể để người khác tùy ý đến thật, nhưng đó chỉ là những bữa tiệc mở và được thông báo khắp nơi. Trong khi đó tiệc sinh nhật của tôi thuộc dạng như là tiệc kín, chỉ mời những người quen biết của cha và mẹ, và bọn họ đều được phát thiệp mời từ trước khoảng nửa tháng để chuẩn bị.

Việc biết nhà tôi mở tiệc á? Điều đó là không thể nào. Rõ ràng là cô gái này đã đến thẳng đây, sau đó thấy được không khí của bữa tiệc đang được chuẩn bị, cho nên mới dựa vào nó để linh hoạt viện ra cái cớ hết sức miễn cưỡng như thế kia.

- Bá tước phu nhân Hesrlira, ta...không được chào đón sao?

- A. Làm sao có thể. Người đến chính là điều...

Mẹ tôi đã chững lại một lúc, dường như là cũng không biết nên dùng từ như thế nào cho phải với sự hiện diện bất ngờ này của cô ấy.

- Sự vinh hạnh không thể nào ngờ đến với gia đình của chúng ta. Nói sao nhỉ, ta nghĩ là mình vui còn không được nữa là.

- Ta chỉ mong là mình đã không làm xáo trộn mọi thứ ở đây lên khi xuất hiện đột ngột thế này.

- Haha, nó nhất định là sẽ diễn ra. Ai lại có thể ngờ đến được Tiểu Công nương Draforron như người lại ở đây trong hôm nay chứ đúng không nào?

- Người nói phải, Bá tước phu nhân. À phải. Bá tước phu nhân, người có biết rằng ta và con trai người từng là bạn với nhau ở học viện chứ? Tuy không phải là một mối quan hệ quá đặc biệt, nhưng ta và ngài ấy tính ra cũng có quen biết. Không biết ngài ấy đang ở đâu, ta có thể tiện hỏi thăm ngài ấy một chút được không?

Táo bạo thế!!

Nếu như tôi, cả mẹ cũng vậy, dù sao thì mẹ cũng đã chắc chắn được cha nói về chuyện của anh, không biết rõ quan hệ giữa hai người này, có khi còn nghĩ cái câu viện cớ hết sức trực tiếp để gặp anh tôi kia của vị Tiểu Công nương này là thật cũng không chừng!

Không đúng, cũng không hẳn như mình nghĩ. Lỡ như cô ấy đến là để từ chối thẳng cổ anh mình thì sao? Không, nó làm sao có thể mình, nghĩ cái gì đáng sợ vậy? Thử nghĩ mà xem, nếu từ chối người ta, thì một đứa con gái sẽ lặn lội đường xa đến để làm việc đó ư? Tất nhiên là không rồi đúng không?

- Erika này, nếu như cô muốn từ chối tình cảm ai đó. Cô sẽ chịu khổ đi xe ngựa cả tháng trời để gặp người đó rồi từ chối chứ?

- Tiểu thư, người có hâm không. Ai rỗi đi làm việc đó.

- Ha. Ta cũng nghĩ vậy.

Gật đầu một cái, tôi cũng thấy suy nghĩ của mình là chính xác vào lúc này.

Còn về phía vị Tiểu Công nương kia và mẹ tôi. Sau khi nhận được một câu hỏi nghe đậm mùi viện cớ, mẹ tôi đã giữ im lặng trong một lúc, rồi sau đó thì tỏ vẻ gì đó khiến cho vị Tiểu Công nương kia phải biểu cảm ra vẻ lúng túng trên mặt.

- Tiểu Công nương Draforron.

- ...

- !!!?

Vừa nghe mẹ tôi gọi tên gia đình của vị Tiểu Công nương kia, một cái đầu nữa đã chen vào giữa bốn chúng tôi, làm tôi bị bất ngờ nhẹ. Lúc nhìn lên, tôi mới thấy đó là cha của mình, thường thì giờ này chắc là đang tán gẫu với những vị quý tộc và vài loại khách khác ở phòng khách của gia đình.

Chắc là bởi vì điều đó, nên người hầu thay vì báo cho ông ấy sớm về tin tức của vị khách quý đột ngột đến nhà kia, người đó lại chạy đi tìm mẹ. Còn về cha tôi, có thể là đã được thông báo chậm hơn khi người hầu đi về phía của ông ấy có dịp, cũng có thể nguyên nhân nào đó để ông ấy lại đến đây chậm thế này và rồi tự dưng cũng bắt chước tôi lén lút.

- ???  Cha, người tự nhiên làm gì ở đây?

Tội vội vàng hỏi ông ấy trong bất ngờ.

- Người thực sự chỉ đến đây là vì tình cờ sao?

- Con nghĩ ta có thể ra kia vào lúc này?

Cha tôi lên tiếng với vẻ mặt hết sức khó xử, đồng thời giọng của mẹ cũng cất lên cùng lúc đó, với một tông khá là lạnh nhạt, cứ như là đang đề phòng đối phương vậy.

- Ta...

- Ta không biết giữa con ta và người có chuyện gì diễn ra nhưng. Ta có thể nói với người vài điều chứ Tiểu Công nương? Con trai của ta chỉ là một đứa bình thường hết sức bình thường mà thôi. Gia đình của chúng ta cũng không muốn có ý định trèo cao đến mức, tiếp cận đến gia đình Draforron của người. Nếu được thì ta nghĩ...ta mong người đến đây là vì để nói những lời khiến cho nó từ bỏ. Vì như một người mẹ, ta không còn con của mẹ sẽ phạm vào một sai lầm không đáng có trong cuộc đời của nó. Dù bây giờ, ta quyết định sẽ mạo phạm đến người nhà Công tước Draforron như người, khi nói những lời này đi chăng nữa.

- ...

- Từ bỏ!? Nó là không thể!

Lời mẹ tôi vừa dứt, vị tiểu Công nương kia còn chưa đáp lại mẹ tôi thì cô người hầu có mái tóc hồng bên cạnh đã tức giận lên tiếng phản bác với mẹ tôi.

- Bá tước phu nhân chả lẽ người không biết thiếu gia nhà người đã cùng...

- Arina!

Giống như bị chọc cho giận vậy, vị Tiểu Công nương kia liền gằng giọng nhẹ nhìn sang cô người hầu kia của mình trước khi cô gái đó định nói gì đấy.

- Lion, thằng con trời đánh.

Cha tôi bỗng lầm bầm cái gì đó. Nhìn lên thì mới nhận ra, vẻ mặt ông ấy giờ trong khá nghiêm trọng, thân thể con run lên nữa.

- Cha, chuyện gì vậy? Người biết chuyện gì sao?

- Bá tước phu nhân, mối quan hệ giữa ta và ngài ấy không như người nghĩ đâu. Bọn ta thật sự là quen nhau, nhưng chỉ dừng ở mức của một người bạn, và đến đây để hỏi thăm ngài ấy thôi. Nhưng nếu như người không cho phép ta vậy...

- Tiểu thư!?

- ...

Trông cô người hầu bên cạnh vị Tiểu Công nương Draforron kia bối rối thấy rõ khi nghe tiểu thư nhà của mình nói thế kia. Nghe liền biết mùi của việc nói dối.

- Như vậy, ta xin phép.

- Khoan đã!

Lúc vị Tiểu Công nương kia tính quay người rời đi sau khi lễ phép chào mẹ tôi một cái. Mẹ tôi còn chưa nói gì thì cha tôi đã bước đi nhanh ra khỏi chỗ núp của chúng tôi.

Tôi không thấy kịp biểu cảm của cha, nhưng cách ông di chuyển thì ngược lại thấy rõ khi nó khá là hấp tấp.

- Hahaha.

Ông ấy sau đó hình như là đang cười muốn lấy lòng vị Tiểu Công nương kia.

- Tiểu Công nương Draforron, người nói cái gì không được phép hay được phép chứ. Người đến là khách, nào nào, tại sao ngài không vào trong và để người hầu của gia định chúng ta sắp xếp lại một chút. Đường xa ta không biết tiểu thư nghĩ sao, nhưng người người dường như đã dính mưa, không biết người có muốn tắm rửa hay sửa soạn gì không Tiểu Công nương. À phải, tất nhiên là đi ngay cũng không tiện phải chứ. Sau bữa tiệc, à không, ngay bây giờ thì ta sẽ cho người chuẩn bị cho người một phòng trước. Sau đó thì người có thể ở đây bao lâu cũng được, như vậy người có hài lòng không Tiểu Công nương?

- ...

Dường như sự xuất hiện của cha tôi và những gì ông ấy nói là quá bất ngờ, tôi có thấy được vẻ sững lại một lúc của vị Tiểu Công nương kia và người hầu ở bên cạnh.

Sau đó, giống như đang chờ đợi cái gì vậy, người hầu bên cạnh vị Tiểu Công nương đã ngước lên nhìn cô ấy với vẻ lo lắng và hấp tấp.

- Ta có thể ở đây thật sao?

- !!?

Mất một lúc thì vị Tiểu Công nương này mới đáp lại, nhưng câu hỏi của cô ấy đã gần như khiến người hầu bên cạnh mình biểu cảm ra vẻ cạn lời. Tôi có thể thấy được biểu cảm rất muốn nói gì đó trên mặt của cô người hầu ấy, nhưng sau đó đã kiềm lại mà chỉ còn tỏ ra vẻ hết sức kiềm nén.

- Điều đó là tất nhiên, đúng không Elisia?

- ...Đúng vậy, kể cả khi chàng không nói với ta Rapheal.

- ...

- Chàng nghĩ ta sẽ để người như Tiểu Công nương lặn lội đến nhà chúng rồi rời đi như vậy sao?

- ...

- Ai chà chà. Ngài Rapheal!

Trong khi không khí còn đang có chút khó xử, từ cửa chính nhà tôi bỗng nhiên xuất hiện một bóng người tóc vàng hết sức quen thuộc, còn vui vẻ vẫy nước trên quần áo mình trước khi giang hai tay của mình ra đi về phía cha tôi như một người bạn thân.

Ông ấy, hay đúng hơn là Tử tước Granoz, đã không hề chú ý đến sự hiện diện của vị Tiểu Công nương kia mà muốn tiến đến để trao cho tôi một cái ôm. Nhưng sau đó thì gương mặt của Tử tước Granoz đã sững lại, dường như là đang chứng kiến một ánh mắt gì đó đến từ cha tôi.

- Ha...Bá tước Rapheal, c-có chuyện gì sao?

Vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng là cứng đờ đi, Tử tước Granoz đã lúng túng hỏi với cha tôi.

Nó khá tệ nhỉ!?

Nghĩ thấy cha của Nolan đang gặp rắc rối cũng không tốt. Cho nên ngay sau đó, để giải quyết việc Tử tước Granoz xuất hiện một cách đột ngột giữa cha mẹ tôi và vị Tiểu Công nương kia như thế. Tôi đã phải vội vén váy chạy ra ngoài chỗ núp để đi đến chỗ của Tử tước Granoz.

- ...

- ...

Đến được chỗ của ông ấy, tôi cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt đang không mấy vui vẻ của cha và mẹ tôi vào lúc này đang nhìn ổng. Thấy thế, tôi cũng không do dự nhiều nữa mà vội nắm lấy góc áo của Tử tước Granoz mà ra sức kéo mạnh đi.

- Tử tước Granoz, ngài nhanh theo con, nhanh lên!

Dù rõ vẻ không hiểu tôi đang làm gì, nhưng khi tôi lên tiếng thì Tử tước Granoz liền lật đật để tôi nắm áo kéo đi đến chỗ mình núp trước đó cùng ba người hầu của mình.

- Chuyện gì vậy Lilia? Tại sao tự nhiên ta cảm thấy mình làm sai gì đó?

- Ngài không sai, nhưng ngài xuất hiện không đúng lúc! Ngài có biết người mà ngài vừa lơ đi qua kia là ai không?

- Ai thế? Ta không nhớ là mình thấy một tiểu thư xinh đẹp như trước đây.

- Người ta là người của hoàng gia đấy.

Không vòng vo, tôi trực tiếp nói.

- Hoàng gia? Công chúa?

- Không, là Tiểu Công tước của gia đình Draforron.

- Gia đình Draforron!?

Không biết sao, nhưng rõ ràng là ngài Tử tước Granoz bị bất ngờ từ việc biết thân phận của vị Tiểu Công nương kia, còn chấn động hơn khi tự kinh ngạc khi đoán lời tôi về cô ấy như một Công chúa nữa.

- Cháu nói thật hả Lilia?

Như không thể tin vậy, Tử tước Dranoz giống tôi trước đó nép vào tường để ngó ra ngoài chỉ bằng một cái đầu, rồi thụt về lại rất nhanh.

- Màu tóc tím, hình như là vậy thật? Xem ra là ta đã phạm vào một sai lầm rất lớn rồi, ta nên ra đó và xin lỗi vị Tiểu Công nương đó ngay.

Tử tước Granoz nói xong tính đi, thì tôi đã siết chặt lấy áo của ông ấy lại.

- Ngài ra đó là cha với mẹ con sẽ ăn tươi nuốt sống ngài luôn đấy!

Tôi cảnh cáo nói, sau đó dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn ông ấy.

- Nó không phải là việc chào hỏi hay không đâu, nên ngài làm ơn đứng yên đây, sau đó đợi mọi thứ trôi qua, rồi đi giùm con cái. Không thì đi giờ đến phòng tiếp khách của cha luôn giùm con.

- ??? Con không thể nói rõ cho ta nghe sao?

- Chuyện này của gia đình con, ngài nghe làm gì?

- Nhưng ta kể ra cũng là cha chồng tương lai của con mà. Không thể nói ta nghe một chút sao?

- Nó không phải hiện giờ. Ngài đừng mong có thể nghe được tin tức gì từ con. Ngài hiểu rồi chứ, Tử tước Granoz.

- ...

Tôi có thể thấy má Tử tước Granoz giật nhẹ một chút này vì sự kiên quyết vạch rõ quan hệ của tôi. Nhưng sau đó rất nhanh, ông ấy đã tỏ ra một vẻ suy ngẫm. Rồi như thể rất muốn biết về chuyện đang diễn ra vậy, thế là có thêm một người nữa đã tham gia vào nhóm núp nghe lén của tôi.

- ...Tử tước Granoz, người là người lớn đấy, không thấy làm vầy rất mất hình tượng sao?

- Con nói ta? Ta biết gì đâu, ta là trẻ con mà?

- ...

Có phải ổng nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc không vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro