Chương 7: Thử thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húp miếng trà, ăn miếng bánh ngọt theo nhu cầu của cơ thể. Đúng vậy, tôi nghĩ là mình đang ở trong thân xác một đứa trẻ, nên như các món ngọt thì tôi luôn cảm giác mình rất thèm. Chúng cứ bày ra trước mặt, là tôi sẽ không thể không bóc lấy vài cái để cho vào miệng, nhâm nhi nó với tách trà, như là một thói quen bắt buộc được cô giáo lễ nghi của mình dạy cho.

Ban đầu thì, đó là năm tôi ba tuổi, tôi không nghĩ là mình sẽ thích cái việc cứ lúc nào cũng sẽ uống trà này, thậm chí còn thấy nó khá dở người khi là một hủ tục của quý tộc từ thời xa xưa. Thế nhưng khi theo thời gian, uống trà nhiều rồi và làm quen với vị đắng, hương thơm và sự ngọt ngào của nó đọng lại ở khoang miệng mỗi khi nhâm nhi, không biết khi nào tôi đã xem nó như một chuyện thường ngày rồi và bây giờ cũng như vậy.

Tôi đã tịnh tâm mà thư giãn như vậy được một lúc lâu, mặc cho mấy cô hầu gái của mình có đi tán tỉnh quản gia nhà người ta, làm người ta khó xử đi chăng nữa, mặc cho mấy cô hầu ở nhà của Tử tước Granoz có đang nhìn ba người kia với đôi mắt e ngại, đánh giá đi chăng nữa, tôi vẫn ngồi yên như vậy cho đến khi cánh cửa lớn của căn phòng khách cổ kính này được mở ra.

Mà người làm nó không ai khác ngoài cậu nhóc Nolan cả. Cậu nhóc đã tiến vào chỉ có một mình, ăn mặc đã trông ra dáng quý tộc hơn. Nhưng có vẻ như là quá vội vàng, nên trên mái tóc của cậu nhóc vào lúc này vẫn còn đọng lại một ít nước của việc tắm rửa.

- Tiểu thư Lilia, để nàng đợi lâu rồi.

Cậu nhóc thở có vẻ mạnh khi nói chuyện. Hình như nó đã chạy đến đây thay vì đi bộ.

- Mọi chuyện ổn chứ, có điều gì khiến nàng thấy khó chịu không?

Quả là một đứa trẻ ngây ngô, sau lời chào với tôi thì cậu nhóc này đã nhìn xung quanh mình, trông mấy người hầu một cái rồi mới hỏi tôi như thế kia.

Nghe nó vào tai, tôi chỉ có cố nén cảm giác mất mặt trong lòng mà mỉm cười nhẹ nói.

- Người hầu nhà ngài rất chu đáo.

Tất nhiên, nhà mình thì không.

Nói xong với cậu nhóc Nalon, tôi quay sang phía ba cô hầu gái của mình vẫn chưa thôi cái trò mê trai của mình mà cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

- Nàng thích trà chứ? Bánh có ngon không?

Cậu nhóc đi đến đối diện tôi, thay vì ngồi xuống nó lại trông đến mấy thứ trên bàn để hỏi.

- Ngon, ngon chứ ạ.

Nếu được mình muốn ngồi ở đây đến hết ngày. Nhưng xem ra là rất khó nhỉ?

Suy nghĩ xong, tôi lại đặt câu hỏi cho thằng nhóc.

- Vậy ngài đã có kế hoạch rồi chưa?

- ...

Cậu nhóc đã khự lại một chút, trước khi tỏ vẻ suy nghĩ rồi nhìn tôi.

- Cũng không biết nàng thích không, nhưng hãy để ta giới thiệu dinh thự của ta một chút nhé? Có người bảo với ta, việc này sau này sẽ rất quan trọng.

Vậy là có người tư vấn rồi? Ai vậy? Mà điều đó không quan trọng.

- Được ạ. Vậy làm phiền ngài rồi.

- À ừm. M-Mời nàng theo ta.

Cậu nhóc khá là ngượng ngùng khi nói rồi quay người lại để tôi có thể đi theo. Thấy vậy thì tôi cũng không có nghĩ cái gì, chỉ đứng dậy khỏi ghế sau đó thì nhanh chóng đi theo cậu nhóc, nhưng trước đó...

- Ngài Nalon.

- Sao?

Cậu nhóc quay người lại về phía tôi trông có hơi giật mình.

- Ngài không phiền nếu để người hầu của mình lại chứ? Ta cũng sẽ làm vậy.

Thật ra là tôi muốn đá ba con hầu của mình đi hơn là để chúng bám theo rồi làm đủ thứ trò con bò. Kết hợp với người hầu điển trai của tên nhóc Nalon, tôi không tin mấy cô nàng này sẽ không đồng ý khi họ có thể tách khỏi tôi và đi theo người ta cả ngày.

- Ta...

Cậu nhóc Nolan có hơi chần chừ, kế đó nó nhìn sang phía Marcus thì phải. Như thể nhận được ý kiến vậy, nó liền quay về phía tôi gật đầu.

- Được, nếu nàng đã nói vậy.

- Vậy thì tốt quá.

Mỉm cười một cách vui vẻ, tôi quay sang phía ba cô hầu gái của mình vẫn đang tỏ ra mê trai, không thèm đếm xỉa gì đến chủ nhân như mình.

- ...

Tôi tính nhắn nhủ, nhưng khi suy nghĩ lại họ cũng sẽ không bám theo mình nếu như Marcus vẫn còn đứng đó, thì liền quay người lại, bắt lấy tay của cậu nhóc Nalon mà kéo nhanh đi.

- Vậy chúng ta đi nhanh thôi ngài Nalon.

Tôi đi một cách rất hấp tấp, vì thật sợ mấy cô hầu gái kia sẽ bám theo phiền mình vào lúc này. Đợi cho đến khi ra đến một hành lang vắng và yên tĩnh ở trong căn dinh thự này, lúc này tôi mới thả cậu nhóc ra, thở dài nhẹ rồi quay lại nhìn nó với gương mặt bình thường của mình.

- Ngài Nalon, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngài.

- ??

Cậu nhóc trông có vẻ khá bối rối.

- Đây là bí mật, nên ngài đừng bao giờ nói với ai được chứ?

- ...

Tôi nhấn mạnh lần nữa, nhưng xem ra cậu nhóc này vẫn quá nhỏ để hiểu mấy chuyện nghiêm túc là thế nào.

- Ngài có muốn hợp tác với ta không? Về chuyện đính hôn giữa chúng ta.

- ...

Như hiểu ra điều gì đó từ lời của tôi, gương mặt cậu nhóc đã trở nên tệ đi một chút, rồi gật đầu.

- Ta hiểu ý của nàng. Ta nghe nói các tiểu thư nhà Bá tước chắc chắn sẽ không ưng gì mấy đứa trẻ nhà Tử tước, còn có danh tiếng thấp như nhà của ta. Nếu như nàng không có ý định kết hôn với ta trong tương lai thì ta sẽ giúp.

Thằng nhóc này, nó hiểu chuyện đến đáng sợ. Chỉ là. Nếu mình không thực hiện vụ liên hôn này, khẳng định có rất nhiều chuyện rắc rối sẽ diễn ra, và mình không được chết yên ổn mất.

Tôi không có ý định sẽ hủy hôn như cậu nhóc nói. Đúng hơn thì sau khi suy nghĩ về việc hủy hôn, tôi cảm thấy nó thật sự là vô dụng và vô cùng gây hại đến gia đình của mình. Cho nên, để mọi thứ được toàn vẹn, tôi đã nghĩ ra một kế sách tốt hơn nhiều.

- Ta không có nói là mình sẽ không kết hôn với ngài.

Trước hết, tôi mong muốn mình có thể chấn an cậu nhóc đang khá là tỏ vẻ hiểu chuyện này cái đã.

- Cuộc liên hôn này, ta không có quyền lựa chọn, cũng không có quyền từ chối. Chỉ là ta muốn hợp tác với ngài và biến một cuộc hôn nhân không có tình cảm này thành một cái vỏ bọc thôi.

- Vỏ bọc là gì?

Cậu nhóc này có vẻ như không hiểu những lời sâu sắc trong lời tôi nói.

- Nó giống như dạng, chúng ta chỉ kết hôn thôi. Còn những thứ khác như nghĩa vụ, vân vân là không cần thiết ngài nghĩ sao? Thật ra, ta rất muốn chúng ta xem nhau như một người bạn. Giống như cha của chúng ta, có thể hợp tác với nhau và cho nhau những điều mà hai bên mong muốn.

- Vậy là nàng không có chê bai ta?

- Không, tại sao ta phải chê bai ngài chứ. Thật ra nếu như ngài hiểu những gì ta nói. Ta sẽ càng thích ngài hơn. Ngài có chấp nhận sự hợp tác này không? Ngài Nolan?

- ... Nàng nói đây là bí mật, nên ta không thể nói với người khác sao?

Tôi gật đầu.

- Đúng vậy.

- Cha ta mong muốn hai nhà cho thể qua lại nhờ cuộc hôn nhân này. Nên nếu như nàng không có ý định sẽ hủy hôn, vậy được rồi. Ta sẽ hợp tác với nàng, vậy chúng ta sẽ làm gì?

Cậu nhóc có vẻ phấn chấn lên không ít với suy nghĩ này.

- Không có gì cả. Chúng ta cứ cư xử bình thường sau này. Chỉ là, có vài nguyên tắc chúng ta cần phải đặt ra. Thứ nhất, ngài không thể xem tôi như đối tượng theo đuổi, hay trao tình yêu của mình cho. Thứ hai, chuyện sau này giữa chúng ta nhất định phải giữ khoảng cách, cỡ một người bạn là được, nhưng không được quyền động chạm đến đời tư của đối phương, thậm chí là đối phương có kết bạn và yêu ai khác. Hai điều này cũng liên quan đến điều thứ ba, tôi sẽ không quan tâm ngài có bất cứ cô gái nào khác ngoài mình là vợ. Tức có nghĩa là sau khi chúng ta đến tuổi và kết hôn, ngài có thể lấy thêm vợ lẻ mà không cần quan tâm đến tôi có đồng ý hay là không. Trước hết chỉ có ba điều này thôi. Sau này chúng ta sẽ thoả thuận thêm và nó giống như việc, hạn chế ngài và ta sẽ trở thành một cặp thật sự vậy. Ngài hiểu không?

- ...Vậy ý của nàng là. Dù nàng không thích ta, nhưng nàng vẫn phải cố gắng thực hiện cuộc hôn nhân này sao?

- Cũng tương tự như vậy. Nhưng không phải ta không thích ngài. Chỉ là tôi không muốn...đại loại thì, ta không thích dính với bất cứ người con trai nào, ta chỉ muốn có cuộc sống của riêng mình. Nhưng vì giúp đỡ gia đình, ta không còn cách nào khác ngoài việc sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Thật ra, nếu được chúng ta có thể trở thành bạn thân. Và mười năm sau, khi chúng ta kết hôn, ngài hãy yên tâm. Ta hứa với ngài là ta sẽ cố gắng hết sức để hổ trợ cho công việc của ngài. Tất nhiên, đổi lại điều đó ta cũng muốn một nơi thật yên tĩnh trong căn nhà này của ngài.

Một nơi thích hợp để mình có thể chết trong yên bình.

Tôi thầm nghĩ, mỉm cười nhẹ với cậu nhóc sau khi nói hết lời những gì mình muốn.

- Ta...không hiểu cho lắm, nhưng được thôi.

Cậu nhóc hình như đã có vẻ suy tư, sau đó thì mỉm cười lên mà gật đầu.

Thấy nó cười như vậy, tôi cảm giác như gánh nặng của mình trong lòng đã vơi đi phần nào mà cũng mỉm cười theo.

- Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nó bằng việc làm bạn nhỉ ngài Nalon?

- ...

Tôi đưa tay ra với cậu nhóc và nó trông khá là khó hiểu với điều này.

- Một cái bắt tay để thành lập thoả thuận.

Tôi giải thích.

Nó sau đấy cũng có vẻ hiểu mà đưa tay nắm lấy tay tôi, rồi cả hai đã bắt tay nhau một cái như vậy.

- Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu việc chúng ta định làm thôi nhỉ? Ta sẽ ở đây cho đến chiều, nên làm phiền ngài rồi.

- Ừm...được rồi. Nàng có thích vũ khí không, nhà của ta có cả một căn phòng trưng bày nó.

- Vậy thì quý hoá quá. Chúng ta đi đi, ta rất hứng thú.

Thật ra là chả có hứng thú một chút nào cả. Tôi chỉ là đang muốn đảm bảo tên nhóc con này sẽ không vì thoả thuận giữa cả hai mà cảm thấy áp lực, rồi đem chuyện này nói cho người lớn thôi. Tôi mong thằng nhóc này sẽ cảm thấy nghe chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì. Có như vậy thì tôi mới có thể thay đổi nó từ từ, từ việc thực hiện nghĩa vụ như một vị hôn phu, trở thành một người bạn bình thường, sau đó khi kết hôn thì chúng tôi chỉ xem nào là đối tác kinh doanh, không ai được quyền động chạm đến người kia.

Như vậy thì thật sự tuyệt vời. Bởi nếu như tôi hoàn thành xong điều đó, tôi sẽ có thể sống một cuộc sống an nhàn, trong khi chờ chết mà chẳng còn muốn phải bận tâm đến chuyện gì cả như kiếp trước.

Sau đó, trong vài tiếng tới tôi đã theo thằng nhóc đi tham quan cái dinh thự trong có vẻ cũ, nhưng lại có nhiều điều bất ngờ đến không ngờ này.

Bỏ qua phòng vũ khí, bỏ qua phòng trưng bầy những món đồ có giá trị, cũng bỏ qua luôn phòng tranh nơi mà thằng nhóc cho tôi biết mẹ nó đã chết hai năm trước do dịch bệnh, nên giờ chỉ còn lại một bức tranh treo ở trên tường kia. Dùng xong bữa trưa chỉ có hai đứa, vào lúc cậu nhóc nói rằng sẽ dẫn tôi đến một nơi tôi sẽ thích trong dinh thự này, tôi đã không nghĩ là mình sẽ hào hứng mấy cho đến khi tới đó. Tầng cao nhất của dinh thự. Một khu vườn đã được trồng ra ở nơi đây, như của một căn nhà kính.

- ...

Nó thật sự là một nơi lý tưởng!!

Chứng kiến cái khung cảnh xanh tươi này, rồi còn cả một bầu không khí yên tĩnh với một số côn trùng, cùng chim chóc bay qua bay lại nơi đây trong điều kiện nuôi nhốt, tôi thật sự đã vô cùng cảm thấy mình muốn ở luôn nơi đây từ bây giờ.

Cây cỏ, không có gió, ánh sáng nhẹ và yên tĩnh, có một vài tiếng nước chảy, có lẽ là hệ thống dẫn nước nuôi khu vườn ở đây.

Chúng thật sự là một không gian hoàn hảo để tôi có thể sống yên tĩnh đến chết như lý tưởng của mình.

- Ngài Nolan. Ta nghĩ là mình thích nơi này đấy!

Nở một nụ cười thật tươi, tôi đã quay người lại nhìn cậu nhóc Nalon sau khi cảm thán và nhận ra đây chính là nơi lý tưởng để mình có thể sống đến chết.

- ...Vậy sao... Trước khi mẹ ta mất, bà ấy cũng thích nơi này lắm. Vì...

- Ta muốn ở đây. Ngồi ở đâu đó. Thậm chí là nằm dàu ra thảm cỏ ở kia. Nếu như có một cái giường, hoặc một cái xích đu thì thật tuyệt vời.

Tôi mong mỏi một chút nói khi nhìn xung quanh, mặc cho cậu nhóc có ý định nói gì đó.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro