Chương 12: Đến nơi cần đến và sức mạnh của bảo vật gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi xe ngựa và lính hộ tống chuẩn bị xong, tôi và anh trai đã ngay lập tức cùng nhau đi ra khỏi dinh thự với một mệnh lệnh của tôi là, cứ đi đến khi nào tôi bảo dứng thì hẳn dừng.

Trong khoảng thời gian này, anh trai tôi trông có vẻ khá tò mò với việc tôi đang giấu. Nên đã liên tục gặn hỏi tôi, trong khi xem tôi như một cái túi sưởi, ôm ở trong lòng.

Cả hai đã đi mãi đi mãi, ra khỏi thành phố, đi theo con đường chính dẫn ra thành phố về phía Nam, cho đến khi tôi thấy được một ngọn núi bên ngoài cửa sổ.

- Dừng lại! Anh, mau bảo người đánh xe dừng lại đi.

- Dừng xe lại.

Tôi nói với anh trai của mình và ngay lập tức, ổng liền quay sang cái cánh cửa sổ nhỏ ở phía sau, tựa như một cái khe có cửa kéo ra kéo vào vậy, nói.

Chiếc xe ngựa theo lời của anh trai tôi, sau đó cũng đã chầm chậm giảm dần tốc độ rồi dừng lại. Theo việc chiếc xe dừng hẳn, tôi cũng thoát ra khỏi vòng tay của anh mình mà tiến về phía cửa xe để nhảy ra ngoài.

- Lilia đợi anh.

Theo sau tôi, anh trai tôi cũng hấp tập bước theo sau với vẻ vẫn còn lạnh với bộ đồ ngủ mỏng manh của mình.

- Thiếu gia, vì sao chúng ta phải dừng lại ở đây? Nếu ngài muốn làm gì đó, tôi khuyên ngài hãy làm nhanh lên, vì rất có thể ma thú đang ở trong bóng tối nhìn chúng ta đấy ạ.

Bởi vì tôi là một đứa trẻ ở đây, nên dù cho lính hộ tống có lo lắng, một người trông số họ khi nhảy xuống ngựa, đi về phía tôi cảnh báo, cũng là nói với anh trai tôi.

- Ta biết rồi. Lilia, giờ thì sao?

Anh trai tôi chỉ đáp lại một cái, rồi quay xuống hỏi tôi trong khi có người lại thổi hơi ấm vào trong hai bàn tay.

- Cái ngọn núi kia, bình thường sẽ có ai vào giờ này không?

Tôi chỉ tay về phía ngọn núi để đặt câu hỏi.

- Tôi nghĩ là có thưa tiểu thư.

Người lính hộ tống kia đáp lại tôi ngay lập tức.

- Vậy thì không được rồi.

Suy nghĩ một chút, tôi nói. Bởi vì nếu như có người ở đó, lỡ như mạnh tay quá hại chết bọn họ, thì đúng là chả có cái gì ác độc hơn được cả.

- Ở quanh đây có một cái hồ nào thật lớn, hay nơi nào đó mà con người chắc chắn không đến không?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người lính hộ tống có vẻ cỡ tuổi trung niên kia hỏi.

- Hmm...

Ông ta lộ rõ vẻ do dự trên mặt, nhưng sau đó vẫn nói ra.

- Nếu như nơi không có người, thì tôi nghĩ chỉ có khu mỏ quặng kim loại đã bị bỏ hoang thôi. Bởi vì nơi đó chẳng còn gì, nên nó đã bị ngài Bá tước vứt đi. Nó cũng chẳng còn thứ gì bên trong, nên sẽ không thể có ai ghé đến đó được, nhất là vào giờ này vì hầu như bên trong đã trở thành hang ổ của ma thú rồi. Người nghĩ sao?

Trong lời nói của ông ta, tôi nghe có chút mùi vị de doạ khi nhắc đến ma thú. Nhưng tôi chả muốn quan tâm làm gì đòi hỏi thêm lần nữa.

- Chỉ cần đưa chúng ta đến gần đó thôi, được không?

- ...

Như muốn xin ý kiến vậy, người lính hộ tống này đã đưa ánh mắt sang anh trai tôi.

- Em thật sự muốn đi đến một nơi nguy hiểm như vậy?

- Chúng ta phải đi đến đó anh trai.

Tôi kiên quyết nhìn vào đôi mắt đang lo lắng nhìn xuống mình vào lúc này.

- Anh phải tin tưởng em, vì em sẽ không ngu ngốc đến mức làm việc mà không có suy nghĩ.

- ...

Do dự trong một lúc, anh trai tôi đã gầt đầu một cái thật mạnh rồi đứng dậy mà thở ra.

- Được rồi. Xem như là anh sẽ chịu trách nhiệm cho vụ này.

Nói xong như thể mình là người lớn ở đây, anh trai tôi đã quay sang phía người lính hộ tống.

- Ngươi tên gì ấy nhỉ?

- Tôi là Arakamas thưa ngài.

- Arakamas đúng không. Vậy hãy đưa chúng ta đến nơi Lilia muốn đi.

- Vâng tôi đã hiểu.

Sau đó, chúng tôi lại trở về xe.

Anh trai tôi lại tò mò muốn biết tôi định làm gì nữa, nhưng tôi đã không trả lời mà chỉ lắc đầu rồi nói.

- Nếu như em nói, anh chắc sẽ không nghe em. Nên em muốn cho anh thấy, nó sẽ tốt hơn nhiều.

- ...

Sau những lời này, anh trai tôi đã không còn nói gì nữa, chỉ ôm lấy tôi cho cả hai được ấm áp, rồi cùng nhau đi một chặng đường khá dài cho đến mờ sáng.

- Grr gaa! Ặc...

Phụp!

- Đoạn đường này sẽ gặp nhiều ma thú hơn, nên xin hay người hãy cẩn trọng khi di chuyển, đừng tách xa khỏi đội hình quá.

Rút thanh kiếm của mình khỏi xác của một con ma thú do một con lợn biến thành, Arakamas cảnh báo với chúng tôi khi bây giờ tất cả đang phải di chuyển đi bộ tới cái nơi mà gần khu mỏ, đã nói trước đó.

Vì cần một địa điểm hợp lý để nhìn xuống thung lũng, nơi từng là khu mỏ quặng kim loại của gia đình, tôi đã nói với anh trai truyền lời cho Arakamas để dẫn chúng tôi tới một nơi có thể nhìn được khu mỏ mộ cách trọn vẹn.

Cứ như vậy thì theo lời của anh trai, thay lời muốn nói của tôi, binh lính hộ tống chúng tôi đã dẫn chúng tôi đi sâu vào trong khu rừng bên cạnh khu mỏ, đồng thời cũng gặp không ít ma thú, nhưng may là họ có thể đối phó được kết hợp cùng với việc dùng ma thuật hổ trợ của anh trai, ngược lại là rất dễ đi qua cho tới khi dừng lại ở một mỏm đá, có thể nhìn toàn cảnh khu mỏ, nơi đã bị đào trở thành một cái kiến trúc, vừa giống cái hố vừa giống một cái tổ kiến khổng lồ bên dưới.

Gia đình mình thật sự đã giàu lên nhờ nó. Nhưng giờ xem ra, nó chẳng còn lại gì sau khi bị khai thác hết qua từng đời rồi.

Nhìn xuống bên dưới và thấy mấy con ma thú hình thù như nhím thằng lằn hay con gì đó bò qua bò lại, tôi chỉ có thể cảm thán một cái rồi nhìn sang anh trai của mình, người có vẻ như cũng đang có suy giống tôi.

- Arakamas, hãy chia ra canh giữ xung quanh đi.

- ...

- Làm theo đi, ngươi cũng đừng phải đợi ý kiến của ta nữa.

- Vâng, tôi đã hiểu rồi.

Vẫn như trước, lời tôi vẫn phải thông qua anh trai của mình để thực hiện. Sau đó thì dù vẫn còn hơi không yên tâm với chúng tôi, nhưng từng người từng người trong đội hộ tống đã chia nhau ra để di chuyển và kiểm tra một lượt xung quanh, trước khi biến mất hoàn toàn ở trong khu rừng sau lưng chúng tôi.

- Được rồi, Lilia bé bỏng của anh. Em muốn cho anh thấy điều gì đây?

Như thể mong chờ điều gì đó muốn biết từ bí mật của em gái mình, anh trai tôi đã ngồi chòm hổm xuống để nhìn tôi và hỏi.

Không hề muốn giấu ổng thêm, trong những tia nắng đầu tiên của ngày mới, tôi đã dơ tay trái mình trước mặt cả hai rồi thả mặt dây chuyền Giọt Nước Mắt Của Bầu Trời, bảo vật Aralas của gia đình mình xuống cho ổng xem.

- ...

Trong giây lát, tôi có thể thấy được ánh mắt của anh tôi ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.

- Em...

- Bởi vì em không thể nói là vậy.

Trong lúc anh tôi còn không thể nói ra câu nào ngay, tôi đã mỉm cười nói ra bước sang bên cạnh của ổng một chút để hướng người về phía khu mỏ bên dưới mỏm đá này.

- Anh trai. Em sẽ không muốn vòng vo về sợ anh sẽ không hiểu những lời em nói. Nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy, việc mà em có thể khiến cho anh được công nhận bởi đường tắc mà cụ tổ nhà chúng ta đã từng làm bằng món bảo vật của gia đình này.

- Đợi đã Lilia!!

Ngay lúc anh trai tôi hét lên, thì đó cũng là giây phút mà tôi truyền ma lực vào sợi dây chuyền rồi kích hoạt nó.

Một luồng ánh sáng đủ màu sắc ngay sau đó đập tức thoát ra khỏi sợi dây chuyền. Theo những gì mà tôi biết về sức mạnh của nó từ những gì được kể lại, quả nhiên một nhánh cung ánh sáng hình thù hư ảo đã hình thành ngay trong bàn tay trái của tôi.

Quả nhiên là đại ma thuật. So với mấy quả cầu lửa, hay là việc tôi dùng ma thuật cường hoá thường ngày, ma lực được dùng cho chúng thậm chí còn không bằng một cái góc bé nhất của ma thuật này nữa.

- Em! Lilia! Đừng có làm điều dại dột đó!

Bởi vì áp lực từ ma thuật tạo ra, anh trai tôi hoàn toàn không thể tiếp cận tôi được mà chỉ có thể gào lên một cách lo lắng. Thế nhưng tôi lại chẳng muốn để tâm đến vậy, mà hướng cây cung về bầu trời, tay phải nắm lấy dây cung mỏng manh của nó, rồi kéo nhẹ ra khi ma lực trong cơ thể tôi dồn về phía mấy ngón tay rồi đi theo đại ma thuật này, hình thành lên một mũi tên ánh sáng nhiều màu.

Khi tôi làm như vậy thì áp lực càng toả ra nhiều hơn, đến mức tôi có cảm giác như mình vừa mới thổi bay anh của mình vào trong mấy bụi cây với sức gió. Sau đó thì, khi ma lực đã tích xong đầy đủ, tôi đã thả mũi tên ra và để nó lao vút về phía bầu trời cao.

Giống như cách mà cụ tổ của tôi sử dụng ma thuật này để bắn hạ một bầy ma thú với chỉ một mũi tên duy nhất vậy, tôi muốn mình có thể mô phỏng lại việc đó...trừ việc...

- ...

Ơ...

Tôi nghĩ là mình khá tệ trong việc bắn cung, vì thay vì mũi tên lao xuống khu mỏ như tôi đã nghỉ trước đó. Nó lại bay đi hơi lệch một chút về phía mép bên kia của thung lũng với một cái đuôi mau xanh lam ở sau và...

Rẹt~ ầm!!!!!!!!

- !!!!

Tôi biết là sức công phá của một đại ma thuật là rất mạnh rồi, nhưng tôi vẫn xem thường loại ma thuật này với trí tưởng tượng của mình.

Bởi vì ngay sau khi mũi tên rơi xuống vùng đất bên kia của thung lũng, một cơn chấn động cùng một cái vòm sáng có thể xé toặc mọi thứ đã ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi, trước khi lan dần về phía này với một âm thanh cực kỳ đinh tai nhức óc cùng một luồng sóng xung kích đã hất bay luôn tôi về sau.

- Anh trai! Chạy!! Chạy mau!!!

Biết chuyện nguy hiểm, tôi đã ngay lập tức hét lên với anh trai của mình, người vừa mới đỡ được tôi sau khi bị sóng xung kích hất bay.

Lúc đó tôi đã cực kỳ sợ, cả anh trai tôi cũng như vậy khi ổng chả động đậy một chút nào cả, giống như là đang rất sốc với điều diễn ra khi cái vòm sáng kia đang lan về phía mình.

Tôi cứ tưởng là mình xong đời rồi, còn hủy cả ma thuật cường hoá để dồn hết ma lực của mình vào ma thuật phân giải ma thuật, thì vào lúc đó cái vòm sáng kia bỗng dừng lại cách chúng tôi mấy chục mét với sức nóng khủng khiếp nhưng chưa đủ để làm bỏng chúng tôi của mình rồi co về lại nơi nó phát ra, chính là chỗ tôi bắn mũi tên xuống, rồi biến mất như thể chưa có gì xảy ra vậy.

- ...

Lúc khi mọi thứ kết thúc, tôi nhìn lên bầu trời mới để ý là có nắm vòng tròn ma thuật đang dần biến mất ở trên đó. Dường như đấy là cốt lõi của ma thuật này và nó sẽ duy trì ma thuật này ở một phạm vi nhất định khi được sử dụng ra.

Biết chuyện là thế, tôi đã thở ra một cái mà hoàn toàn ngã vào người anh trai của mình vì cảm thấy nhẹ nhỏm, sau khi đã gồng mình lên.

Nhìn xuống nơi vụ nổ diễn ra một chút, thì mọi thứ ở dưới đó giờ đã trở thành một cái thung lũng mới mất rồi, còn to hơn cả cái trước gấp ba và trông chả khác gì một cái miệng núi lửa sắp phung trào với sức mạnh của đại ma thuật tôi dùng ra vừa quét qua.

- Thiếu gia!! Tiểu thư!!

- Hai người không sao chứ! Đã có...

- Cái...cái gì thế...

- Rốt cuộc đây là chuyện gì...

...

Trong khi anh trai tôi vẫn còn chưa tỉnh dậy được khỏi cú sốc, mấy người lính hộ tống đã hoảng hốt quay trở lại, rồi cũng giống như anh trai tôi vậy, đều rất sốc với cái thung lũng đang nghi ngút khói với nham thạch bên dưới.

- Phù~.

Với bọn họ thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm lắm làm gì, chỉ đưa mắt lên nhìn anh mình một cái, rồi thở một cái đầy vẻ thành tựu, khi sắp tới đây người anh xấu xa này của tôi, sẽ không thể nào không tin lời tôi nói nữa rồi.

Nhưng mà...

Sau chuyện này, khẳng định mình sẽ gặp rắc rối to.

Tôi không biết là chuyện gì sẽ diễn ra với mình, nhưng trước hết chuẩn bị nghe mẹ mắng đi là điều chắc chắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro