Chương 8: Thời gian trôi qua và thời gian nhàn nhã ít ỏi sắp kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấm được một chỗ cực kỳ thích hợp để sống với mình, tôi đã ở khu vườn đó với cậu nhóc Nalon cho đến khi Erika, Desnity và Mira được quản gia Marcus mang đến cùng vẻ mặt tiếc nuối để bảo tôi đã đến thời gian quay về.

Giống như họ, tôi cũng khá tiếc nuối với một nơi vừa thích hợp thư giãn, vừa thích hợp để ngủ như thế này, nhưng cũng chỉ vì thời gian mà đành phải theo bọn họ tạm biệt lấy cậu nhóc Nalon, cả Tử tước Granoz, người sau đó đã chào tạm biệt tôi.

Trên đường về nhà thì cũng chả có gì đáng để nói, trừ việc Erika, Desnity và Mira đang tranh luận xem, ai mới là lấy được trái tim của quản gia điển trai Marcus nhà Tử tước Granoz trước.

Tôi chẳng muốn nghe chút nào hết, nhưng không gian xe ngựa quá nhỏ, nên chỉ ràng chịu mà nghe họ nhồi nhét đủ thứ kỳ lạ trong cuộc trò chuyện của mình vào đầu, thậm chí còn nói ra thứ trẻ em không nên nghe nữa. Tôi thật sự muốn đấm bọn họ, thật sự muốn đá bọn họ khỏi xe ngựa. Nhưng vì làm không được, nên phải đành như là một đứa trẻ khó chịu ở đây, biểu cảm ra vẻ khó ăn khó ở của mình với cả ba, trong khi họ nói chuyện mà chả thèm để mình vào mắt một chút nào.

Sau đó, thời gian trôi qua thì tôi cũng về nhà dưới bầu trời đã sập tối, vừa hợp là bữa tối của gia đình cũng tới. Nên trong khoảng thời gian này, tôi cũng bắt buộc phải ăn tối cùng cha mẹ, và nghe họ hỏi về những gì trãi qua khi đến nhà Tử tước Granoz.

Bởi vì không có gì đặc sắc, nhưng để họ vừa ý, tôi đã kể nó như thể mình có một cuộc phiêu lưu thú vị. Như đến một ngôi nhà cổ kính, thấy được nhiều thứ thú vị như vũ khí, những món đồ có tính lịch sử, cả những bức tranh đẹp từ vị hoạ sĩ nào đó. Xong còn nhấn mạnh cho họ nghe về khu vườn ở căn gác cực kỳ thơ mộng trên tầng cao nhất của dinh thự nhà Tử tước Granoz nữa.

Nghe tôi kể xong thì cha tôi gật đầu khá đồng ý, và tiết lộ cho tôi một tin tức về cái nơi đó, mà hình như mình đã bỏ qua khi cậu nhóc Nolan muốn nói khi đấy.

Rằng khu vườn đó là được xây dựng lên bởi Tử tước Granoz, muốn dành tặng nó cho vị phu nhân của mình, Aradila, người đã có cơ thể yếu ớt bẩm sinh từ khi còn nhỏ và đã chết vì nó vào hai năm trước. Nơi đó được xây lên sau khi tên nhóc Nolan được sinh ra, như một nơi giúp cho bà ấy thoải mái và có thể sống lâu hơn với ông ấy.

Đáng tiếc là điều đó lại không cải thiện bao nhiêu, khi từ sau khi sinh Nolan xong, sức khoẻ của bà ấy ngày một suy yếu hơn. Và hai năm trước, thì bà ấy đã qua đời và cha của tôi cũng đã tham dự buổi lễ đó, như là một quý tộc có vùng đất giáp ranh nhau, nên đã biết được những điều này.

Nghe nó xong thì, tôi cảm giác có chút áy náy khi mà mình tính chiếm nơi đó như một căn cứ riêng. Không biết thế nào chứ, tôi nghĩ là lần sau khi đến đó mình nên xin phép trước rồi hẳn vào sẽ tốt hơn nhiều.

Thời gian sau đó lại trôi qua.

Sang ngày mới thì tôi lại bị dựng dầu dậy trong một buổi sáng tốt lành, rồi bị bắt phải đi học đủ thứ, chữ viết, toán học cơ bản, lễ nghi, sau đó là ma thuật.

Bởi vì trước đó tôi chẳng thể nào luyện tập việc sử dụng vòng tròn ma thật vì Erika, Desnity và Mira cứ mãi phá rối. Nên buổi học ma thuật thứ hai của tôi, nó đã trở thành tiết học chỉ để cô Lyries hướng dẫn việc tạo ra vòng tròn ma thuật, sau đó mới thử dựa theo công thức dùng cổ ngữ trong sách mà tạo ra quả cầu lửa.

Có điều môn học này thật sự khó. Nếu là ở kiếp trước với chỉ việc dùng suy nghĩ, thì việc dùng cổ ngữ, rồi nhớ cách ma lực di chuyển trong vòng tròn ma thuật, là một điều vô cùng khó khăn đối với người mới như tôi. Đây là một cách thức sử dụng ma thuật mới, và nó cũng là một thách thức với người đã từng dùng ma thuật một cách dễ đang như tôi ở kiếp trước.

Khó nhọc thì khó nhọc như vậy, nhưng đó chỉ là chuyện của tháng đầu tiên.

Phừng!

Nhẹ nhàng kích hoạt ma thuật cầu lửa trên tay, tôi phải dùng sức mà ném nó về phía một cái hình nộm giáp sắc ở phía xa.

Bùm!

Vụ nổ gây ra khá là nhỏ, nhưng như vậy thì cô Lyries cũng đã vô tay khen ngợi cho tôi rất nhiều, khi đây là một giai đoạn tiến bộ vô cùng tốt của tôi áp dụng được thuật sau một tháng.

- Rất tốt, rất tốt Lilia. Sự tiến bộ của em thật là thần tốc. So với những đứa trẻ đồng trang lứa khác mà cô từng dạy, em có thể là đứa trẻ sử dụng ma thuật có tấn công được mục tiêu đấy.

- Vậy mấy đứa trẻ khác thì sao cô?

- Chúng à? Hmm, hiện tại nếu so với em, chúng cũng chỉ mới làm đến mức dùng ra hình dạng của ma thuật thôi. Nếu bắt chúng ném ma thuật đi, vậy thì chẳng có gì xảy ra cả.

- Chẳng có gì xảy ra?

- Giống cách em làm cầu lửa biến mất khi ném đi thất bại ấy.

- Em hiểu rồi. Vậy cô, bây giờ chúng ta nên bắt đầu với ma thuật mới chưa cô, hay là học cách tạo ra thêm một vòng tròn ma thuật nữa?

- Em thật sự ham hố quá đấy Lilia.

Cô Lyries đã cười trừ với tôi, rồi đưa quyển sách mà cô ấy cầm trên tay tới.

- Muốn dùng ma thuật thì em phải biết cổ ngữ. Không thể cứ dùng ma thuật là dùng đâu. Ma thuật ban đầu này cô dạy cho em chẳng qua là để em hiểu về ma thuật thôi. Còn sau này, bài học của chúng ta sẽ là cổ ngữ. Em phải học và hiểu nó cái đã.

- ...

Lại học chữ?

Tôi cảm thấy không mấy vui vẻ gì khi nghe cô Lyries nói, nhưng đành phải cầm lấy quyển sách mà cô ấy đưa cho.

- Cô Lyries, cổ ngữ là ngôn ngữ gì vậy cô?

Thắc mắc đã lâu, tôi tò mò hỏi khi nhìn tựa đề quyển sách mà mình còn không hiểu lấy một chữ.

- Hmm. Cô không nghĩ nó là một ngôn ngữ. Đại loại thì giống như một thứ gì đó được con người chúng ta khám phá ra từ thời xa xưa, một công thức, một sợi dây liên kết để ma lực của em thay đổi khi nó được hình thành trong vòng tròn ma thuật, và gây ra các phản ứng nhất định. Đây là một môn học khó. Em phải có chuyên môn thì mới hiểu được. Đợi khi em vào học viện hoàng gia, họ sẽ dạy cho em nhiều hơn. Cô bây giờ chỉ có thể dạy nó cho em ở mức cơ sở thôi.

- Em học rồi có thể áp dụng không?

- Nếu em muốn ma lực của mình phát nổ rồi khiến em bị thương thì em có thể chơi thử. Vì nếu em không có sách ma thuật và đủ chuyên môn, thì cô không khuyên em nên thử đâu.

- ...

Nó vô dụng thế?

Tôi nhìn lại quyển sách, suy nghĩ rồi nhìn lại cô Lyries tiếp tục hỏi.

- Vậy cô Lyries. Nếu như những quyển sách ma thuật đều có cổ ngữ và công thức rồi, tại sao em lại phải cần học nó, thay vì cứ dùng ma thuật theo sách ma thuật ạ?

- ... Suy nghĩ tốt đấy Lilia.

Chần chừ một lúc, cô Lyries hình như đã tỏ ra kinh ngạc khi đáp lại vì không ngờ tôi có thể nói ra những điều như vậy thì phải.

- Nhưng em nên biết thì nó là một môn học bắt buộc. Ngoài ra, tuy có thể đối với chúng ta là xa vời. Nhưng sẽ có một ngày em sẽ biết cổ ngữ ma thuật nó tiện lợi như thế nào khi mình biết đến. Vì nếu như em muốn học về các ma thuật cao cấp, thứ mà không phải ai cũng muốn truyền đi cho người khác, nên nó sẽ không có công thức hay là giải thích về cách thức cổ ngữ hoạt động. Vậy thì khi đó, số kiến thức mà em có này thực sự là quan trọng đấy. Ngoài ra...nếu có cơ hội, em còn có thể học lỏm được ma thuật của những gia tộc pháp sư lâu đời...

Cô Lyries bỗng nhỏ giọng xuống với vẻ đầy mưu mô nói.

-  Cổ ngữ ma thuật rất đa dạng, quyển sách em cầm chẳng qua là những cổ ngữ đã được công bố. Trong khi đó những cổ ngữ liên quan đến ma thuật quan trọng chỉ có các gia tộc mới sở hữu như cô đã nói thì lại không. Nhưng em có biết không. Nếu như em có biết kiến thức về cổ ngữ, khi em biết đủ nhiều thì việc có thể thử nghiệm rồi hiểu ra cách hoạt động của những ma thuật đó. Đó chính là một lợi thế không ngờ đấy.

- ... Cô Lyries cô đã làm rồi ạ?

- ...Không có.

Xạo vừa thôi...

Nét mặt của cô Lyries lúng túng bây giờ đã gần như thể hiện rõ hết sự thật cho tôi thấy. Nhưng vì không muốn đi hỏi đến đời tư của người ta, nên tôi sau đó đã nhanh chóng bỏ qua rồi lại hướng sự chú ý của mình vào quyển sách ma thuật trong tay.

Nó là một quyển sách khá dày, nhưng khi lật ra mới thấy mỗi trang của nó cũng chỉ có chứa hai đến ba ký tự cổ ngữ mà thôi, còn bao nhiêu sẽ là phần giải thích và cách nó phản ứng với ma lực, cùng các công thức vòng tròn ma thuật ở bên cạnh.

- Cô Lyries, vậy chúng ta sẽ học nó kèm với những công thức ma thuật sao ạ?

- Cũng không hẳn. Nhưng em nếu em muốn dễ nhớ hơn, có thể thử với nó. Vì theo quy định của giáo viên dạy cho những đứa trẻ quý tộc trước mười tuổi. Cô không thể để cho em học quá chuyên sâu về ma thuật, trừ khi là được cha mẹ em cho phép. Em thì cô không biết, nhưng những đứa trẻ mà cô từng biết khi biết quá nhiều về ma thuật từ bé, chúng sẽ có tính tò mò và rồi tự gây hại cho mình hay là với người khác. Nó thật sự rất rất rất nguy hiểm. Nên em không được phép thử bất cứ cái gì khi không có cô hiểu không? Không thì cô không chỉ bị chỉ trích khi cha mẹ em đánh giá, cô thậm chí còn bị mất danh tiếng nữa đấy.

- ...

Làm cô giáo dạy ma thuật không dễ nhỉ?

Tôi miễn cưỡng gật đầu với cô Lyries. Vì theo ký ức kiếp trước của mình. Mấy đứa trẻ mà tôi biết trong gia tộc, chỉ cần tu luyện có ma lực một chút là chúng sẽ bắt đầu quậy tung cả lên. Thương tích thì không quan trọng vì đã có những bệnh viện lo, nhưng xem ra ở đây việc đó lại không dễ dàng cho lắm. Nhất là khi đám trẻ kia mà tôi biết gần như là bị gia tộc bỏ bê tự phát triển từ khi còn nhỏ và chỉ dạy cho chúng mấy điều cơ bản. Trong khi ở thế giới này cần phải có người dạy cho một cách hẳn hoi, và người đó cũng phải chịu trách nhiệm cho điều chúng xảy ra như cô Lyries đây.

Thật sự đúng là hai thế giới vô cùng cách biệt mà.

- Em hiểu rồi thưa cô. Em sẽ không làm vậy đâu ạ.

- Vậy giờ em phải làm sao với chúng ạ?

- Học thuộc và cô sẽ bắt đầu kiểm tra kiến thức của em, sau đó chúng ta sẽ tập ứng dụng cổ ngữ đó vào vòng tròn ma thuật một cách an toàn. Cô sẽ giúp em nhanh chóng ghi nhớ nó và hiểu nó một cách tốt nhất.

Sau đó thì theo lời cô Lyries nói, chúng tôi đã học những bài học tiếp theo chính là về cổ ngữ ma thuật và cách nó hoạt động trong vòng tròn ma thuật.

Thứ này rất rắc rối, thậm chí còn rối ngang với toàn học mà tôi biết. Như cách một công thức, áp dụng lên một bài toán, rồi sau đó giải ra với một nùi các phép tính vậy. Thậm chí rồi còn cái gì mà cổ ngữ này sẽ phản ứng với cổ ngữ kia, khi nó phản ứng có thể liên kết với cổ ngữ khác, thậm chí là nó còn có thể trở thành một một hình đa chiều với các mối liên hệ khác nhau, từ hai đến ba cổ ngữ một lúc thậm chí là còn nhiều hơn.

Giống như một học sinh tiểu học với một môn toán ấy, nhưng nó không phải là bắt đầu từ một cộng một bằng hai, mà là giống với việc nhảy vô đã học các phép tính cao cấp về vũ trụ ấy.

May mà cô Lyries bảo tôi chỉ cần học ở mức cơ bản, rồi đợi vào học viên hoàng gia hãy học chuyên sâu và hiểu rõ hơn chứ, tôi không rõ là một năm kế đó mình đã tiếp thu được bao nhiêu, trong khi đó cổ ngữ ma thuật trong sách chỉ có 456 ký tự.

Sau một năm thì tôi đã bắt đầu hiểu sâu về ma thuật của thế giới này, nhưng đó vẫn chỉ là mặc ngoài khi vẫn không hiểu nổi cách một ma thuật làm sao để hình thành với những cổ ngữ, khi cô Lyries rất hạn chế dạy tôi về nó.

Ngoài, ra trong khoảng thời gian này thì tôi cũng rất thường hay qua lại nhà của Tử tước Granoz khi đó là điều cha mẹ mình muốn. Nhờ đó thì, với việc làm bạn với cậu nhóc Nolan, tôi cũng đã học lỏm được hai loại ma thuật nguyên tố vô ở đó là ma thuật cường hoá và ma thuật phân giải ma thuật của các hiệp sĩ dùng trong thực chiến.

Theo tôi được biết nhờ cậu nhóc Nolan, thì hầu như hiệp sĩ sẽ không cần dùng đến ma thuật để chiến đấu nào trừ hai ma thuật này. Vì chỉ cần với việc sử dụng được hai vòng tròn ma thuật, và có một lượng ma lực đủ nhiều, thông qua tập luyện họ có thể dư sức đánh ngang với những pháp sư các bật cao nhất.

Thậm chí bằng việc đó, ở hiệp sĩ họ cũng được phân ra các bậc giống như với pháp sư vậy. Khác ở chỗ, theo như những gì tôi hỏi về Nolan, việc hiệp sĩ ở cấp bậc nào thì nó là do đánh giá từ bên ngoài. Ví dụ như một hiệp sĩ trung cấp, nếu như muốn trở thành một hiệp sĩ cao cấp, vậy thì cần khiến cho một hiệp sĩ cao cấp công nhận là được. Nó khá là đơn giản, nhưng cũng yêu cầu rất cao về sức chiến đấu là trình độ luyện tập của mỗi người. Và theo tôi thấy thì, làm hiệp sĩ rõ ràng đau khổ hơn pháp sư rất nhiều, khi cần phải tập luyện thể chất vô cùng cật lực mới tiến bộ được, trong khi pháp sư chỉ cần học học và học, sau đó thì cũng có luyện tập, nhưng là luyện tập sao cho mình có thể tạo ra nhiều vòng tròn ma thuật hơn thôi và nó chỉ là ngồi một chỗ.

Về ba cô hầu gái của tôi mỗi lần qua dinh thự của Tử tước Granoz chơi. Bọn họ hầu như không hề chán việc bám theo quản gia Marcus đến đây và có cơ hội. Nhờ đó thì tôi cũng không cần phải phiền lòng nhiều với bọn họ, khi mình có thể ở được khu vườn trên gác của dinh thự nhà Tử tước Granoz.

Sau chuyện mình biết về mẹ của Nolan, tôi đã có hỏi chút về sự tự do của mình khi lên đây. Cậu nhóc đã rất thành thật nói với tôi là không có vấn đề gì, nên sau đó thì tôi đã cứ lên đây chơi mỗi khi tới nhà Tử tước Granoz. Thậm chí không rõ có phải là tôi từng nói đến việc muốn có một chiếc giường với xích đu hay không, thằng nhóc này còn rất tâm lý chuẩn bị cho tôi sau nửa năm tôi thường xuyên qua nhà nó nữa. Và cứ như vậy, nơi đây đã trở thành căn cứ của tôi mỗi khi qua nhà Tử tước Granoz, cho đến khi mình lên tám tuổi.

Trong tiết trời lạnh lẽo của mùa Đông, nhưng vẫn đủ ấm áp với tôi khi đấp mền đọc sách ở khu vườn trên gác nhà Tử tước Granoz, Nolan bỗng thông báo cho tôi một tin dữ.

- Lilia, ta muốn nói cho nàng một chuyện, không biết là nàng sẽ buồn không.

- Chuyện gì? Nói đi.

Đang đọc sách, nên tôi không tính quan tâm lắm nên chỉ nói một cách qua loa, với người đang ngồi ở chiếc bàn dùng trà kế bên giường mình nằm một chút.

- Ừm thì, ta sắp phải vào học viện hoàng gia rồi. Theo cha ta nói thì việc dạy học cho hiệp sĩ ở đó sẽ tốt cho ta, mặc dù thực sự ta nghĩ nó không cần thiết lắm.

- Vậy à. Kể ra thì vừa tháng trước ngài đã tham gia vào một cuộc chinh phạt ma thú ở lãnh địa của cha ta và lập được công trạng không thua gì các hiệp sĩ khác nhỉ? Theo ta biết thì ngài khá lợi hại đấy. Nhưng ta thấy ngài nên đi đến học viện sẽ tốt hơn là nói với ta những lời như vậy. Vì ngài nên nhớ, ở nơi khác sẽ không thiếu các hiệp sĩ mạnh hơn ngài, đi học ở học viện hoàng gia và chiến đấu với họ, học hỏi những hiệp sĩ cao cấp ở đó, nó sẽ tốt cho ngài đấy.

- Ta biết vậy chỉ là Lilia. Nếu ta không ở đây thì nàng sẽ rất khó để đến đây nữa, nàng biết không?

Giật mình một cái mà ngồi dậy với vẻ hết sức nghiêm trọng nhìn Nolan.

- Tại sao ngài mạnh như vậy còn cần đến học viện làm gì? Hay ở nhà và luyện tập thôi!

- ... Ta biết ngay là nàng sẽ nói vậy mà.

Như đã quen nhau được ba năm, Nolan giờ đã tự nhiên hơn với tôi rất nhiều khi tỏ ra biểu cảm hết sức khó xử của mình cùng một nụ cười miễn cưỡng.

- Nhưng ta nói ta bắt buộc phải đi. Nên xin lỗi nàng nhé Lilia. Nếu nàng thích nơi này đến vậy, thì sau này cũng có thể đến đây. Ngày hôm qua, ta cũng đã có nói với cha khi ông ấy đề cập đến việc ta phải nhập học ở học viện hoàng gia rồi.

- ...

Muốn đến đâu phải là vấn đề được cho phép hay không?

Tôi có chút yểu đi nhìn Nolan.

- Ngài biết ta đến đây có ngài mới được mà.

- ... Thật ra là ta cũng không muốn.

Nolan tiếc nuối nói, rồi bước xuống ghế đi đến chỗ tôi, đưa tay đặt lên đầu tôi mà xoa nhẹ.

- ???

Bởi hành động này của cậu nhóc, tôi có chút bất ngờ.

- Ngài làm gì vậy?

- Hmm, ta chỉ muốn thử cảm giác này trước khi chia tay thôi.

Nó nói xong thế là xoa xoa nhẹ tóc tôi.

- ...

Tôi không biết nói gì nên đã để nó xoa một hồi thì mới đánh cái tay thằng nhóc này ra khi nó cứ làm vậy mãi.

- Đủ rồi đấy. Ngài sẽ làm tóc ta rối mất.

- Ừm. Nó thật mềm mại.

Cậu nhóc đáp lại tôi, rồi nhìn vào bàn tay của mình mà cười nói.

- Ngài Nolan...

- Sao?

- ...Không, không có gì.

Mong là mình nghĩ nhiều. Thật ra nếu thằng nhóc này vào học viện, có khi nó sẽ có biến chuyển khác thì sao?

Suy nghĩ, rồi tôi sau đó đã nằm dài ra giường với vẻ cực kỳ chán chường.

- Chỉ là sắp phải rời xa nơi này thật lâu rồi.

- Nàng thật sự thích nơi này quá nhỉ?

- Một nơi tuyệt vời. Vừa có thể ngủ, vừa có thể đọc sách, vừa có thể tận hưởng không khí trong lành. Không thích nó mới là chuyện lạ ấy.

- Vậy sao? Cũng sắp đến giờ rồi nhỉ? Ta tính sẽ rủ nàng ra ngoài chơi, nhưng xem ra hãy đợi lần sau.

- Lần sau là lần cuối rồi! Không, ta chỉ muốn ở đây và tận hưởng nó đến giây phút cuối cùng!

Tôi quyết chí mà giơ tay lên nói với Nolan, người đang muốn kéo tôi ra ngoài khi có dịp kia.

- ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro