Chương 5: Đến nhà Tử tước Granoz và chuyện khá mất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại phòng tắm.

- Aaaaaa!!! Mau kéo tiểu thư ra nhanh lên!! Tay tôi cứu!! Tiểu người có phải người không vậy aaaaaa!!!!

Tôi đã liều mạng cắn lấy tay của người gần nhất khi có cơ hội lúc được tắm cho, đó là Erika. Cô ta đã gào thét lên cực kỳ thảm thiết ngay sau đó. Tất nhiên là tôi có chết cũng không buông. Bất kể là có ai kéo tôi ra đi nữa, Desnity hay Mira cũng vậy. Thậm chí...

- Tay tôi aaaaaa!!! Sao người lại cắn tôi chứ aaaaa!!!

Mira khi kéo tôi ra được khỏi Erika và bế tôi lên. Tôi ngay lập tức tóm lấy tay của cô ta mà cắn. Thêm một người nữa, tôi nghĩ là mình đã trả thù thành công khi quằng quại đau đớn trên cái hồ tắm nước nóng của gia đình.

Về phần Desnity, con hàng này có vẻ như khá sợ tôi khi thấy tôi cắn hai người còn lại, nên ngay khi thấy tôi cắn Mira, cô ta đã né ra rất xa khỏi tôi và hai người Erika và Mira.

Tôi khá là luyến tiếc cho điều đó, nhưng chuyện ở phòng tắm tôi cũng chỉ trả thù được như vậy. Thật sự là đáng tiếc khi không thể cắn được con hàng cuối cùng là Desnity.

Ngày hôm sau thì, không biết có phải muốn trả thù tôi hay không nhưng.

- Sáng rồi tiểu thư ơi dậy thôi!!!

Thậm chí còn sớm hơn thường ngày mà tôi biết, chiếc chăn thân yêu của tôi bỗng bị giật bay ra. Cánh cửa sổ trong phòng cũng được mở toang ra cùng với những tấm rèn để ánh sáng hắt vào.

- !!!???

Tôi dậy trong bối rối, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Mira bế lấy đi đến chỗ bàn trang điểm.

Chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, tôi tỉnh táo một chút thì liền tỏ ra tức giận.

- Các ngươi điên cái gì vậy!? Hôm nay là ngày nghỉ mà!

Erika gật đầu với tôi, nắm lấy vai tôi nhìn tôi từ trong gương mỉm cười.

- Đúng vậy, hôm nay là ngày nghỉ, nhưng không lẽ người quên một chuyện.

- Chuyện gì?

Tôi tỏ ra khó hiểu.

- Người quên nhanh thật đấy nha. Chẳng lẽ người không nhớ mình vừa có được một vị hôn phu?

Desnity đứng bên cạnh, đang chuẩn bị hỗn hợp bôi mặt cho tôi mỗi bữa sáng lên tiếng.

- Vị hôn phu...

Cô ấy không nói, tôi nghĩ là mình cũng suýt quên điều đó. Nhưng...tôi nghĩ là mình thà quên đi còn tốt hơn nhớ lại như hiện tại.

- Ta có thể không đi không?

- Cái đó còn tùy.

Mira tranh thủ trả lời tôi, hai tay bắt đầu tém tóc mái của tôi lên.

Erika sau đó thì đưa lên miệng tôi một cốc nước có chứa hương liệu súc miệng. Như thói quen thói quen hằng ngày, tôi hớp sạch nó rồi bắt đầu súc qua súc lại trong miệng mình rồi phèo ra lại.

Lúc đó, Mira cũng vui vẻ nói tiếp.

- Người phải xem bà chủ có vui hay không đã? Nói cho người biết nhé, có tới chín phần mười là người sẽ bị mắng cho một trận, một phần còn lại là bà chủ sẽ nỗi máu lên và đá người ra khỏi nhà ngay sau đó. Người nói xem?

- Nó có khác gì nhau đâu!

Chín phần với chả một phần, rõ ràng là chẳng khác nhau gì mấy!

- Chính xác là như vậy. Nên là nhé. Chuyện này người chạy không thoát.

Desnity vui vẻ nói, rồi dùng tay bôi cái hỗn hợp dùng để dưỡng da mặt kia lên mặt của tôi.

Chán nản với chuyện sắp diễn ra, tôi chỉ có thể ủ dột đi ngay lập tức. Sau đó thì mở miệng tính cắn lấy Desnity như là trả thù nốt ngày hôm qua, thì con hàng này lại rụt tay lại cực kỳ nhanh.

- Ôi đáng sợ quá. Người không nên làm hành động khiếm nhã như vậy mãi đâu nhé. Lỡ có ai thấy được. Người ta sẽ đánh giá đấy.

Đánh giá cái xxx!! Desnity ngươi đợi đấy!

Tôi nghiến răng nhìn qua Desnity, người đang khá đắc ý với mình vào lúc này một cái, rồi bực tức ngồi yên để cho cô ta bôi hỗn hợp dưỡng da cho xong lên mặt mình.

Trong khoảng thời gian sau đó thì tôi đã được Mira làm tóc cho. Hôm nay có vẻ như cô ấy muốn tạo cho tôi một kiểu tóc xoăn với mấy món đồ của mình.

Về phần Erika thì cô ấy phụ trách việc lựa đồ. Cô ấy cứ lấy linh tinh đồ hết trong tủ của tôi ra, vừa nói vừa so sánh cho đến khi ưng một bộ váy màu đen đỏ.

- Hôm nay là buổi gặp đầu tiên. Với người có dung mạo sắc xảo như người. Một bộ váy làm người nổi bật khó quên là điều hợp lý đúng không?

Hợp lý cái bắp đùi á!!

Tôi muốn móc não Erika ra vào lúc này để xem thử bên trỏng có cái gì mà để cô ấy có thể suy nghĩ ra những điều nghe muốn đấm đến vậy.

- Hợp lý!

- Quá hợp lý!

Hai người này thôi nhá!

Đúng là chị em cùng hội cùng thuyền, tôi thật sự ghét ba người bọn họ khi làm người hầu cho mình.

- Này, ba người thật sự quên ta chỉ là một đứa trẻ năm tuổi hay gì? Với cả, vị hôn phu của ta chỉ lớn hơn ta có vài tuổi thôi.

- Thì sao?

- Ý người là...

- Ôi, không lẽ tiểu thư của chúng ta có nhận thức cao đến vậy rồi?

Ba người hệt như chả xem lời tôi ra gì ấy, giả vờ kinh ngạc một cái rồi cười trêu chọc.

- Nhưng nó đâu phải là điều quan trọng đâu đúng không nè. Miễn sao bọn tôi thấy người đẹp là được rồi đúng không nè, Desnity, Mira?

- Nhất trí!

- Các ngươi hãy đợi đấy cho ta...

- Chúng tôi sẽ đợi mà fufufu.

Bọn họ thậm chí còn đồng thanh đến hai lần để trêu chọc tôi vào lúc này. Nắm chặt hai tay của mình lại, bây giờ thật chết tiệt tôi chỉ có thể cam chịu, nhưng ngày nào đó...

Mình nhất định sẽ trả thù!!

Sau đó, mọi chuyện dường như đã được ba người bọn họ sắp xếp xong.

Trang điểm ăn mặc cho tôi chỉnh chu xong liền mang tôi đến nhà ăn. Cha mẹ tôi thậm chí còn chưa dậy, nên tôi chỉ có thể dùng bữa một mình ở đó. Đến khi họ dậy và đến dùng bữa, thì cũng là lúc tôi ăn xong rồi và chuẩn bị rời đi.

Đối với họ vì đang không vui, nên tôi chỉ tỏ ra lễ nghĩa như một đứa con như mức tối thiểu chào họ buổi sáng, nghe họ dặn dò một chút với việc sắp làm, rồi còn cổ vũ tôi mong tôi sẽ hoà hợp với nhà bên kia nữa.

Nó thật sự khiến cho tôi mệt mỏi. Chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng chẳng thể làm được nên đành phải nghe theo số mệnh của mình, bị Erika, người sau đó đã bế tôi lên vì tôi đã quá chán nản với cuộc đời này mà đứng tại bãi không muốn đi sau khi ra khỏi phòng ăn.

Sau đó, tôi được ba người hầu của mình hộ tống lên xe ngựa và thẳng tiến đến lãnh địa của Tử tước Granoz. Trong lúc căn dặn tôi trước đó, mẹ tôi cũng đã nói bà ấy đã gửi thư đến nhà Tử tước Granoz vào hôm qua, nên chuyến đi này hẳn sẽ không có bất ngờ gì với đối phương cả.

Chuyến đi này đã được chuẩn bị từ sớm, nên sẽ không mấy bất ngờ lắm khi đi theo hộ tống tôi còn có một đám hiệp sĩ và binh lính bình thường cưỡi ngựa.

Chuyến đi sau đó cũng khá là an nhàn.

Đại loại thì tôi có nghe được vài tiếng gầm gừ gì đó bên ngoài, tính ngó ra ngoài xem ma thú như thế nào trong lần đầu được đi ra ngoài thì chúng đã bị tiêu diệt rồi.

Erika, Desnity, Mira thậm chí còn trông khá thông thả với những chuyện như vậy và trò chuyện với nhau về vùng đất của Tử tước Granoz.

Trong mắt của bọn họ thì hình như Tử tước Granoz không phải là một quý tộc giàu có và có danh tiếng. Nói thẳng ra là khá nghèo, nhưng được cái lại là một gia đình hiệp sĩ được truyền qua nhiều đời. Nên được cha tôi coi trọng vào hôm sinh nhật lại là điều rất hiển nhiên. Và nhất là lãnh địa của cả hai cũng rất sát nhau, nếu liên hôn vậy thì nó lại là một cuộc hợp tác hết sức hợp lý khi có thể hổ trợ lẫn nhau.

Dù vậy thì...

- Tử tước Granoz thật sự khá khôn ngoan khi chớp lấy thời cơ này. Ngài ta dường như cũng nhận ra được gia đình của tiểu thư chẳng qua chỉ đang trong giai đoạn chuyển giao việc đầu tư.

- Với việc ông chủ không thể tự tạo cho mình một đội quân đủ tốt. Tử tước bây giờ chen chân vào thì sau này sẽ là nhận được vô cùng nhiều lợi ích. Kết hợp với việc tiểu thư sau này sang nhà bên đó. Có khi lại là một vụ nâng đỡ không ngờ tới.

- Ông chủ chắc chắn sẽ không để tiểu thư sống quá khổ cực. Thậm chí là thiếu gia cũng thế. Dựa theo những gì được biết về nhà Tử tước Granoz, họ gần như là gần đủ điều kiện khi đã trải qua sáu đời để được công nhận trở thành một Bá tước rồi phải.

- Nhưng họ vẫn thiếu ở chỗ là, kinh tế không đủ và cả cống hiến. Vì vậy, lần này ngài ta quyết định đầu tư vào một gia đình Bá tước đang có tình trạng đi xuống như của tiểu thư lại là một canh bạc.

- Không không, nào giống một canh bạc chứ Erika. Tôi thấy ngài ta hẳn đã rất nắm chắc việc gia đình tiểu thư sẽ thay đổi cách đầu tư mới đúng. Tôi đánh giá cao về ngài ta, cũng như thật mỉa mai cho những gia đình khác ngày hôm đó. Họ thậm chí còn cố ý khinh thường tiểu thư bằng việc mang con thứ của mình đến. Thật đúng là một đám quý tộc quá quắc.

- Mà vẫn còn mười năm nữa phải chứ. Không biết khi đó mọi chuyện sẽ ra sao đây? Hay là tiểu thư sẽ được gả vào một gia đình nghèo vẫn hoàn nghèo nhỉ?

Bọn họ vẫn rõ sự chê bai của mình đối với gia đình Tử tước Granoz có lịch sử hiệp sĩ qua nhiều đời này.

Tôi cũng không quan tâm lắm, nghe họ nói thì cũng nghe chơi thế thôi, vì làm như tôi sẽ quan tâm đến việc mình bị bán cho nhà nào vậy.

... Ơ mà đợi một chút nha! Không ngờ tôi lại thật sự đang cam chịu về chuyện này.

- Tiểu thư sao mặt người lại nhăn lại rồi. Sợ ư? Sợ đúng không. U wa, đáng sợ quá!

Tôi đã cắn hụt ngón tay Erika dùng để chọt má của mình. Nó thật sự đáng tiếc khi cô ta dám trêu chọc tôi hiện tại, người đang rất khó chịu trong vụ bị đem bán này.

Mình có nên bỏ trốn không nhỉ? Nhưng mình sẽ đi đâu, làm cái gì...mục đích của mình sau đó...rồi gia đình mình khi mình bỏ trốn sẽ thế nào...mình muốn được chết...

Không có mấy tinh thần nghĩ đến việc chống lại ý định của gia đình, giờ tôi chỉ biết u sầu cho số phần của mình với điều luôn mong muốn thôi.

Sau đó thì, chắc cũng cỡ mấy tiếng từ khi tôi xuất hành từ nhà ấy.

Chiếc xe ngựa của tôi đã chạy vào trong một thành phố với những bức tường cao, rồi chạy thêm một hồi nữa thì nó đã dừng lại ở một cánh cổng của dinh thự nào đó, mà chắc tôi không cần nói là của ai đâu.

Dừng lại một lúc để binh lính canh cổng mở cổng ra, nó lại bắt đầu chạy thẳng vào bên trong.

Hơi tò mò nên tôi đã nhìn ra ngoài, thì lúc này mới nhận ra bên ngoài là một nơi hoàn toàn khác xa với những gì tôi nghĩ về một nơi ở của quý tộc.

Keng!

- Haa!!

Keng!

- Giơ kiếm lên đi, các ngươi chỉ có vậy thôi sao! Mạnh mẽ lên, tiếp tục vung kiếm đi lũ yếu đuối!!

Không có khu vườn đẹp đẽ, cũng không có những cây cối xinh tươi nào. Lúc nhìn ra ngoài nơi tôi tưởng là khu vườn của dinh thự của mình quý tộc, tôi chỉ thấy đó là những bãi đất trống với rất rất nhiều người và ngựa đang tập luyện, vung kiếm, chén vào áo giáp sắt, đấu tập, luyện tập cưỡi ngựa. Nó cực kỳ hoành tráng, đến mức còn tuyệt hơn cả những gì tôi đọc trong sách miêu tả về những nơi luyện binh của những quý tộc.

- Quả là một gia đình quý tộc tự biến mình thành lính đánh thuê. Đúng là chứng kiến còn tuyệt hơn khi nghe nói rằng họ đã biến cả ngôi nhà của mình trở thành nơi luyện binh.

- Ô, tiểu thư, nhìn kia, đó là vị hôn phu của người!

Mira đánh nhẹ lên vai tôi để chỉ tôi về hướng cửa sổ ngược lại mà cô ấy đang nhìn. Tôi ngó qua theo thì thấy đúng là tên nhóc con Nolan kia đang ở đó với mình một kiếm và đang quần nhau với mấy người lớn đang cầm kiếm.

Diễn à? Không đúng. Thằng nhóc đó đánh thật.

Lúc đầu tôi đã nghĩ thằng nhóc tính làm màu cho mình xem khi biết mình đến, nhưng sau khi thấy cách nó vung kiếm, rồi dùng sức lực của mình vung gãy cây kiếm gỗ của một người khác, đánh bật người đó đi thì tôi không nghĩ đó là diễn được.

Ma thuật cường hoá mà cô Lyries nói đến?

Quan sát một lúc thì tôi mới nhận ra chuyện này và cũng khá là ấn tượng khi một thằng nhóc chỉ mới bảy tám tuổi như vậy mà đã có khả năng chiến đấu ghê gớm đến như thế kia.

A...

Nhìn một lúc, tôi hơi ngó sang nơi gần đó thì thấy một người đàn ông đang nhìn mình mỉm cười. Thấy nụ cười đó, thì cho phép tôi nói lại nhé, thật sự đây là một kế hoạch, tuy không đến mức diễn, nhưng rõ ràng Tử tước Granoz, chính là cha của thằng nhóc Nolan kia đang muốn khoe khoan sức mạnh của con trai ông ta với tôi.

Chiếc xe ngựa sau đó đến đây cũng dần chạy chậm lại và dừng lại ngay kế bên của ông ấy.

Erika là người ra ngoài trước, sau đó thì cô ấy mới đỡ lấy tay tôi để tôi bước xuống trên đôi chân nhỏ bé của mình, với cái cầu than của xe và chiếc váy dài phủ chân đang mặc.

Sau tôi thì Mira và Desnity cũng bước xuống theo.

- Chào con Lilia Herslira, rất vui vì con đến đây ngày hôm nay.

Mang một nụ cười trên mặt, Tử tước Granoz đã khoanh tay bước đến chỗ tôi để chào hỏi.

Với lời chào đó, tôi cũng vén nhẹ váy cúi người để đáp lại.

- Con cũng vậy thưa ngài Tử tước Granoz. Mẹ con bảo hôm nay đến đây là để xem tình hình sức khoẻ của ngài Nolan, nhưng xem ra, ngài ấy còn mạnh mẽ hơn con tưởng.

- Hahaha, đó là gì chứ. Lilia à, con thật sự nghĩ con trai của ta yếu đuối ư? Thật ra đó là vì bữa tiệc sinh nhật của con hôm đó không tiện thôi.

Tử tước Granoz vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt của ông ấy đã thu hẹp lại, dường như đang có điều gì đó suy ngẫm.

- Là sao ạ?

Như một đứa trẻ ngây thơ, tôi giả vờ không hiểu hỏi lại.

- Không có gì không có gì, nào nào, thật cực khổ cho con khi phải dừng xe lại ở đây trong thời tiết năng gắt này. Nhưng con hãy nhìn ra kia đi. Con thấy sao về con trai ta Lilia?

- ...

Tôi nhìn Tử tước Granoz, lại nhìn tên nhóc Nolan, rồi nhìn ông ấy thêm lần nữa.

- Sao là sao ạ?

Như chả biết gì hết, tôi hỏi ngược lại.

- Phụt.

Tôi nghe tiếng nén cười từ phía mấy cô hầu gái của mình. Còn về phía Tử tước, cái mặt đang tự mãn của ổng cũng đông nhẹ lại một chút.

- Khụ, ý ta là. Con không thấy Nolan, nó rất mạnh mẽ hay gì sao?

- ...

Có sao?

Tôi nhìn lại thằng nhóc Nolan rồi tự hỏi với mình. Vì hồi nhỏ lúc con bảy tám tuổi, tôi cũng được đào tạo một cách khắc nghiệt như thế kia, thậm chí còn hơn khi phải đi vào những nơi nguy hiểm nhất bên ngoài thành phố để săn về những con Heslink như yêu cầu của gia tộc cho những đứa trẻ ưu tú. Đánh với con người và chẳng có chút gì là nguy hiểm đến tính mạng, tôi không nghĩ là nó có gì để đáng nói.

- E hèm.

Dường như việc tôi đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu đã trở thành một chuyện lúng túng, sau đó Tử tước Granoz đã hắng nhẹ giọng một cái.

- Con biết đó, với một đứa trẻ bảy tuổi như Nolan, ở tuổi này mà có thể đánh ngang tay với năm người trưởng thành biết kiếm thuật một lúc là rất ghê gớm đấy...

- Á!

- Thiếu gia!

Tử tước Granoz còn nói chưa dứt lời. Tôi nghĩ là cậu nhóc Nolan đã mất tập trung khi nhìn đến tôi. Sau đó thì một thanh kiếm gỗ ngay lập tức đập vào người cậu nhóc, và khiến cho nó bay lăn ra xa.

Tôi có thể thấy nó khá là chật vật khi đứng dậy và nhìn sang tôi vào lúc này.

- ...

Còn về phần Tử tước Granoz, ông ấy còn chưa khoe xong thì con trai mình đã bại, nên giờ chỉ còn biết dùng hay vuốt lấy mặt của mình một cái. Hình như là cho đỡ quê.

-  Cái thằng nhóc này, đã bảo là đừng có mất tập trung rồi kia mà.

- ...

Thật ra nếu muốn diễn thì có thể dùng cách khác tốt hơn mà.

Tôi thầm nghĩ rồi lén thở ra một cái.

Trong khi đó ở đằng sau tôi vào lúc này, giống như chả xem ai ra gì vậy, Erika, Desnity và Mira thì bắt đầu cười rộ lên về chuyện đó.

Nó châm biến đến mức, tôi để ý thấy mặt của Tử tước Granoz khá khó chịu vào lúc này. Nhưng tôi hết cách, ba con lười ươi không hiểu phép tắt kia, không phải tôi là người có thể khống chế được.

Và hình như Tử tước Granoz cũng nhận ra điều đó nên đã giữ im lặng, che lấy mắt mình một cái rồi thở ra, vẫy tay với Nolan ở xa.

Cậu nhóc thấy thế thì cũng liền đứng dậy, phủi người một cái rồi xách kiếm gỗ trong tay mà chạy đến chỗ chúng tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro