Chương 9: Chia tay Nolan và sự trở về của anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông đi qua rất nhanh, đầu Xuân đến cũng là lúc Nolan phải lên đường đến học viện cho kịp ngày nhập học vào đầu tháng hai, khi thời tiết bắt đầu ấm lên.

Ngày hôm Nolan đi, tôi cũng có mặt và tặng cho cậu nhóc một món quà. Đó là vũ khí được sản xuất ở cửa tiệm có tay nghề cao nhất của lãnh địa của cha tôi. Nó cũng chẳng phải vũ khí thường đâu, đó là Aralas, vũ khí ma thuật được tạo nên bởi hợp kim Mettosria có thể truyền ma thuật vào bên trong.

Với khả năng này của nó, hợp kim này có khả năng được khắc vòng tròn ma thuật lên nó, để tạo ra được một dạng mô phỏng giống như việc sử dụng ma thuật của pháp sư vậy. Có rất nhiều dạng Aralas, nhưng phổ biến nhất vẫn là kiếm và trượng của các pháp sư. Với tác dụng chính là khắc vòng tròn lên nó, để tạo ra các loại ma thuật hổ trợ hoặc thậm chí là tấn công cố định cho người sử dụng dễ dàng thi triển mà không cần dùng đến vòng tròn ma thuật của bản thân. Với tác dụng như vậy, cái tôi mua cho Nolan nó sẽ giúp cậu nhóc cường hoá cơ thể mà không cần phải dùng đến vòng tròn ma thuật mình tạo ra. Nó sẽ tiện lợi hơn cho cậu nhóc ở trong những cuộc chiến và dư ra một vòng tròn ma thuật để có thể sử dụng thêm một ma thuật phân giải ma thuật nữa nếu cần thiết, không thì học thêm một ma thuật tấn công nào đó ở học viện. Ngoài khả năng này ra, thanh kiếm cũng sẽ được bao bộc bên trong một ngọn lửa khi cậu nhóc kích hoạt ma thuật thứ hai bên trong nó. Thứ này theo tôi được biết thì sẽ giúp cho Mettosria nóng lên, và kích hoạt đặc tính kỳ lạ của nó, chính là sẽ cứng cáp hơn bình thường ở một nhiệt độ nhất định. Không chỉ tăng thêm sức bền bỉ, mà còn tạo thêm sát thương đốt cháy khi chạm vào da thịt của kẻ địch. Theo tôi được biết khi mua thanh kiếm này, thì hầu như là bất cứ Aralas dạng kiếm nào làm từ hợp kim này, nếu như không thể khắc được hai vòng tròn ma thuật vậy cái duy nhất khắc trên nó luôn sẽ là ma thuật có thể đốt cháy thanh kiếm.

Nhưng Mettosria tuy nhìn tốt như vậy, nó vẫn có nhược điểm là không thể chịu quá mức ba vòng tròn ma thuật cùng lúc, đồng thời đó là thanh kiếm tôi có thể mua được bằng cách tiền mình xin cha mẹ, nên tôi chỉ có thể tặng cho Nolan một món quà như vậy. Chứ nếu như tôi có nhiều tiền hơn, với tình bạn, cũng như là người tương lai để tôi nhờ vả hết cuộc đời, Nolan xứng đáng được một món vũ khí ngon hơn thế.

Nhưng biết đấy, để sử dụng Aralas vẫn phải tiêu tốn ma lực, cho nên với một cậu nhóc như Nolan, thực ra chỉ dùng một món vũ khí cỡ thanh kiếm mà tôi tặng là đã tốt lắm rồi. Thậm chí, nó còn ngon hơn cả thanh kiếm mà Tử tước Granoz, có chung ý tưởng với tôi tặng cho cậu nhóc trước đó.

Không rõ cảm xúc của ông ấy lúc thấy tôi mang ra thanh kiếm còn ngon hơn của ổng và tặng cho Nolan là thế nào. Chứ khi tôi quay lại nhìn ổng sau đó, giây phút Nolan tạm biệt mà rời đi, trông gương mặt Tử tước Granoz khá là gượng gạo khi cười với tôi.

Sau khi tạm biết Nolan xong, thời gian tiếp theo tôi cũng không thể ở lại nhà Tử tước Granoz được, nên đã chào ông ấy rồi trở về nhà mình, sống một đời thường nhật trở lại như trước.

Tưởng như điều như vậy sẽ diễn ra, tôi sẽ mất đi một nơi nghỉ ngơi thoải mái ở nhà Tử tước Granoz, và trở về như cũ, cứ nhốt mình ở trong phòng vào ngày nghỉ, thì đột nhiên sau đó một tuần, một người mà tôi dường như đã quên mất sự tồn tại lại quay về ngôi nhà này.

- Lilia!!!

Trong khi tôi còn đang đấp chăn đọc sách rất thư thả trên giường, bỗng cánh cửa phòng tôi không một tiếng gõ cửa, bị mở tung bởi một người con trai có mái tóc xanh lam nhạt giống mình.

Trông thoáng chóc, tôi đã bị giật mình bởi điều đó, cho tới khi nhìn rõ cái người con trai đang lao đến mình với vẻ mặt vừa lạ vừa quen kia.

Anh Lion?

- !!!!?????

Lúc tôi còn chưa kịp nhìn nhận lại cái gì, bỗng với hai cánh tay nay đã trưởng thành của mình, anh trai tôi Lion, đã bế tôi cùng tấm chăn của mình lên khỏi giường mà quay một vòng.

- Em gái dễ thương của anh, anh về rồi đây! Anh trai của em về rồi này Lilia! Cưng quá đi mất.

Chụt chụt chụt...

- Năm năm không gặp em gái của anh sao trong dễ thương lên nhiều thế này!

Chụt chụt chụt...

- Em có còn nhớ anh không? Có quên anh trai này chưa? Có còn nhớ anh không Lilia thân yêu của anh?

Chụt chụt chụt...

- Aaaaa!!!

Quay tôi thì không nói, còn lại hôn tôi đến mấy chục lần liên tục. Mặc kệ có phải là anh trai tôi hay là người nào đi chăng nữa. Với sự khó chịu đến như vậy, tôi đã trở nên cực kỳ tức giận mà dùng hàm răng sắc nhọn, thứ như vũ khí cuối cùng của mình trong cái cơ thể này cắn lấy vai của thằng anh chết tiệt, quá đáng ghét này của mình.

- Quả là một cú cắn đầy sự yêu thương...aaa! Shhh!! Lilia, em nhẹ chút, nhẹ chút đi, anh là anh trai của em mà.

- Có anh trai gì, dám không được sự cho phép của em hôn má em như vậy. Anh đáng chết!

- Aaaa!!

Nhả ra một chút, tôi lại cắn mạnh thêm lần nữa vào vai của anh Lion, cho đến khi anh ta chịu không nổi mà phải từ từ khụy gối xuống sàng nhà.

- Lilia anh nhớ em mà, em gái bé bỏng của anh, sao em nhẫn tâm như vậy...shhh! Nhẹ thôi nhẹ thôi, vai anh như sắp bị em cắn nát rồi!

- Hừ!

Nghe tiếng rên la của anh trai mình như vậy, tôi dù có bực tức thì vẫn tha cho, rồi đẩy cái chăn trên người mình ra, để từ trên tay của anh ta bước xuống sàng, mà nhìn kỹ lại người anh đang cười với mình bằng gương mặt nhăn nhó hiện tại.

- Lilia, hồi trước em không có cắn đau như vậy.

- Đó là vì em còn nhỏ.

Tôi trừng mắt với anh mình mà nói, vì những gì anh ta vừa thốt ra.

- Còn anh, năm năm không gặp, anh lớn rồi sao còn con nít thế hả?

- Con nít? Anh con nít chỗ nào chứ. Anh chỉ muốn hôn em gái lâu ngày không gặp của mình thôi mà.

- Thôi đi cái ý định xấu xa đó đi nhé! Anh đang khiến em khó chịu đấy. Bỏ cái thói xấu đó đi!

- Ư...huhuhu...em gái yêu quý của anh, sao em có thể nói lời nhẫn tâm như vậy.

Chống hai tay vào mặt đất, anh trai tôi như khóc thật vậy mà gào lên một cách đau đớn. Thấy cảnh đó, thì tôi cũng chỉ cảm thấy đau đầu. Đau đầu hơn nữa chính là ở ngoài cửa có một vài ánh mắt đang nhìn vào trong đâu mà mỉm cười.

Có ba người Erika, Desnity và Mira, còn có những người hầu khác, rồi cả cha mẹ của tôi nữa, họ đều đang khá vui vẻ nhìn thấy cảnh anh em tôi gặp lại nhau vào lúc này.

- Mẹ thấy đúng đó Lilia. Anh trai con chỉ vui mừng quá khi gặp lại con thôi mà. Nói những lời nhẫn tâm như vậy, con không thấy mình quá xấu xa sao?

- Khụ, theo ta thấy, anh con có hôn má con một chút cũng đâu có sao.

Mẹ và cha tôi một trước một sao lên tiếng bên vựt anh tôi nói.

Hai cái người này.

Tôi tỏ ra khó chịu một chút với nó rồi nhìn lại anh trai, người đang ngẩng lên nhìn trộm mình, rồi đợi đến khi tôi nhìn tới thì quay mặt xuống giả vờ gào khóc tiếp ở đây.

Anh phiền quá đấy Lion!

Hậm hực trong lòng, tôi cảm thấy mệt mỏi với người anh này của mình, vì lời của cha mẹ, đúng là không nhẫn tâm khi thấy ổng như vậy, nên đành thở ra một cái nói.

- Thôi được rồi, anh muốn làm sao cũng được, được chưa.

- Lilia!!

Tôi thậm chí chỉ mới vừa dứt câu. Anh trai của tôi, người đang giả vờ đã ngay lập tức bật dậy mà ôm lấy tôi, khi cà má của cả hai vào nhau, rồi hôn má tôi thêm mấy cái, trước khi bồng tôi, người đang trưng ra gương mặt bí xị quay thêm vài vòng.

Vừa quay anh ta còn vừa thốt lên vài câu khiến tôi càng khó chịu hơn nữa.

- Trông em kìa Lilia, cái gương mặt này từ đó đến giờ không thay đôi luôn này, trông đáng yêu thật đấy!

- Anh có thôi ngay và thả em xuống không hả!

- Lilia! Thôi nào cười lên một cái đi chứ, em không vui khi anh về chơi với em sao!?

Em chỉ mong hai năm nữa, rồi mình cũng sẽ đi học!!

Anh trai tôi thật sự phiền phức, nên đó là điều tôi mong muốn lúc này để né tránh ổng, và quyết định không nói một lời nào và chỉ trưng ra một gương mặt khó chịu.

Sau đó thì, bởi vì anh tôi cũng không cho tôi ở trong phòng nữa, và thậm chí còn không thể tự đi. Nên tôi đã bị ổng bồng đi ra bên ngoài cùng cha với mẹ vừa đi vừa nói về chuyện ở học viện.

- Haha, mẹ biết đấy. Bằng cách này hay cách kia, con của mẹ cũng chỉ có thể vừa hợp để vượt qua kỳ thi cuối cấp.

- Ôi cái thằng nhóc này. Con thậm chí còn không có chút tự trách nào khi không đạt được thành tích gì à?

- Hết cách, với một đứa chỉ có mức ma lực 400 và năm năm mới đạt được tới pháp sư trung cấp thì con cũng không thể làm được gì tốt hơn.

- Thôi nào Elisia, ngay từ đầu chúng ta để nó vào học viện cũng không phải để chờ đợi nó ở những điều này.

- Hahaha, cha, người thật là hiểu con mà.

Thật đúng là cái nhà dùng tiền tài để có được quyền lực, cha tôi thậm chí còn chẳng nhăn mặt lấy dù chỉ một chút khi anh tôi nói về sự vô dụng của mình, đã vậy còn cười khi đập tay lên vai của ổng.

- Vậy con có để ý ai chưa?

Mẹ tôi lại hỏi tiếp và câu hỏi này rõ ràng đã khiến cho anh của tôi cười một cách ngượng ngùng.

- Mẹ à...

- Con có biết em của con đã đính hôn rồi chứ?

- ...

Mẹ tôi lại hỏi thêm một câu nối tiếp và sau đó nó ngay lập tức khiến anh tôi đột ngột dựng bước lại mà tỏ ra vẻ nghi ngờ, xen lẫn khó tin trên mặt.

- Chuyện này từ khi nào? Đó là ai?

Hay thật, mẹ và cha tôi thậm chí còn không cho ổng biết tin tức này, và giờ thì ổng đang tỏ ra rất chấn động từ việc đó.

- Nó không quan trọng, con là con trai trưởng của chúng ta Lion. Năm nay con mười lăm tuổi rồi, đợi đến ngày sinh của con, cũng là ngày con làm lễ trưởng thành, đã không còn sớm nữa để con tìm một mối hôn sự cho mình và tìm hiểu đối phương trước khi cưới rồi đấy.

- Đúng vậy đấy Lion. Nhà ta cũng không chú trọng quá về việc gia đình đối phương có là ai nếu như họ không ở gần với lãnh địa của chúng ta. Nên dù có là một quý tộc cấp thấp, chỉ cần con ưng thì hãy nói cho ta biết đi, để cho ta giúp con một tay.

- Mẹ, cha hai người trước nói rõ với con là ai đã đính hôn với Lilia bé bỏng của con đã. Đó là ai, gia đình thế nào, làm sao mà hai người đi đến quyết định này?

Ông anh trai này của mình là loại cuồng em gái à?

Tôi nhìn anh mình có chút kỳ lạ, khi ổng vào lúc này hoàn toàn không hề có ý định bỏ lời của cha và mẹ vào tai.

- Chuyện này...nói sao nhỉ.

Cha tôi xoa cằm, có vẻ hơi khó xử để nói.

- Là Tử tước Granoz, con trai trưởng và đứa con duy nhất của ngài ấy, Nolan Granoz.

Cha tôi tôi khó xử, thì mẹ tôi lại vô cùng thẳng thắng mà tiết lộ.

- Hơn ba năm trước, gia đình chúng ta đã gặp phải một số rắc rối. Cha con không còn cách nào khác phải nhờ đến sự trợ giúp của những gia đình quý tộc khác có lãnh địa lân cận và có đủ sức mạnh về quân lực. Bởi vì cha con muốn một sự chắc chắn, nên phải đành để Lilia chịu thiệt một chút. Nhưng ta thấy nó không có vấn đề gì cả. Nếu Lilia không thích, chúng ta thậm chí có thể hủy đi mối hôn sự này khi con bé đến tuổi và cho nó tự ra quyết định.

- Đúng vậy, dù việc đó sẽ làm mất uy tín của ta, nhưng ta chưa bao giờ muốn con gái của ta sẽ phải sống chung với người mà nó không thích cả.

Cha tôi gật đầu nói. Nhưng tôi biết thừa, đó chỉ là trong trường hợp tệ nhất khi tôi phản đối quá kịch liệt thôi. Còn bây giờ ấy...

Mẹ tôi tiếp tục nói.

- Và ta thấy. Con bé cũng đâu phải không thích đứa trẻ đó, đúng chứ Lilia?

Anh trai tôi có vẻ không tin sau lời của mẹ mà quay sang nhìn tôi.

- Thật không?

- Thật. Ngài Nolan rất tốt đấy anh trai à.

- Hơ...

Như thể kia một tin cực kỳ khó tin vậy, anh tôi ngay lập tức rên lên một tiếng sau đó như người mất hồn.

- Em gái yêu quý của anh, sao anh lại không có mặt lúc đó chứ. Tên nhóc đó đâu! Anh muốn gặp tên nhóc lừa gạt em đó ngay bây giờ.

Trước khi anh tôi chuyển từ bộ dạng sang điên cuồng, rồi khùng lên, tôi mệt mỏi lên tiếng nói.

- Ngài ấy như anh vậy, khác ở chỗ. Là người ta đi nhập học ở học viện hoàng gia, khởi hành được một tuần rồi.

- ...

- Cái thằng nhóc này, em gái với chả em gái. Lúc nào viết thư về cũng hỏi con bé hết điều. Khi nào con mới lớn lên mà đi cưới vợ đây hả? Con nghĩ em gái con sẽ trở thành vợ con được à?

Cha tôi xoa đầu anh tôi một cách mạnh bạo vừa vui vẻ vừa mắng giận nói.

- Hầy.

Anh tôi thở ra một cái thật dài với điều đó, rồi hít vào một hơi thật sâu.

- Con sẽ đợi năm năm sau và giết hắn.

- Cái thằng điên này! Năm năm sau, con có biết bây giờ thôi là một mình thằng nhóc đó có thể giết mười con ma thú bậc C cùng một lúc chứ?

Đè đầu anh tôi xuống một cái, cha tôi hơi cáu giận nói.

- Mạnh như vậy?

Ồ, anh tôi trong có vẻ đang bất ngờ và sợ hãi với điều đó.

- Đúng vậy, còn chỉ dùng một thanh kiếm tốt bình thường, không phải là Aralas gì cả.

Tôi giúp cha nhấn mạnh thêm về sức mạnh của Nolan, một thứ sức mạnh mà gia đình tôi, theo lẽ thông thường rất khó vượt qua được, trừ khi phải dùng đến món gia bảo kia, một Aralas có hình dạng của sợi dây chuyền, có sáu vòng tròn ma thuật, có thể tạo ra một đại ma thuật nếu như năm cái bên trong được kích hoạt, nhưng vô cùng tốn ma lực để sử dụng. (Ý là có sáu cái, nhưng chỉ có năm cái là liên kết, còn một cái là dùng như một ma thuật tách biệt.)

Theo lịch sử thì món bảo vật này chỉ có thể dùng để cứu mạng và còn tùy vào ma lực của người sử dụng để sử dụng nó ra sức mạnh thế nào nữa. Và có thể nói, với mức ma lực khiêm tốn của gia đình tôi hiện tại, việc dùng nó ra với sức mạnh cao nhất thì chưa chắc gì đã làm được. Đã vậy, một lần dùng ra xong thì đó cũng chính là tự đưa mình vào nguy hiểm khi ma lực trong cơ thể đều bị vét hết do quá ít và bất tỉnh ngay sau đó.

- Anh trai, với mức độ pháp sư trung cấp như anh, ngài ấy thậm chí còn chẳng để vào mắt đâu.

- ...Lilia, anh mới là anh trai của em mà.

Anh tôi tỏ vẻ như muốn khóc khi tôi bênh vực người ta.

-  Thì ai bảo anh làm quá lên làm gì. Lo mà kiếm người yêu đi, đồ anh trai xấu xa.

Tôi khoanh tay lại, tỏ vẻ ghét bỏ nói.

- Hự...

- Em con nói đúng đấy Lion, vậy còn có ai chưa?

- ... Có...nhưng mà, hai người hãy để từ từ đã.

Như đã nhận đủ đã kích về chuyện của tôi xong, cuối cùng thì người anh trai này của tôi mới chịu tỏ ra ra vẻ ngại ngùng với chuyện của mình.

- Từ từ?

Mẹ tôi liếc nhìn cha tôi một cái, như thể muốn bảo ông ấy tới đi ấy.

- Khụ, đó là ai vậy? Không lẽ là một cô gái mà con không thể nói cho chúng ta được?

- Cái đó...nếu con nói là người con thích ấy là Tiểu Công nương Draforron thì sao ạ?

- ...

- ...

Giờ thì đến lược cha và mẹ tôi bị chấn động vì tin tức cực kỳ ghê gớm kia.

- Con nói gì cơ?

Mẹ tôi như thể nghe nhầm ấy, hỏi lại.

Về phần cha tôi, ông ấy đã dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh trai tôi.

- Thằng con ngu ngốc. Con biết đó là điều không thể mà đúng không?

- Nhưng...theo con biết thì nàng ấy chưa đính hôn với bất cứ ai...

- Lion, con phải xem lại nhà chúng ta chứ. Không nói đến tài sản, tuy chúng ta cũng giàu, nhưng nhà Công tước Draforron, nó gần như là đẳng cấp khác. Và cho là nhà Công tước Draforron có tồi tệ đến mức độ nào đi, con có biết là họ sẽ không bao giờ chấp nhận một gia đình không hề có bất cứ năng khiếu ma thuật nào như chúng ta không?

- ...

- Anh trai à, em thấy anh nên vứt cái suy nghĩ đó đi là vừa đấy. Đó là trèo cao quá đấy!

Tôi cũng không thiếu lời xỉ vả cùng với cha, khi cũng tự nhận ra chuyện này là điều vô cùng vô lý, nếu như mà ổng đòi cưới người ta thật.

- ... Nhưng con vẫn muốn một lần được thử theo đuổi nàng ấy, vậy là không được ư?

- ...

- ...

Trông cha và mẹ tôi khá là cạn lời với người anh trai đang cố năng nỉ cả hai lúc này.

- Thôi được rồi. Nói sao nhỉ, tuy ta không biết giúp được gì cho con không. Nhưng thất bại cũng phải thất bại làm sao cho nó hoành tráng đúng không? Có thể việc đầu tư của cha sẽ bị trì trệ trong vài năm, nhưng nếu là vì con, cũng để phô trương một chút tài lực của nhà chúng ta. Số tiền gia đình chúng ta có thể tích lũy trong năm nay sẽ là của con cả, hãy dùng nó đi Lion. Và...hãy làm gì đó với nó...

Cha tôi nói với lời lẽ thậm chí còn chả thèm tin anh trai tôi, mặc cho ông ấy nói có hay đến đâu!

- ...

- Mẹ thì...ta nghĩ là mình nên tính đến việc con sẽ bị tổn thương ra sao đi...

- ...

Gì vậy? Chưa ra trận mà cái nhà này đã dìm ổng xuống đáy xã hội rồi á!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro