Chương 11: Kế hoạch mờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì không thể ngủ được, tôi đêm đó đã lén ra khỏi phòng mình cho một kế hoạch, mà biết nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị ăn chửi no, khi nơi sắp đến tiếp đó chính là phòng của cha mẹ, để lấy trộm Aralas bảo vật của gia đình, thứ mà ông ấy luôn đeo trên người.

Bởi vì không thể vào được phòng của cha mẹ nếu chỉ đi theo lối thường và rất có khả năng sẽ đánh thức họ khi cánh cửa bị mở ra, tôi đã lợi dụng một cái cửa sổ ở gần phòng của họ để trèo ra ngoài.

- !!!

Nhưng đời không như mơ, tôi suýt chút nữa bị phát hiện khi có binh lính đang canh gác bên dưới. Thật may là tôi đã né tránh kịp trước khi bị phát hiện, và thở phào ra một cái sau đó.

Sao mình lại quên, luôn có binh lính túc trực ở bên ngoài vườn nhỉ?

Suy nghĩ đắn đo một lát, tôi thật hết cách đành phải quay lại theo đường bình thường, vì nghĩ chuyện chui cửa ra mà không có bất cứ kế hoạch nào lên từ sớm, thì sẽ chẳng khác gì mấy tay nghiệp dư, rất dễ bị bắt cả.

Còn trong khi đó đi thẳng từ cửa chính của cha với mẹ vào thì khác. Đại loại thì tôi là con của bọn họ kia mà, vẫn ở độ tuổi phù hợp để mè nheo. Nếu bị họ phát hiện ra, tôi vẫn có thể giả vờ muốn ngủ chung với họ, rồi ra tay cũng không muốn. Vì thật ra, đằng nào trong vụ này cỡ gì mà tôi chả bị phát hiện khi xong việc.

Còn nếu họ không cho á? Hết cách, tôi chỉ còn nước làm ầm lên khiến họ phải chiều theo mình thôi. Dù gì thì đó cũng là đặc quyền của trẻ con. Trẻ con nó có biết cái gì đâu...đúng không? Trừ tôi!

Vậy là sau đó với suy tính của mình là như vậy, tôi đã đi thẳng đến phòng của cha mẹ mà không để ai bắt gặp. Mà hầu như thì trong dinh thự giờ này cũng chẳng có ai cả, trừ một vài người hầu sẽ theo giờ, sách đèn ma thuật đi vòng vòng để tuần tra.

Giờ thì không có ai làm chuyện đó, nên tôi rất dễ đi được đến trước cửa phòng của cha mẹ, rồi đặt tay lên tay nắm cửa nhẹ nhàng, từ từ kéo xuống cho đến khi nó phát ra một tiếng cạnh thật nhỏ.

Sau đó, tôi lại chậm rãi mở nó ra, cho tới khi vừa đủ cái đầu của mình ngó vào trong.

Nhìn qua, nhìn lại không thấy bất cứ động tĩnh nào, tôi đã mở to cánh cửa hơn nữa, rồi như một bóng ma mà luồng vào bên trong một cách yên lặng hết sức có thể bằng vóc người nhỏ bé của mình.

Sau đó, tôi cũng không có khép cửa lại. Thấy cha mẹ của mình đang ngủ rất ngon trên giường, tôi đã lén đến gần người của cha, người hiện tại đang ngủ với một cơ thể cởi trần.

Lén nhìn qua mẹ một cái, tôi liền thừa biết cả hai chắc chắn là có một đêm mặn nồng. Và tôi đã vui vẻ với điều đó, khi nghĩ đến việc cả hai chắc chắn là không còn đủ sức để phòng bị việc mình trộm cặp vào lúc này nữa nhưng...

Nó không có ở đây?

Tôi nhìn vào cổ của cha, nơi luôn được mang sợi dây chuyền bảo thạch hình tròn, màu như bầu trời có thể được tôi nắm trọn vào tay của mình với kích cỡ của nó.

Nhìn cha chằm chằm một lúc, tôi hơi suy ngẫm thì mới nhìn sang cái tủ ở kế bên mình. Trên nó giờ chỉ đặt một cái bình nước với mấy cái ly, tôi không thấy được sợi dây chuyền ở đây, nên chắc chắn nó chỉ còn ở trong tủ thôi.

Thấy cái hộc tủ kéo, tôi thầm nghĩ nó ở trong đó thì mau chóng chuyển mục tiêu của mình sang, rồi đưa tay kéo nhẹ nó ra.

Két...

Âm thanh thành tủ cà vào nhau cũng không phải là to lắm. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng là ban đêm yên tĩnh, với tiếng động nhỏ này cũng khiến cho người khác khó chịu. Nên tôi đã hơi lo lắng một chút khi phải liên tục để ý đến cha, trong khi kéo nó ra vì ông ấy giờ đang nằm khá sát bên mép giường.

Đợi đến khi nó mở được đủ một cánh tay thò vào, tôi cũng chẳng dám kéo ra hơn nữa, mà đã đưa tay vào bên trong để lục lọi.

Nắm nắm một hồi, tôi kéo ra thứ đầu tiên cứ tưởng sợi dây của sợi dây chuyền, nhưng dù làm bằng kim loại, nhìn kỹ lại thì tôi mới thấy nó treo lấy một cái mảnh vải hình tam giác khá mỏng và kỳ lạ.

- !!

Nhìn thêm một hồi nữa, tôi mới nhận ra đó là một cái quần lót, mà nó chắc chắn không còn của ai khác ngoài mẹ tôi.

Bối rối một chút, tôi đã tính vứt nó đi, nhưng thay vì làm ra hành động phản xạ như vậy, tôi đã kiềm nén mình lại để đặt nó lên giường ngay cạnh cha. Kế đó, tôi lại thò tay vào trong để tìm kiếm sợi dây chuyền thêm một hồi.

Đây rồi!

Có kinh nghiêm một lần móc ra đồ kỳ lạ, lần thứ hai tôi đã để ý rất kỹ thứ mình chạm vào, và soi xét nó kỹ đến mức phải cầm được một thứ mình cảm giác có chút quen thuộc, mới dám móc nó ra. Và thật may mắn, khi đó cũng chính là sợi dây chuyền bảo vật Aralas của gia đình, Giọt Nước Mắt Của Bầu Trời.

Với nó thì mình chắc chắn là sẽ chứng minh được cho anh trai biết mình có thể giúp ổng không phải là nói chơi.

Cầm sợi dây chuyền trên tay, tôi đã có một chút vui vẻ với nó, trước khi nghe được một tiếng hít sâu rên rỉ phát ra bên cạnh mình.

- ...

- ...

Tôi giật mình nhìn qua, thì lúc đó đã thấy cha đang mở mắt nhìn mình. Lúc đó tôi nghĩ là sắp bị mắng rồi thì cha tôi bỗng nhắm mắt lại, lăn sang bên kia.

- Lilia à...ừm ừm...

Ông ấy như nói mớ ấy, nhắc tên tôi một cái rồi lại thở một cách đều đều.

Với chuyện thoát tim này, tôi đã thở ra một cái thật dài trong nhẹ nhàng, rồi không dám nán lại nơi này lâu, mà hít sâu vào một cái vội vàng hướng về phía cửa phòng mà đi.

Tôi thậm chí còn không đẩy cái tủ kéo với khoá cửa lại, vì thừa biết có thể nào thì mình cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng, điều đó cũng sẽ chẳng phải là gì cả, khi mà tôi đã đạt được điều mà mình muốn rồi. Tôi sẽ chứng minh cho anh trai của tôi thấy, việc biến ổng trở thành một người xứng đáng là có thể với phương pháp của mình!

Vậy nên sau đó, tôi đã phóng thẳng luôn đến phòng của anh mình với sợi dây chuyền, đã được vòng lại vài vòng ở bàn tay trái và giữ mặt dây chuyền bên trong.

Không như với cha mẹ, tôi còn lén lút, ở phòng của anh tôi, tôi thậm chí còn muốn đá bay cái cửa của ổng ra, nhưng không thể làm vậy mà chỉ mở được nó ra một mạnh bảo nhất có thể, khi để nó va vào tường và phát ra một tiếng ành!

- !!???

Anh trai tôi có vẻ bị bất ngờ bởi điều đó, nên trong bóng tối với ánh sáng đang soi vào từ bên ngoài ban công, tôi có thể thấy ổng giật mình dậy trong khi nhìn về phía tôi.

- Lilia?

- Đúng, là em đây.

Tôi gật đầu rất khẳng khái với anh mình, rồi đi vào trong hướng về phía giường của ổng.

- Sao thế? Nhớ anh hay gì mà lại qua đây đột ngột vậy?

Trông có vẻ còn đang mơ hồ, nhưng ổng vẫn nói ra được điều vô lý mà chắc cũng chỉ có mỗi ổng là nghĩ ra.

- Đừng nhiều lời, đi với em, trời cũng sắp sáng rồi. Em cần anh dẫn ra khỏi dinh thự, ra khỏi thành phố luôn.

- ??? Em muốn đi đâu? Không đúng, tại sao lại phải đi để làm gì?

- Anh cứ nghe em là được. Nó rất quan trọng. Ngay bây giờ, đừng để cha mẹ biết.

Trông ổng vẫn còn đang mơ màng, nên phải mất một lúc thì ổng mới trông khó hiểu nhìn tôi, sau đó còn định chòm người tới bế tôi lên giường nữa, nhưng tôi đã không để ổng làm vậy mà nhanh chóng lùi về sau.

- Em không giỡn với anh, nó rất thú vị, nên nếu anh không đi em sẽ tự mình đi đấy.

Né xong tay của anh trai mình, tôi đã tỏ ra bực bội nói, sau đó thì quay người mà đi luôn.

- Khoan, đợi anh đã.

Lúc này thì xem ra anh tôi mới nhận ra việc tôi nói là nghiêm túc, nên ổng đã mang theo bộ đồ ngủ đề chạy theo tôi.

- Em...

Bởi vì không để cho ổng hỏi nhiều, làm lộ ra thông tin, tôi đã cường hoá cơ thể mình lên bằng ma thuật học được từ Nolan, rồi bước đi nhanh hơn cả việc ổng chạy đuổi theo.

- Cái? Đợi anh với Lilia?

Anh tôi trông có vẻ khá là hoảng với điều đó, gấp gáp đuổi theo, phải cho đến khi xuống được tầng dưới cùng của dinh thự đi ra bên ngoài qua cửa chính, trong cái thời tiết vẫn còn se lạnh của đầu mùa Xuân hiện tại thì tôi mới dứng bước.

- Hà hà, hà hà. Lilia, em vừa rồi em dùng ma thuật cường hoá đấy à?

- Đúng vậy, em học nó từ chỗ ngài Nolan đấy.

Tôi không biểu lộ mấy cảm xúc, khi nói với người anh trai của mình vào lúc này, người đang thở dốc với một vẻ rất mệt mỏi.

- Thiếu gia, tiểu thư?

Lúc anh tôi còn chưa nói với tôi cái gì tiếp nữa, có một nhóm binh linh đã đi qua và tỏ ra có chút bất ngờ khi thấy chúng tôi.

- Cứ tiếp tục việc của mấy người đi, một người ở lại là được.

- ??

Tôi đã cố đưa lên cho bọn họ, nhưng chả mấy ai thèm làm theo cho đến khi anh tôi lên tiếng, trong sự bối rối trên mặt họ.

- Làm theo em ấy nói đi.

- Vâng thưa thiếu gia.

Bọn họ tỏ vẻ hiểu ý ngay tức khắc, rồi nhóm binh lính trao đổi ánh mắt cho nhau, xong thì bước đều rời đi chỉ để lại một người trước đó lên tiếng với chúng tôi.

- Không biết tiểu thư và thiếu gia có gì sai bảo ạ?

Người đó hỏi, thì lúc này anh trai tôi mới nhìn sang tôi.

- Hãy chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn cùng anh trai mình đến một nơi.

- ...

- Làm theo con bé đi.

- Vâng, tôi đi thông báo với người đánh xe và đội hộ tống.

- Ừm.

Với việc người binh lính kia cứ nhìn sang anh trai tôi để chờ lệnh, tôi có thể thấy được rằng dù là con của cái gia đình quý tộc này, thì với độ tuổi hiện tại vẫn là chẳng có ai xem mình ra gì cả khi không có người lớn ở bên cạnh.

Nhưng thiết nghĩ, điều đó cũng chẳng phải cái gì tôi muốn để tâm đến bây giờ. Vì đây kể ra vẫn là trường hợp bắt buộc phải làm, nếu không trong một trường hợp khác, nếu như tôi muốn đi ra khỏi dinh thự mà không cho cha mẹ biết, tôi đã tự lên kế hoạch sau đó trèo rào ra luôn rồi!

- Lilia, trước khi đi, em nghĩ sao về việc thay đồ mới?

Anh trai tôi tỏ vẻ đang rất lạnh mà ôm người lại nói.

- Không cần, em không muốn đánh thức ba người rắc rối kia.

Tôi không thể tự mặc đồ của mình, thật ra đó mới là chuyện quan trọng. Ngoài ra nếu đánh thức ba người Erika, Desnity và Mira dậy vào giờ này, chuyện tôi định làm cho anh trai xem sẽ trở thành một vấn đề bị nhiều người biết đến mất. Nên tôi càng không muốn họ thức dậy vào giờ này.

- Như vậy em sẽ bị cảm mất.

- Anh đừng lo, bây giờ em đang tự cường hoá cơ thể, nên chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

- ??? Lúc này, Lilia, anh khuyên em nên dừng lại đi, chẳng lẽ em không biết hậu quả nó gây ra cho cơ thể nếu sử dụng không đúng cách?

- Anh không cần lo. Vì em biết chừng mực, với lại, anh nghĩ rằng em sẽ cố chấp để rồi bị đau bởi ma thuật này sao? Anh nghĩ nhiều, em không ngu ngốc đến vậy, vì sau lần thử đầu tiên hơn hai năm trước, em đã chịu đủ rồi.

Lúc đó bởi vì mãi cảm nhận việc mình có thể di chuyển nhanh trong cơ thể trẻ con này thật dễ chịu, tôi đã hoàn toàn phớt lờ đi sự cảnh báo của Nolan. Hậu quả là sau đó, nguyên vài ngày tôi chỉ có thể nằm bất động trên giường khi cơ bắp của mình bị đau nhức.

Sau chuyện đó thì tôi cũng tởn đến già luôn. Nên khi sử dụng ma thuật này tôi cũng rất biết chừng mực, khi bây giờ tôi chỉ duy trì nó ở mức tối thiểu, đủ để mình chóng lại cái lạnh và mệt mỏi tạm thời thôi. Xong việc này có khi tôi lại bị tăng cơ, nhưng nó chắc sẽ không quá nghiêm trọng.

- Lilia. Rốt cuộc là em muốn làm gì?

Giống như biết không thể thiết phục được tôi, anh trai tôi đã bỏ qua điều đó, mà lo lắng ngồi xuống để ngước lên nhìn tôi đặt câu hỏi.

- Tới lúc đó, em sẽ nói với anh.

Bằng một chút thủ thuật, bây giờ tôi đang nắm chặt mặt dây chuyền bảo vật của cha trong tay, nhưng anh trai tôi đã hoàn toàn không thể thấy nó khi bị mình giấu khuất đi từ đầu đến giờ.

Và giờ, thì tôi chỉ cần mang ổng đến nơi thật trống vắng, rồi thực hiện việc mà mình cần phải làm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro