Chương 10: Bắt gặp anh trai trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi đêm, tôi thường có một thói quen xấu đó là thức dậy khi mắc tiểu. Hôm nay như mọi ngày như vậy, tôi dậy và đi vệ sinh xong, đang ngáy ngủ trở về lại phòng thì thấy một bóng người đang ngồi nhìn trời ở cuối hành lang. Mới đầu tôi có hơi tự hỏi, cũng lo sợ đó là người lạ nào đó, nhưng khi nhìn kỹ lại, khi ánh sáng bầu trời chiếu rọi xuống mái tóc xanh lam kia, tôi liền nhận ra đó là người anh trai xấu xa của mình mới vừa về hôm nay. À không, là hôm qua chứ. Giờ đang ngồi thẳng người trên lan can ban công ở trên tầng ba của dinh thự, gác một chân lên trên đó, trong khi suy ngẫm nhìn ra ngoài trời.

Trước đó khi đi ra khỏi phòng mình, tôi không nghĩ ổng ngồi ở đó từ trước. Có khi là cũng chỉ là mất ngủ nên mới vừa ra ngồi đó để nhìn trời thôi. Ngoài ra đôi mắt của ổng vào lúc này, nó cũng khác xa với vẻ hào hứng vui vẻ tôi đã nhìn thấy trước đó rất nhiều.

Thấy ông anh này của mình dường như có tâm sự. Tôi rất muốn ngó lơ, nhưng làm không được vì mình cũng từng là anh cả. Cho nên tôi đã dụi mắt mình, cố làm mình tỉnh táo với cơ thể trẻ con này mà đi lại phía đó.

Tôi đi đến đủ gần thì ổng cũng nhận ra có người, mà quay mặt sang bất ngờ nhìn tôi.

- Lilia? Giờ này em không ngủ à?

- Câu hỏi đó dành cho anh mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt ngồi đây làm cái gì đấy. Làm em còn tưởng là có người lạ nào đó đột nhập vào nhà mình ở tầng này.

- Hm~.

Như thể nghĩ ra được một trò vui vậy, anh tôi bỏ đi vẻ mặt đâm chiêu mà cười lên một cái, nhảy xuống khỏi lan can rồi chớp nhoáng bế tôi lên ôm vào người mình.

- Lilia của anh thật là dễ thương nha, bộ dạng của em lúc này thật dễ thương.

Chụt chụt.

- Này!

Bị hôn bất ngờ hai phát vào má, tôi chỉ kịp đẩy cái mặt của ông anh trai này của mình ra trong tức giận.

- Đã bảo đừng có hôn má kia mà!

- Nhưng em dễ thương thế này anh không kiềm được.

- Anh trai đáng ghét, đừng có mà sáp tới nữa.

Người anh này của tôi thật sự cứng đầu trong việc muốn hôn má tôi, dù tôi đã cố ngăn cản ổng bằng sức lực cả hai tay của mình.

Biết ổng sẽ không từ bỏ, tôi sau đó phải nhẹ hàm răng của mình ra mà nói.

- Nếu anh không dừng lại, em sẽ cắn anh đấy!

- ...Em hung dữ quá Lilia.

Trông anh tôi có vẻ khá buồn vì sự từ chối này, nhưng ổng vẫn phải nghĩ lại việc tính hôn tôi tiếp mà dừng hành động áp sát đó của mình. Kế đó, ổng đem tôi bế ngồi lên trên lan can giống như trước mà mỉm cười nhìn tôi.

- Hồi chiều không có cơ hội hỏi em. Những năm qua, em có trải qua những điều gì thú vị không Lilia, kể cho người anh trai như anh nghe xem nào.

- Anh muốn nghe về cái gì?

- Đại loại thì em thích ăn gì nhất, loại bánh mà em ấn tượng nhất là gì?

- Nếu anh em bất cứ món ngọt nào em cũng sẽ ăn, không kén chọn.

- Thật? Nghe cứ như một đứa trẻ rất hiểu chuyện ấy. Mà nghĩ cũng lạ, sao mẹ lại nói em rất khó để dạy dỗ?

- ... Em chẳng hiểu bà ấy đang nói cái gì cả.

Tôi khoanh tay lại hậm hực nói. Dù sao mẹ tôi, vẫn là cái người mà tôi không thể nào chống lại, khi bà ấy cố dạy cho mình những thứ bà ấy muốn ở tôi. Thế nhưng bởi vì không thích những điều bà ấy dạy, nên đối lúc tâm tính của tôi sẽ sinh ra ý định phản kháng và đó là lúc mẹ tôi khó chịu với tôi, như việc sẽ phải cười lên khi đối diện với người lạ vậy, nó thật điên khùng.

- Vậy là không được đâu nhé Lilia. Mẹ là mẹ, không được gọi là bà ấy.

- Em biết rồi.

Tôi chỉ trả lời qua loa với sự dạy bảo của ông anh trai.

- Vậy em có từng đi đến chỗ nào thú vị chưa?

- Có, em đã từng đến một nơi lý tưởng cho mình, đó là khu vườn ở trên gác của dinh thự nhà Tử tước Granoz.

- Tử tước...

- Anh biết không, nơi đó rất tuyệt, có rất nhiều cây cỏ, được thiết kế như một khu vườn kín, có thể xanh tươi quanh năm nhờ hệ thống sưởi của dinh thự. Và em thì khá là thích ở đó mỗi khi đến nhà Tử tước Granoz. Nó thật sự thoải mái và yên tĩnh với em.

- ... Vậy em thích nhà bên đấy thế à.

- Đúng vậy. Ở đó em sẽ không bị làm phiền bởi ba người Erika, Desnity và Mira. Bọn họ mê tít quản gia Marcus ở đó. Và em có thể ở đó cả ngày cùng với Nolan.

- ...

- Sao, anh nhìn em với ánh mắt đó là gì?

Anh mắt anh trai tôi trông như có chút buồn bã cũng như luyến tiếc.

- Chỉ là mới năm năm không gặp, tự nhiên em gái bé bỏng dễ thương của anh, sắp trở thành của người ta rồi. Anh cảm thấy không vui một chút nào.

- Anh nói vớ vẩn, chúng ta đều là quý tộc, lớn lên lấy vợ gả chồng với người hợp nhau là điều rất hiển nhiên. Anh đấy, chỉ có anh là nghĩ quá mức thôi. Đừng nói chuyện của em, nói chuyện của anh đi, như bao thằng con trai khác, anh cảm nắng Tiểu Công nương Draforron hay là còn lý do gì khác. Nếu cả hai mà không quen nhau ấy, anh chỉ là một tên hâm mộ, thì em nghĩ là anh nên bỏ đi là vừa. Với địa vị của nhà chúng ta, muốn kết giao với nhà Công tước Draforron là không đời nào.

- ...

Sau những lời của tôi thì giờ trông người anh trai của tôi khá là đâm chiêu, như thể đang suy nghĩ đến chuyện gì đó mà thở ra một cái.

- Em nói cũng đúng. Nhưng mà...không phải là anh nói anh muốn thử một lần à?

Vừa nói, anh tôi vừa bước xuống khỏi lan can, nhất tôi lên cao rồi xoay vòng vòng.

- Anh làm gì đấy...

Tôi bực bội nói thì anh tôi lại lên tiếng.

- Lilia, em gái bé bỏng của anh, em trưởng thành quá đi mất. Biết hiểu chuyện luôn này. Nhưng trước khi anh bị từ chối, không phải là anh vẫn còn có một cơ hội để trùy câu nàng ấy sao? Anh sẽ không từ bỏ đâu. Cho đến khi nàng ấy nói ra là nàng ấy không cần anh nữa!

- ...

Không cần? Không phải là không thích?

Tôi tự nhiên nhận ra một chi tiết khá bất ngờ trong lời nói của anh mình, vì cứ như nó đang nói về mối quan hệ giữa cả hai, chứ không phải là anh ta chỉ đang đơn phương.

Nắm được điểm trọng yếu này, tôi liền hỏi thử.

- Anh quen chị ấy à?

Anh tôi nghe được câu hỏi thì, nụ cười trên môi của ổng dần ngừng lại, cả việc xoay vòng tôi cũng thế. Rồi ổng đặt tôi xuống dưới mặt đất.

- Xem cũng có thể là vậy.

Không phải là vẻ trẻ con như trước đó, giờ trông anh trai tôi khi này như một người trưởng thành đang suy nghĩ lại cuộc đời mình mà nói vậy.

Mười lăm mười sáu tuổi, ở thế giới của tôi thì đây gần như chỉ là tuổi của trẻ vị thành niên, còn không thể chịu nổi bất cứ hình phạt nào trước pháp luật khi không có người giám hộ.

Nhưng ở thế giới này thì khác, đây là một xã hội nơi những đứa trẻ cỡ như anh tôi bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm rồi, nên đại khái là trẻ con ở đây đa phần đều hiểu chuyện từ còn rất sớm và cũng tự biết được việc mình là là đúng hay sai. Việc anh tôi cứ biểu hiện ra vẻ trẻ con của mình trước đó mới là chuyện lạ kỳ, có khi bây giờ mới là dáng vẻ thật sự của ổng cũng nên.

- Em còn nhỏ Lilia à, đợi đến em lớn hơn một chút, có khi em mới hiểu được điều đó.

- ...

Tôi nhìn người anh trai này của mình, rồi liếc sang bên phía ban công rồi đi về phía đó.

- Anh phiền phức thật đấy anh trai. Vậy là rốt cuộc thì chuyện tình cảm này của anh và cái chị Tiểu Công nương đó rốt cuộc là thế nào?

Tôi không quay người lại phía anh mình, chỉ đứng nhìn lên bầu trời để hỏi vì mình không cao bằng cái lan can, nếu không tôi đã để tay lên nó rồi.

- Chị ấy có thích anh không?

- ...

Anh trai tôi sau đó đã không nói gì, tôi cũng không định quay lại nhìn ổng vào lúc này. Nên cả hai đã im lặng như vậy một lúc, thì ổng bước đến rồi tựa người lên lan can mà nhìn trời.

- Anh cũng không biết nữa Lilia.

Ổng nói xong thì cúi đầu xuống nhìn tôi mà cười, một nụ cười chứa lấy sự phân vân cũng như bất lực.

- Được rồi. Vậy để em giả xử nhé. Nếu như chị ấy không thích anh, thì anh sẽ từ bỏ chị ấy đúng không?

- Nó sẽ như vậy.

Không do dự, anh trai tôi vẫn giữ nụ cười kia nói.

- Lilia, em còn quá nhỏ, nhưng hiểu nhiều chuyện đó nhỉ?

Mặc kệ anh tôi có nói cái gì, tôi tiếp tục nói tiếp.

- Vậy ngược lại, chỉ ấy cũng thích anh, nhưng bởi vì thân phận và địa vị không thích hợp. Nên bây giờ anh đanh cảm thấy bất lực với những điều đó, cố tìm cách nhưng vẫn không thể nào tìm ra được có đúng không?

- ...

Giờ thì, anh trai tôi thậm chí còn không thể cười được nữa trước những câu hỏi sắc bén của tôi.

- Em nói gì vậy, em nghĩ là nàng ấy thích anh được sao?

Tôi bịu môi với anh mình một cái, rồi nhìn vào cặp mắt kinh ngạc kia mà tỏ vẻ coi thường.

- Đây là bí mật, nhưng tự giới thiệu với anh, em là thiên tài của cái nhà này. Có gì mà em không biết chứ, anh nghĩ anh biểu hiện rõ ra như vậy có thể qua mặt được em?

- ...Vậy nên nó mới là bí mật?

- Ý anh là gì đấy?

- Không, không có gì. Quả là em gái bé bỏng của anh. Em thật là thông minh.

- Anh bớt dùng lợi giễu cợt với em, em đang nghiêm túc đấy.

Tôi tỏ ra khó chịu với cách anh trai nói trên những lợi tự đắc của mình.

- Em đang muốn giúp anh đây. Nếu như nó chỉ là khoảng cách về gia đình pháp sư và một gia đình không có chút tài năng ma thuật nào như chúng ta, em nghĩ là em có cách để khiến cho anh gây được ấn tượng, thậm chí là khiếp sợ đối với bọn họ.

- ... Lilia, hay là anh đưa em về ngủ nhé?

- ... Anh không tin em?

- Thật ra em không cần phải giúp anh đâu. Anh sẽ tự tìm cách.

Nói rồi, anh trai tôi đã bế tôi lên với một nụ cười. Và rõ ràng, đó là sự thể hiện của việc coi thường một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi như tôi.

- Nếu anh bỏ qua là không có cơ hội thứ hai đâu đấy.

Chụt chụt.

- Anh biết rồi mà. Vậy nên hãy ngủ nhé. Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện của anh làm gì. Anh sẽ tự giải quyết nó tốt thôi, nên em hãy yên tâm nhé?

Lại bị hôn má bất ngờ thêm hai cái, rồi còn nghe mấy lời không thèm để tâm đến lời nói của mình kia, tôi cảm giác thật sự rất bất lực với người anh trai này của mình, khi bản thân còn quá nhỏ để ai đó có thể tin tưởng chỉ bằng việc nói.

- Anh...

Bởi vì quá tức giận, tôi chẳng thể làm gì khác sau đó ngoài việc ra sức dùng tay gõ lên đầu người anh này của mình.

- Au au au...hahaha em tức giận đấy à. Au au au hahaha, em gái anh thật sự quá hung dữ đi mà.

- Anh là đồ ngốc Lion. Cơ hội như vậy mà không nắm bắt!

- Nào nào, về ngủ thôi nào em gái bé bỏng của anh, lớn lên nhanh rồi sau đó...em không thể không gả đi được à Lilia?

- Đi mà nói với cha và mẹ ấy!

...

Sau đó, tôi đã tức giận với anh trai của mình cả chặng đường ngắn khi ổng bế tôi về lại phòng của mình, đặt tôi lên giường, rồi còn chu đáo đấp chăn lại, tạm biệt xong mới đi nữa.

Nhìn bóng lưng của ổng sau đấy, cùng nụ cười và lời nói chúc ngủ ngon khi khép cánh cửa lại, đầu vẫn luyến tiếc nhìn tôi thêm một cái, tôi chỉ có thể thở dài.

Có lẽ như kiếp trước, trong cuộc đời mình vẫn phải đau đầu về anh chị em như thế này dài dài.

Bởi vì không ngủ được, nên tôi sau đó đã ngồi dậy và bắt đầu suy nghĩ hướng đi tốt nhất cho việc anh trai tôi theo đuổi Tiểu Công nương nhà Công tước Draforron.

Tất nhiên là ổng phải cần đến sự trợ giúp của tôi mới được, làm sao để cho nhà Draforron phải công nhận, mà không thể làm cái gì khác ngoài việc nhìn nhận ổng như là đối tượng lôi kéo quan hệ tốt nhất mới được.

Mình cần nó, món bảo vật Aralas kia của cha!

===

Giải thích một vài chi tiết nhỏ trong truyện sẽ không được đề cập đến.

Aralas của gia đình main là một món bảo vật rất rất hiếm và nếu như tính theo giá thị trường là vô giá. Nhưng trong quá khứ, thì Aralas này được tạo ra bởi cụ tổ của gia đình Hesrlira ở trong thời kỳ nhà main rất rất giàu không thua gì các gia tộc Công tước nên sau này có muốn thêm thì nhà main cũng không có đủ khả năng. Nó được tạo ra như một món bảo vật chỉ có thể được sử dụng bởi gia đình của main, để bù đấp cho khả năng sử dụng ma thuật yếu kém của họ. Nó hoàn toàn vô dụng khi là người ngoài cầm vào. Bởi vì được tạo ra từ một loại bảo thạch, nên việc thay đổi nó như kim loại là gần như không thể khi đã được khắc xong vòng tròn ma thuật. Trong nó có sáu cái vòng tròn ma thuật, nhưng chỉ có năm cái là liên kết với nhau, vì cái còn lại dùng để nhận dạng chủ nhân, đại loại là người sở hữu dòng máu của gia đình Hesrlira. Năm cái vòng tròn ma thuật bên trong khi được kích hoạt sẽ tạo thành một đại ma thuật tấn công, ở mức cực đại thì nó có sức phá hủy không thua kém gì đại ma thuật từ các đại pháp sư sử dụng. Nhưng khi cụ tổ nhà main tạo ra món bảo vật này, thì ở thời của ổng, cũng chỉ có ổng là dùng được nó một các toàn vẹn. Về các đời sau, bởi vì sự ỷ lại với món gia bảo này và gia đình cũng quá giàu để nghĩ tới việc cần sức mạnh, nên qua từng đời thì khả năng ma thuật của họ cũng dần đi xuống, và giờ thì nó chỉ được xem như bảo vật giữ mạng dùng một lần khi không còn ai đủ ma lực để phát động nó một cách toàn vẹn nữa. Đồng thời thì giờ nó cũng chỉ còn được xem như là dấu ấn của gia chủ gia tộc cùng với một cái lịch sử khá ghê gớm khi kể lại. Hiện nó đang được cha của main đeo trên người, bởi vì viên bảo thạch cũng khá to, nên khi ngủ ổng thường sẽ tháo ra...biết đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro