Chương 21: Sự thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, trước sự chứng kiến của những người nghe lén bọn tôi, vị Tiểu Công nương kia, trước lời lẽ của mẹ tôi đã chấp nhận ở lại dinh thự. Mà thật ra, nhìn gương mặt của cổ, chắc cũng không có ý định sẽ rời đi dễ dàng như vậy.

Và sau đó nữa...

- Hừ. Biết người đến mà còn không ra chào hỏi. Rõ ràng hắn đang cố gắng tránh mặt người tiểu thư bằng cách này. Tôi không còn gì để nói với loại đang ông bỉ ổi như vậy. Còn cả vị Bá tước phu nhân kia nữa, trước mắt thì cung kính chúng ta. Sau lưng, hư rõ là đang ghét bỏ chúng ta. Giờ thậm chí còn...

- Arina, ngươi có thôi đi không?

- ...Tiểu thư, nhưng đó là sự thật. Nếu không phải. Không đúng. Đó chính là một sự sỉ nhục, chúng ta nên khiến cái gia đình Bá tước này trả giá mới đúng.

- ...

Tôi dừng bước lại trong khi có cảm giác mình giống như không tồn tại, rồi quay người về phía hai người đang được mình dẫn đi ở sau lưng.

Erika, Desnity và Mira hiện tại bởi vì thân phận nên cũng chỉ có thể đi phía sau họ. Lúc tôi quay lại thì ba người đó đang dùng ánh mắt khá khó chịu nhìn vào cô người hầu kia của vị Tiểu Công nương, nói đúng hơn là khá kiềm chế vào lúc này.

Nhưng điều đó hiện tại không quan trọng với tôi, khi trước mặt mình có cảm giác nên nói cho hai người này biết, mình cũng là người của cái gia đình này chứ không phải không khí đâu, mà cứ nói sao thì nói vậy.

- Cô người hầu đó của chị. Cô ta có thân phận gì không?

Liếc sang cô hầu của vị Tiểu Công nương này một cái, tôi quay lại hỏi cô ấy với vẻ khá không vui trên mặt.

Với câu hỏi đó của tôi. Tôi có thể thấy cả hai đã tỏ ra bất ngờ một chút. Nhất là cô hầu gái kia, giây sau bất ngờ đã trở nên coi thường nhìn tôi, như thể chẳng xem tôi là gì cả. Nhưng cô ta không nói gì hết, chỉ đứng đó mỉm cười một cách khá là mỉa mai.

Đứng một hồi vẫn không thấy vị Tiểu Công nương kia hồi âm, tôi đã thở dài ra một cái rồi híp mắt lại nhìn lấy cô người hầu kia.

- Em mong cô ta không phải người hầu gì đặc biệt của chị. Chứ với cái miệng đó, em không dám chắc dù chị có bảo vệ của ta trong gia đình của em, cái mạng của cô ta có thể giữ nỗi.

- ...

Nụ cười trên gương mặt của cô hầu gái đó ngay tức khắc tắt mất khi tôi nói ra những lời này. Còn phía sau của cô ta, ba người Erika thì đang gật đầu tán thưởng với tôi, sau đó Erika còn móc dưới váy đâu ra một cây dao nhỏ với ánh mắt có muốn xử luôn không nữa.

Nhưng với nó thì tôi cũng chỉ ngó lơ, xem như họ đang làm trò mà chú ý đến vẻ mặt của vị Tiểu Công nương hiện tại. Vì trông cô ấy lúc này đang khá là nghiêm túc trước lời nói của tôi, kế đó thì quay sang tỏ vẻ nổi giận với cô hầu bên cạnh mình.

- Giữ cái miệng vào.

- ...

Cô ta rõ ràng đã nghiến răng một cái, nhưng sau đó thì không thể không nghe lời mà quay mặt sang một hướng khác với vẻ khó chịu, đã thế còn liếc sang tôi một cái như muốn de doạ nữa.

- ...

Đó là gây chiến đấy.

Không nói ra bất cứ điều gì, nhưng với cái liếc mắt kia của cô hầu gái này, nó đã khiến cho tôi cảm thấy bực bội mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta. Thật sự từ trước đến giờ, đây có lẽ chính là đối tượng đầu tiên tôi thấy một kẻ sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình của mình. Giống như là bản năng của kiếp trước tôi vậy, bất cứ ai động vào gia đình của mình, hay chỉ là một tác nhân thôi tôi thật sự chẳng muốn bỏ qua một chút nào khi nó sẽ có cơ hội nhen nhóm thành ngọn lửa lớn.

- Lilia, hãy bỏ qua cho người hầu của ta được chứ. Ta nhất định sẽ dạy bảo lại người hầu này của mình và đền bù cho em một món quà xem như là mừng sinh nhật. Giờ ta đang thật sự muốn gặp ngài Lion để nói một chuyện quan trọng, nên em hãy dẫn ta đến đó được chứ.

- ...

Trước lời nói của vị Tiểu Công nương, tôi đã ghim cô hầu gái kia thêm một lúc, thì mới liếc nhìn lại sang cô ấy, người giờ đây đang tỏ vẻ muốn lấy lòng tôi bằng mấy lời lẽ kia.

Đúng vậy, và như lời mà cô gái này nói, tôi giờ đang phải hộ tống cổ đến chỗ ông anh của mình sau khi cha và mẹ tôi bắt tôi ra đón tiếp cô ấy, còn bản thân thì nói bận, nhưng tôi thừa biết là cha tôi chỉ đang không muốn dính vào vụ này quá sâu, còn mẹ thì bởi vì cha ra hiệu níu kéo, chứ tôi cũng không rõ bà ấy còn sẽ làm tới cái gì nữa.

Nhưng tóm lại thì, bây giờ trách nhiệm dẫn cô gái này đến chỗ anh của mình là không sai, giờ đó là trách nhiệm của tôi.

- Đó là chuyện gì vậy ạ? Em khá thắc mắc về nó đấy. Nhất là mối quan hệ giữa chị và anh của em. Em cảm thấy thật sự khó hiểu chị biết không. Rõ ràng ông anh của em trong bình thường như vậy, đúng là ổng có hơi đẹp trai một chút, tính cách cũng giàu năng lượng, nhưng ngoài cái đó ra thì anh của em còn gì chứ. Cái gì cũng bình thường, tại sao một người như chị... Anh của em không nói gì nhiều, nhưng ổng cũng đã bảo với em cả hai có mối quan hệ với nhau, còn tính sẽ cố gắng hết mình để thử theo đuổi chị bất chấp hoàn cảnh hai bên gia đình. Nhưng thật sự thì, chị nghĩ anh của em có thể đạt được điều đó à. Chứ em thấy, hai người mà thật sự yêu nhau, có khi kết quả không tốt đâu. Cha của chị, gia đình của chị nhất định sẽ không tha cho gia đình em, chị biết điều đó không?

- ...

Trước những lời lẽ vừa ngây thơ vừa chính chắn của tôi để phân xử mối quan hệ của cả hai. Trong mắt của tôi, vị Tiểu Công nương này trong thoáng chóc đã tỏ ra gượng buồn. Sau đó thì bỗng đi đến chỗ tôi mà tém váy, ngồi chòm hổm xuống ngước lên nhìn tôi.

- Đây cũng là một phần lỗi do chị Lilia. Là chị mới là người sai khi kéo anh trai của em vào chuyện này. Có điều, em yên tâm, bằng mọi giá chị sẽ không để cho nỗi lo của em diễn ra đâu. Gia đình của chị, họ sẽ không thế. Cha chị, cha chị thật sự thương chị lắm. Ông ấy hơi khắc khe một chút, tính tình hơi cộc cằng một chút. Nhưng...nhưng nếu chị quyết liệt, điều đó sẽ không sao hết.

- ...

Đó không phải điều mình muốn quan tâm được không?

- Chị có thích anh trai em không? Thật lòng ấy.

- ...

Trong mắt của cô gái này, tôi thấy được một vẻ do dự phản chiếu qua ở đó. Rõ ràng, đến cô ấy cũng không dám chắc với nó, dù cho câu trả lời sau đó có ra sao đi nữa.

- Tất nhiên rồi. Chị yêu ngài ấy nhiều lắm.

- ...

Rõ ràng có gì đó.

Chuyển ánh mắt của mình sang cô hầu gái kia của vị Tiểu Công nương này, tôi có thể thấy cô ta giờ đang tỏ ra rất khó chịu đối với mình.

Nhưng giờ tôi cũng không muốn nhìn cô ta lâu, mà dời đôi mắt đi sau đó thì quay người lại.

- Sau cùng thì, em mong nó là sự thật.

Nói rồi, không quan tâm đến chuyện này của ông anh trai nữa, mà tiếp tục bước đi về phía trước để hoàn thành nhiệm vụ của mình lần này, dẫn đường cho đến phòng của anh trai mình.

Một hồi sau đó không ai nói với ai lời nào, tôi cũng đã dẫn được vị Tiểu Công nương này đến chỗ của anh trai tôi, người vẫn đang ra sự mệt nhọc tu luyện ở trong phòng.

Gõ cửa mấy cái để ra hiệu là có người lạ, tôi sau đó đã mở cửa phòng anh trai tôi để ngó vào bên trong. Như bình thường thì lúc rảnh, ổng thường ngồi trên giường để tu luyện. Nhưng giờ thì khác. Lúc tôi mở cửa ra, thì thấy ổng đang bất ngờ nhìn sang phía tôi từ phía tủ đồ đang được mở ra.

- Lilia?

Giọng ổng vẫn khá mệt mỏi khi lên tiếng hỏi tôi, nhưng gương mặt thì trông tươi tỉnh hơn thường ngày khá nhiều. Giống như là đã được nghỉ ngơi đủ giấc một lần qua.

- Là ai muốn gặp anh à? Thật lạ khi hôm nay...

Anh tôi còn chưa dứt lời, cánh cửa đã được tôi mở ra hoàn toàn và nó đã khiến cho anh tôi phải khự lại, trong khi mắt thì mở lớn kinh ngạc nhìn người tôi dẫn theo ở phía sau.

- Vero...tiểu thư Draforron?

Có phải anh tôi vừa mới định gọi thẳng tên đối phương?

Giống như gặp phải chuyện khó tin vậy, anh trai tôi sau khi gọi ra tên gia đình của đối phương thì đã tiếp tục đứng lặng ra ở vị trí của mình thêm một lúc. Đợi đến khi tôi mang vị Tiểu Công nương này tiến đi vào, đúng hơn là cô ấy tự bước qua tôi để đi về phía của anh trai tôi với vẻ mặt tôi không rõ nên diễn tả thế nào ngoài bốn chữ, cảm xúc phức tạp.

- Thiếu gia Lion, lâu rồi không gặp.

- Lâu...đúng vậy, cũng đã hơn ba tháng rồi. Từ lễ tốt nghiệp.

Anh tôi trong có vẻ khá ngại ngùng khi đối diện với người thương này của mình, khi trông ổng khá lúng túng với mấy biểu hiện đưa tay lên xoa cổ với nụ cười ngượng ngùng trên mặt.

- Thật vui khi được gặp lại người sớm như vậy, ta...

- Ngài Lion, ta đến đây là để hỏi ngài một chuyện.

Lời anh trai tôi bị cắt ngang.

- ?

Trông anh tôi khá là bối rối về điều đó.

- Sau chuyện hôm đó, ta cũng không bắt ngài phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu bây giờ ta nói, ta có thai rồi ngài tính sao?

- !????

Hả!????

- Gì cơ!!

- Cái đậu xanh rau má!!

- Clgt!!!

Trong khi tôi còn đang bị sốc với điều đó và chỉ thốt lên trong lòng, ba cô hầu gái của tôi đã thốt lên một cách vô cùng sửng sốt.

Về phần anh trai của tôi, tôi có thể thấy được một vẻ mặt cứng đờ đến từ ông, trước khi não load xong dữ liệu thì nụ cười trên mặt cũng nhanh tắt đi, sau đó mới chuyển sang hoảng sợ.

- Ta biết đó chỉ là một tai nạn, đó cũng là phần lỗi của ta khi lại ép buộc ngài. Không, đúng hơn thì tất cả là lỗi của ta. Nếu ngài không chấp nhận được chuyện này, ta nhất định sẽ không oán trách ngài gì đâu ngài Lion. Và ta sẽ rời đi ngay.

- Đồ hèn nhát...

Sau lời nói của vị Tiểu Công nương kia, tôi đã có nghe tới một giọng thì thầm bên tai của mình. Quay qua, tôi mới thấy đó chính là cô người hầu của vị...à không, bà chị dâu kia của mình đang tỏ ra rất nổi nóng với anh trai. Tôi thật sự nên xin lỗi cô ta. Khi cô ta lại nóng giận với gia đình tôi như vậy. Anh trai tôi...thật sự là quá biết gây ra chuyện không thể ngờ tới!!

- Ta...ta...

Anh trai tôi đã hoàn toàn không thể nói nên lời gì với cái tin cực sốc này.

Thật ra là đến cả tôi cũng tựa như vậy, khi đã chết lặng mà không rõ nên đứng đây để tiếp tục hóng chuyện nữa được không.

Không phải nó tệ quá ư. Mình đáng ra nên rời khỏi đây ngay nhưng...nếu mình đi. Không phải ông anh trai của mình...không không, quyết định của ổng chắc là không đến mức quá cặn bã đi.

Tôi thầm nghĩ, rồi cũng tự tin vào nhân cách của anh trai mà mình biết. Vì nếu như ổng là một tên tồi tệ, tôi sau đó nhất định từ mặt ổng luôn!

- Chuyện này, cha tiểu thư, ngài Công tước biết rồi chứ?

- Vẫn chứ. Ta dự định sẽ sinh đứa trẻ này ra mà không để cha ta biết. Ít nhất thì cho đến khi lễ trưởng thành của ta diễn ra, ta đã nói dối ông ấy rằng sẽ đi ra ngoài du ngoạn một khoảng thời gian lâu để học hỏi. Ta cũng đã hạn chế người theo mình, nên cho đến khi ta sinh ra đứa trẻ này và trở về vào ngày lễ trưởng thành của ta, cha ta nhất định sẽ không biết điều đó.

Không nói gì cả, anh tôi chỉ tỏ ra một sự đau lòng trên mặt rồi dùng hai tay vịnh lấy vai của chị dâu của tôi, tôi công nhận rồi được chứ!

- Người không nên làm vậy tiểu thư...Veronica. Chuyện này kéo dài nhất định sẽ mang đến tiến xấu cho người về sau. Bất kể là con của chúng ta sinh ra như thế nào. Ta cũng không nói rằng mình sẽ không chấp nhận, được chứ. Người không cần phải lo lắng về điều đó. Dù chuyện gì xảy ra, kể cả khi ta chịu đựng sự thịnh nộ của cha người, ta cũng sẽ không để chuyện này chỉ có mỗi người là phải chịu đựng, kể cả khi mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là một sự tình cờ đi nữa. Ta cũng không muốn làm một kẻ tệ bạc, hay hèn nhát.

Vừa nói, anh trai tôi cũng đã nhìn sang tôi một cái.

- ...

Tôi không hiểu đó là gì, nhưng tôi cảm giác những lời nói cuối kia của ổng hình như cũng là đang nói với mình thì phải.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro