Chương 6: Ba cô hầu gái không đáng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nolan, con nên chào hỏi tiểu thư Lilia một chút đấy. Con biết chứ?

Thằng nhóc vừa chạy đến gần, còn đang thở dốc, thì Tử tước Granoz đã lên tiếng.

Nó không nói tiếng nào, liền quay sang tôi vừa thở vừa chào hỏi.

- Chào tiểu thư Lilia. Ta...ta thật vui khi thấy nàng đến thăm ta hôm nay.

- Ta cũng vậy thưa ngài Nolan. Ta rất vui khi trông thấy ngài khoẻ mạnh và vô cùng tuyệt vời khi có thể chiến đấu với nhiều người lớn như vậy trong thời gian dài.

Để không cho gia đình Granoz mất mặt thêm nữa, tôi mặc kệ là ba cô gái của mình có dở hơi đến mức nào, vui vẻ nói nâng đỡ lại sỉ diện giúp cho tên nhóc Nolan.

- Thật sao?

Cậu nhóc trông khá vui vẻ với nó.

- Khục.

Về phần Tử tước Granoz, ông ấy không hiểu sao lại ho nhẹ. Điều đó làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn ổng, và thấy ổng đang nở nụ cười trong khá vui.

- Trời cũng khá nắng, để một cô bé như Lilia ở đây cũng không thích hợp. Nolan, con nên thiết đãi cho con bé một chút, hãy đưa nó đến dinh thự đi.

- Vâng thưa cha.

Đáp lại lời của Tử tước Granoz một tiếng, cậu nhóc Nolan đã nhìn sang tôi có vẻ có chút lúng túng. Suy nghĩ một lát sau đó, cậu nhóc liền quay người về phía của đám người đang đấu tập ở phía xa.

- Kratos! Ta cần một con ngựa!

Cậu nhóc đã hét lớn lên một tiếng, rồi ngay sau đó thì một cú đấm đã giáng thẳng xuống đầu nó.

- Cái thằng này? Con đang làm cái quỷ gì vậy?

- ... Cha, nhưng người con đầy mồ hôi, sẽ không tiện nếu con bước lên xe của tiểu thư Lilia một chút nào.

- Đó không phải là việc ta nói!

Vừa nói, Tử tước vừa nhìn sang tôi mà mỉm cười nhẹ.

- Lilia, con có thể đi trước đến dinh thự được chứ. Chút nữa thằng bé sẽ đến sau.

- ...Vâng ạ.

Chần chừ một chút, nhìn sang cậu nhóc đang ôm đầu mình đau đớn đang ở bên cạnh Tử tước Granoz, tôi chỉ có thể gật đầu rồi quay người bước về phía xe trong sự giúp đỡ của Erika như ban đầu.

Sau đó thì họ lại lên hết trên xe một lần nữa, để nó có thể chạy thẳng tới căn dinh thự cũng không lớn mấy nếu so với nhà của tôi ở nơi đây. Bởi vì chặng đường cũng ngắn, nên nó đi chỉ mất một lúc thì chúng tôi đã tới bóng râm của căn nhà trong cái nắng gắt của thời tiết hiện tại.

Lại một lần nữa được Erika đỡ xuống xe ngựa. Quay mặt sang nhìn chỗ của thằng nhóc Nolan cùng Tử tước Granoz thì đã thấy nó phi một con ngựa chạy về phía mình, rồi thuần thục kéo dây cương để nó dừng lại, nhảy xuống khó xử nhìn tôi.

- Xin lỗi vì hành động khiếm nhã của ta trước đó tiểu thư Lilia.

- Ta không nghĩ nó là vấn đề gì đâu ngài Nolan.

Mỉm cười một cách công nghiệp, tôi đáp lại cậu nhóc rồi quay sang nhìn dinh thự của Tử tước Granoz.

- Trông, nhà của ngài cũng khá là ấn tượng đấy nhỉ.

Tôi thật sự miễn cưỡng khi nói điều này vì nó trông khá là cũ kỹ rồi. Sau khi nói xong, tôi đã bắt đầu phải tự hỏi là nó đã được tu sửa bao giờ từ khi được xây lên chưa, vì trước đó tôi đã định xem nó như một chủ đề để nói, nhưng nói rồi mới thấy đúng là dở người.

- ...

Trước lời của tôi, cậu nhóc đã nhìn tôi rồi nhìn căn nhà mình với vẻ khá tự hỏi.

- Nó ấn tượng chỗ nào ư? So với nhà tiểu thư, thì nó không khác gì một căn nhà kho mà.

- ...

Thẳng tính quá đấy nhóc con.

- Phụt...

Tôi còn đang cạn lời với thằng nhóc, thì sau lưng mấy cô hầu gái lại bắt đầu bụm miệng cười.

- Ta...ta nói gì sai ư?

- Ngài không sai, chỉ là nó đúng đến mức khiến chúng tôi phải buồn cười.

- Phải phải. Ngài muốn lấy tiểu thư nhà chúng tôi nên cần phải xem lại nhiều đấy ạ. Như là phải tu sửa lại nơi này, hoặc xây một dinh thự khác với mẫu mới và khang trang hơn chẳng hạn.

- Sẽ thật tội cho tiểu thư của chúng tôi nếu tương lai phải sống ở cái nơi thiếu bóng cây xanh, đã vậy còn oi bức này đó ngài biết không?

Erika, Desnity và Mira như mọi lần theo nhau nói khi đáp trả lại câu hỏi có vẻ khá là lúng túng cậu nhóc Nolan.

Xin ba người luôn đó. Ba người đang nói cái gì vào đầu một đứa nhóc vậy chứ?

- ...

Xem nó này, giờ nó đang nhìn tôi với ánh mắt không rõ phải làm sao đây này.

- Vậy ư...

Giờ thì nó đang tự ti mặc cảm à?

- ...Ta hứa là mình sẽ cố gắng sau này.

- Hứa không phải...

- Desnity, được rồi. Thật ra thì ngài Nolan đừng để ý đến những lời người hầu của ta nói. Bọn họ thật sự dở hơi đấy, đừng quan tâm đến làm gì. Với ta mà nói, nơi ở không phải quan trọng đến như vậy.

- Đúng rồi ha, với người một căn phòng bốn vách tường, nằm lười cả ngày là cách sống hưởng thụ nhất rồi.

- ...

Mira, giờ đến cô cũng đâm chọt ta!?

Tôi thật sự bực bội vào lúc này. Nhưng biết có quạo lên cũng không làm gì nỗi họ nên chỉ đành cố nặng ra một nụ cười sau khi thở nhẹ ra.

- Ta thật ra đến đây cũng không có kế hoạch gì. Không biết ngài có kế hoạch gì để chào đón ta hôm nay chưa ngài Nolan?

Tôi miễn cưỡng đổi chủ đề.

- Ta...ta cũng chưa.

- ...

Tôi nghĩ chắc là có mỗi mình là đứa trẻ có ký ức của người trưởng thành ở thế giới này đi. Năm năm sống ở nhà lâu quá, thét tôi cũng quên bén đi chuyện này trong xã hội bên ngoài.

- Tiểu thư đúng là một đứa trẻ trưởng thành quá sớm đúng không?

- Cô nói đúng Erika. Cho nên, trông những đứa trẻ khác thì nó thật kỳ lạ.

- Không hai người mới thật kỳ lạ, nhìn thiếu gia Nolan như vầy mới trông bình thường.

Giờ thì ba người kia lại đang bình luận cái gì đó về chúng tôi hiện tại.

Nói chung là, tôi thật sự không rõ mình nên nói cái gì tiếp theo khi cậu nhóc này cũng quá mức thẳng tính đây.

- Hay là nàng vào phòng khách đợi ta một chút được chứ? Ta muốn đi tắm ngay bây giờ và...ừm, ta sẽ nghĩ xem nên đón tiếp nàng thế nào hôm nay.

- Vậy cũng được.

Tôi gật đầu với cậu nhóc và mỉm cười. Dường như việc tôi im lặng cũng đã khiến cho thằng nhóc này phải trở nên chủ động một chút.

Tôi dứt lời xong thì thằng nhóc liền vội bước đi, đến trước cửa nhà thì nó quay mặt sang nhìn tôi một cái rồi mới bước thẳng vào bên trong với chút vẻ lo lắng trên mặt.

Không rõ nó đang suy nghĩ cái gì, tôi kế đó cũng thở dài ra một cái mà dẫn ba cô người hầu khó chịu của mình đi theo vào bên trong.

Nhìn bên ngoài dinh thự trông hơi cũ thế thôi, nhưng bên trong nó thật sự khá là khang trang với một màu sắc của gỗ, vì hầu như nơi này đều được cấu tạo bởi nó.

Mọi thứ vách tường sàng nhà cho đến những bậc thang.

- Ta thấy nó cũng được mà?

Nhìn quanh một cái, tôi nói với ba người hầu của mình.

- Vâng vâng, nó chỉ là được.

- Người nên có yêu cầu cao hơn thưa tiểu thư kính mến của chúng tôi.

- Thật tình...

Mira tính tiếp lời Desnity thì một quản gia trông có vẻ khá điển trai với mái tóc vàng dài quá vai, đôi mắt sắc sảo đã bước đến cùng hai cô hầu gái đi theo sau.

Ngay tức thì, giống như là có chuyện gì đó diễn ra vậy, tôi nghe thấy tiếng hít sâu của cả ba. Lúc nhìn lại, thì đã thấy họ trưng ra cái mặt mê trai nhìn lấy người quản gia kia.

- ...

Thật?

Tôi không biết nói gì với ba bọn họ nữa, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi trong lòng.

- Tiểu thư Hesrlira, tên tôi là Marcus, thiếu gia bảo tôi đến để hướng dẫn người đến phòng khách, xin mời người đi hướng này.

- Ừm.

Theo cái mời tay của Marcus, tôi đã bước theo anh ta ngay sau đó.

Phía sau tôi thì ba cái con người kia thì liên tục tỏ ra khá là thấp thỏm, còn bảo xem ai sẽ lên trước để hỏi chuyện nữa mới cay chứ.

Tôi rõ ràng là một nhà quý tộc Bá tước, dẫn theo người hầu đến. Nhưng trong người hầu nhà người ta kìa, họ nghiêm trang bao nhiêu. Không ở nhà tôi thì ai cũng nghiêm trang và coi trong lễ nghi cả, trừ ba con hâm này thì phải.

Tôi không biết là cha và mẹ kiếm ở đâu ra cho mình họ, nhưng nó thật sự khó chịu khi cứ kéo dài như thế này.

- Tiểu thư, không biết người muốn dùng là loại trà gì và bánh ngọt là loại gì ạ?

Đi được một lúc, thì người quản gia Marcus lên tiếng hỏi tôi.

- Với ta thì không quan trọng lắm.

Tôi đáp lại một cách thành thật. Sau đó thì quản gia Marcus đã đừng lại trước cánh cửa khá lớn.

- Vậy thì chúng tôi sẽ tự chuẩn bị cho người vậy. Maria, Lumin, nhờ cả hai.

- Vâng, chúng tôi đã biết.

Cùng nhau đáp lời một tiếng, trong khi quản gia Marcus mở cửa căn phòng kia ra, hai người hầu kia được bảo thì họ đã cùng nhau quay người rời đi một cách hết sức chỉnh chu.

Nhìn người hầu nhà người ta kìa.

Tôi nhìn hai người bọn họ mà cảm thấy thật sự ao ước, rồi trước cánh tay và lời mời của quản gia Marcus đã bước vào trong căn phòng khách khá rộng này.

So với phòng khách nhà tôi thì nó rộng hơn rất nhiều, bên trong vẫn cổ kính nhưng không hiểu sao nó lại tạo cảm giác rất dễ chịu với với không khí ở đây.

Mà...tôi nghĩ thì mỗi lần đến cái nơi đó gặp cha mẹ, tôi nghĩ là nó không vui vẻ gì. Thì biết đó. Nơi đau thương sẽ khiến con người ta không muốn tới đó nữa, tôi nghĩ đó là lý do cũng nên.

Bước vào căn phòng khách này, tôi chỉ mới nhìn ngó xung quanh một chút vì tò mò, rồi đặt mông ngồi xuống ghế để chờ đợi thì từ ngoài cửa hai cô hầu gái trước đó ở nơi này đã quay trở lại với một chiếc xe đẩy.

- ...

Mới đầu tôi cứ nghĩ là hẳn là mọi thứ đều đã được chuẩn bị trước, và nhà bếp cũng chỉ gần nơi này nên mới lẹ như vậy nhưng.

- Mời tiểu thư ạ.

Giây phút mà một trong cô hấu gái kia, rót trà và mời tôi, thì tôi đã có thể ở đủ gần để thấy được những giọt mồ hôi trên tráng họ vào lúc này. Nó giống như thể họ đã hoạt động rất hấp tấp trong một khoảng thời gian ngắn vậy. Và cả hơi thở nữa, dù đã cố gắng thở một cách từ tốn. Nhưng cứ cách một đoạn là họ phải hít sâu vào, nhìn liền biết là đang kiềm nén lại việc thở gấp sau khi hoạt động mệt mà ra.

- Ừm.

Tôi không phải là người đi bắt bẻ người khác làm cái gì, nên với điều đó thì cũng nhanh cho qua mà nhìn tới ly trà mình mới được rót cho và mấy cái bánh ngọt được bày ra trên bàn.

- ...

Lúc tôi định bưng ly trà lên để thưởng thức một chút xem vị như thế nào, thì có một điều đã khiến cho tôi phải khự lại. Bởi vì ngay vào lúc này đây, bên phía của quản gia Marcus người đang đứng ở gần cửa ngay sau khi tôi bước vào phòng này, anh ta giờ đang bị ba cô hầu gái của tôi bu lấy và nhìn chằm chằm.

Anh ta vẫn nở một nụ cười thân thiện, nhưng tôi cảm giác môi anh ta đã run rẩy nhẹ, lúng túng vì chuyện này.

Tôi nghĩ mình thật sự muốn điên lên với họ, khi họ làm cho gia đình tôi đang trở nên mất mặt với người ta.

- ...Hà.

Tại sao mình phải bận tâm với điều đó nhỉ?

Lại là ám ảnh của kiếp trước, bận tâm một hồi, tôi tự nhũ với chính mình rồi đưa tách trà lên thổi và thưởng thức nó.

Mùi vị khá là thơm ngon. Không giống như là trà mới chỉ được pha, mà giống hơn là chuẩn bị từ trước đó ít phút rồi. Để xem nào, tốc độ à. Tôi nghĩ là bọn họ đã chuẩn bị hết mọi thứ để tiếp đãi tôi từ giây phút được thông báo đi.

Không biết với tất cả vị khách khác có thể không. Nhưng trước mặt thì hình như là họ đang cố gắng tỏ ra như mình chuyên nghiệp với tôi thì phải. Còn trong khi đó...

- Marcus, anh năm bao nhiêu tuổi vậy? Em năm nay hai mươi đó. Ngoài ra anh có vợ hay gì chưa?

- Đợi đã Erika. Sao cô lại vào thẳng vấn đề như vậy?

- Marcus, đừng để ý đến họ. Tôi nghĩ là mình đẹp nhất ở đây, hay là anh có nghĩ đến...

...

Tại sao mẹ lại để cho ba con hầu gái mất mặt này theo tôi đi ra ngoài sang nhà quý tộc khác nhỉ? Họ thật sự đang quên địa vị của mình. Hay họ đang coi thường tôi chỉ là một đứa trẻ đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro