Chương1: Sát thủ mác học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                         (1)

Tôi Yuuki Anna, là một người Nhật gốc Anh. Ba mẹ tôi đặt tên tôi như vậy vì họ bảo rằng người mang tên Anna hầu hết tài giỏi về mọi mặt nhưng tôi thì thấy nó cứ... thế quái nào vậy. Nếu tôi tài giỏi tôi đã một tay kiếm bộn tiền ở cái tuổi 16 này rồi. Ba tôi làm trong công ty giải trí còn mẹ tôi là diễn viên người Anh nổi tiếng thế giới – Diana Walker đồng thời là một công nương nhưng bà bị ám sát khi tôi được 3 tuổi nên chả ai trong ngành giải trí và phim ảnh hay gì gì đó biết đến sự có mặt của tôi, dù sao thì cũng gần 16 năm rồi nên tôi cũng...kệ thôi. Còn về tôi à? Năm lên 4 tuổi bố tái hôn không muốn chăm tôi nên tôi được bố nhờ bảo tiêu chăm tôi. Thậm chí tôi còn phát hiện ra rằng ông ta đã làm thủ tục bán tôi cho "ông bố bảo tiêu" ấy để thu về được khoản tiền đâu có nhỏ đâu. Và bảo tiêu ấy đã gửi tôi vào một trường chuyên đào tạo sát thủ của Anh tính đến nay thì đã được tròn 16 năm rồi mà bố để tôi cũng chẳng biết. Nhưng đương nhiên những môn học của một trường chính quy vẫn được giảng dạy chỉ là số tiết ít hơn nhưng học nặng hơn. Giả dụ 1 tuần của trường chính quy có 5 tiết toán thì ở trường sát thủ ngầm chúng tôi chỉ dồn lại thành 3 tiết và các môn học chỉ học trong 3 ngày các ngày còn lại thì học làm sát thủ. Quay trở về cái tên của tôi, điều đó cũng đúng một phần khi tôi đoạt giả nhì cuộc thi học sinh giỏi quốc tế nhưng chỉ đứng sau một tên con trai nào đó với số điểm kém điểm tuyệt đối của hắn 0.5 mà tôi không ấn tượng lắm. Nguyên nhân chính chỉ vì cái môn tiếng Nhật chết tiệt mà tôi nghĩ nó vớ vẩn và chẳng thèm ôn cho tử tế. Và tôi đỗ vào trường quốc gia Miyuki ngay khi vừa chuyển đến Nhật được một tháng. Cũng khá ấn tượng đấy mặc dù vậy nhưng tôi không tài nào quen được phong cách học của ngôi trường thêm nữa vừa đặt chân vào cổng trường là cuối giờ bị ngay các đàn anh chị "hội đồng". Đời nó khổ ghê a~


Trời đã chuyển dần sang đông, những làn gió của heo may mát lạnh lướt mặt hồ trong veo của mùa thu đã sớm chẳng còn, ánh nắng nhàn nhạt mang theo hơi thở của mùa đông đã bắt đầu khiến người ta lạnh đến rùng mình. Khi những chú chim đã bay về Nam tránh rét còn những chú sóc thì đã tích trữ đủ đồ ăn cho cả mùa đông và cất giấu kỹ lưỡng trong hốc cây để giữ cho đồ ăn của mình được an toàn. Dĩ nhiên tôi cũng đang "ẩn nấp" trong chiếc chăn yêu dấu của mình nhưng khác với những chú chim và chú sóc được ngủ đông thì tôi bị dựng dậy:

- Con Nana kia. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả??? Bảy rưỡi rồi còn ngủ nghê gì nữa??

     Chả phải nói cũng biết chất giọng "oanh vàng" đó là của mẹ tôi. Giới thiệu một chút, đây là mẹ kế của tôi. Mặc dù tôi với mẹ không tạo dựng được mối quan hệ chắc chắn cho lắm vì tôi khá là khó gần và đương nhiên với cái tính "khó gần" của tôi thì chẳng ai mà muốn gần cả. Và điều kì lạ ở đây là sao hôm nay mẹ lại đến nhà tôi. Tôi đã xin ba mẹ cho tôi và con bé Mitsuki - con của mẹ kế và ba tôi, một căn nhà riêng và được ba mẹ đồng ý rồi. Cơ mà chính xác ra thì là nhà của mẹ đẻ tôi để lại, bà mẹ diễn viên ấy!! Sao lạ quá vậy ta??? Mặc cho giọng nói đó gọi tôi vẫn cứ nấn ná trong chiếc chăn ấm áp của mình. Bỗng nhiên... Ủa??? Sao lại lành lạnh thế nhỉ?? Hóa ra là mẹ tôi lật chăn ra và dựng tôi dậy. Nhưng tôi thề đó vẫn chưa phải là trò khốn nạn nhất mẹ tôi hay dùng, đó là dùng tay ướt vỗ đôm đốp vào mặt ngay khi trời vừa sáng. Cứ thử suy nghĩ mà xem, mới sáng đã bị "ăn vả" dù chẳng làm gì thì ai mà chịu cho nổi? Tôi từ từ ngồi dậy và mắt nhắm mắt mở quay ra nhìn đồng hồ...Trời ơi!! Bảy rưỡi rồi. Tôi vội vàng tung chăn bật ra khỏi giường rồi nhảy từ cầu thang tầng hai xuống khiến con bé Mitsu ở tầng một giật mình vẫn còn mắt nhắm mắt mở trong chăn tỉnh giấc. Tôi đánh răng rửa mặt thay quần áo rất nhanh trong 1,2,3,4,5 phút đúng rồi 5 phút rồi vơ lấy cái bánh mì trên mặt bàn mà cắm cổ chạy đến trường. Bố tôi đi công tác từ sớm, mẹ thì bị đau chân nên không chở tôi đi được. Đến trước cổng trường, cánh cổng to cao sừng sững trước mặt tôi đang dần đóng lại bởi một ông bảo vệ già, béo, khó tính. Ông ta tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai vào nếu không hối lộ ông ta một cái bánh mì hoặc đưa một cái gì đó ăn được cho ông ta. Rất tiếc! Cả bữa sáng của tôi chỉ có 2 lát bánh mì. Tôi không thể hối lộ ông ấy được nếu không tôi sẽ nằm há miệng chết đói mất. Ông ta đóng cổng xong nhảy tót lên chiếc ghế trong phòng điều hòa mà vắt chân chữ ngũ nằm đánh một giấc ngon lành. Tôi tức đến nổ đom đóm mắt. Ghét thật! Ước gì tôi có thể đá phăng ông ta ra khỏi chiếc ghế đó. Nhưng thôi, ra vào gì để sau, trước hết phải tìm cách vào trường mới được. Không thể để hôm đầu tiên đi học mà lại vắng tiết đầu được. Các thầy cô sẽ nghĩ tôi giỏi quá rồi nên không thèm để ý thì cuộc đời của tôi coi như đóng máy. Tôi men theo bức tường to cao ra phía chiếc hàng rào. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ trèo rào. Đúng. Trèo rào. Trèo rào là trò mà hồi cấp 2 ở trường sát thủ tôi thường làm, nó quen thuộc đến nỗi tôi cứ đến muộn mà vẫn xuất hiện đúng giờ vào lớp thì chúng bạn luôn luôn đưa ra một câu trả lời chắc chắn đó là "trèo rào" và trèo rào cũng là trò tôi hay làm khi mà cứ trèo rào nhà mình với sang ngôi nhà kiểu Tây to lớn bên cạnh nhà mình hái trộm táo mỗi khi nhà hết đồ ăn vào lúc chúng bạn đến chơi. Và may mắn đến với tôi khi hàng rào của trường không cao lắm chỉ tầm 2 mét. Đến cả thanh niên nghiêm túc chưa trèo rào bao giờ cũng có thể trèo qua được. Bằng một động tác và A-lê-hấp... tôi nhảy qua một cách ngon lành, khổ nỗi tôi hứng chí bật cao quá nên bị vướng vào cành cây và ngã xuống đất cái bịch. Nhưng may thay tôi đã đáp phải một cái gì đó êm êm ấm ấm và hình như là một con người. Tôi nhìn xuống chỗ cái mông yêu dấu của mình vừa đáp. Phải đó là một "con người"! Xem ra tên tôi đáp phải khi bật ban nãy là một anh chàng và tên này là một thanh niên nghiêm túc rồi. Nhưng có một điều mà tôi phải thừa nhận là: Cậu ta đẹp trai phết!!! Mặt cậu ta có khuôn khá là đẹp với hàng lông mi dài, rậm và cả những ngón tay thon dài đang xoa xoa cái đầu với mái tóc nâu óng. Mặt cậu ta bắt đầu nhăn lại và lấy tay phủi đất trên mặt. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, nhếch mép rồi nhanh chóng đi về phía nhà thay giầy. Cậu ta lồm cồm bò dậy phủi quần áo, nhặt lại quyển sách vừa rơi và gào lên:

- Con nhóc xấc xược kia. Dám đáp lên đầu bổn thiếu gia rồi bỏ chạy hả??

Nghe tiếng thét của hắn tôi giật thót chạy nhanh. Tôi đâu có hám giai đến nỗi bị hắn thét ra lửa cho vẫn còn đứng ngắm. Nhục lắm với một nữ sát thủ. Tôi nhanh chóng xỏ giầy vào chân rồi nấp sau dãy tủ của lớp, tủ giầy lớp 1-1 rồi thở phào nhẽ nhõm rồi lại trở về khuôn mặt lạnh băng vốn có. Vừa nấp được 1 lúc tôi thấy tên đó xông vào và tiến về phía tủ giầy của lớp 1-1 giống tôi. Hắn ta hậm hực

- Con bé ngốc đó. Dám đạp lên đầu ta rồi bỏ chạy. Tại sao lại chọn đúng chỗ bổn thiếu gia ngồi hóng mát đọc sách mà đáp chứ.

    Chà! Tên đó học cùng lớp với tôi. Lần đầu tiên trong 16 năm tồn tại trên cõi đời có người làm tôi phải dè chừng như thằng cha này. Cùng lớp thì việc hắn choảng tôi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đã tránh vỏ dưa không được còn gặp phải vỏ dừa, lại còn được ông trời "bonus" thêm cho cái tủ giầy số 14 tử thần của hắn ở ngay cạnh số 15 của tôi. Kiếp này tôi nhọ coi như trả nợ kiếp trước. Coi như kiếp trước tôi sống lỗi nên bây giờ trả dần để kiếp sau thoát nợ. Vừa mới nhắm mắt thở dài lãnh đạm nghĩ mở mắt ra đã chẳng thấy hắn đâu. Thằng cha này... Thôi!! Không đuổi theo là tốt rồi. Tôi thầm nghĩ toan quay người lên lớp thì va phải một người. Và cậu ta rất giống cái tên mà tôi vừa đáp phải lúc sáng chỉ có tóc cậu ta đen nhánh chứ không nâu.

- Ơ...có phải cô là Ann...

- Xin lỗi!

    Không để cậu ta hỏi hết câu, tôi nhanh chóng xin lỗi rồi đi thẳng lên lớp, bỏ lại anh chàng đẹp trai tôi va phải đang đứng tròn mắt nhìn theo. Đi được một đoạn tôi chợt nhận ra là: Lớp-tôi-còn-chưa-biết-ở-đâu Đúng là nhọ quá mà. Tôi cứ như vậy đi vòng vòng và tìm đường lên lớp. Cứ thẫn thờ đi rồi van gay phải một cô giáo, Cô hơi nhíu mày, tôi hơi gập người nói:

- Xin lỗi cô

Cô giáo nhìn tôi một lúc rồi nhìn tập hồ sơ trên tay rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, hỏi:

- Có phải em Yuuki Anna đấy không?? Em là học sinh mới hả???

Lạ ghê!! Cô biết tôi là học sinh mới luôn. Tôi ngây người ra một lúc rồi cũng thản nhiên trả lời câu hỏi vừa rồi:

-Vâng. Em là Yuuki Anna mới chuyển đến trường. Cô cho em hỏi lớp 1-1 ở đâu ạ?

- Cô là Hikari Mizuno, là chủ nhiệm của lớp 1-1. Để cô dẫn em lên lớp.


    Cô giáo nói xong dẫn tôi lên lớp. Hành lang rộng lớn với những bức tường trắng xóa trông thật trang trọng. Sàn ốp gạch men trắng, cửa gỗ còn mùi gỗ mới thoang thoảng. Cô dẫn tôi đi lên chiếc cầu thang dài và rộng. Chiếc cầu thang bậc đá với tay vịn gỗ lim thẳng tắp sờ thật dễ chịu. Từ hành lang tầng hai nhìn xuống sao mà đẹp thế. Nguyên một quảng trường to và rộng sân khấu cũng cao giữa quảng trường có một vòi phun nước với 4 chiếc ghế đá bốn hướng đông tây nam bắc xung quanh. Rồi cô vừa dẫn tôi đi nhưng cũng giới thiệu cho tôi những hoạt động trường tôi chưa biết tại khu trường mới. Nào là hồ bơi, sân ten-nít, phòng cho các câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, hay cả một phòng thể chất đặc biệt lớn để cho các thầy cô giáo hay hội trưởng, hội phó lên thông báo, phát biểu khi trời mưa ẩm ướt hay bên ngoài quá lạnh,... một ngôi trường tôi chưa nhìn thấy tận mắt bao giờ ở đất nước mặt trời mọc này mà chỉ vơ bừa lấy một trường qua cả mấy tập tuyển sinh khi ba gửi từ Mỹ hồi bên Anh. Rồi cô cũng quay ra hỏi tôi

- Chắc em mới chuyển đến Nhật tuần trước nên phố xá và trường học cũng không quen?

Tôi cười xòa đáp lại cô:

- Vâng! Nhưng phố xá quanh khu vực này thì hàng xóm cũng dẫn đường và chỉ cho em nên em cũng biết kha khá!

Cô lại nói tiếp

- Chắc hẳn bên Anh trường lớn hơn như thế này nhiều và thiết bị học tập tiên tiến hơn nhưng mong em thấy thoải mái khi ở ngôi trường này nhé!

Nghe cô nói vậy, tôi ái ngại xua tay nói với cô:

- Trường Miyuki cũng có lạc hậu đâu cô. Chắc em sẽ dễ dàng làm quen với điều kiện mới thôi!

- Ừ ha.

   Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện và cuối cùng thì cũng đến nơi mà chúng tôi cần đến. Đến trước cửa lớp 1-1, cô khẽ đẩy cánh cừa bước vào lớp còn tôi bước vào sau và đứng dưới bục giảng. Bởi nếu đây là Anh quốc, tôi có thể tự tin nhảy lên bục giảng và giới thiệu nhưng đây là Nhật Bản, tôi chỉ được phép đứng dưới bục giảng. Cô bước lên bục giảng và giới thiệu:

- Hôm nay lớp chúng ta chào đón một học sinh mới. Gia đình em ấy mới chuyển đến Nhật được một tháng và là một trong những học sinh thuộc Top 3 trong kỳ thi quốc tế vừa rồi. Em ấy đứng thứ 2 sau hội trưởng của trường chúng ta. Em giới thiệu tên mình đi!

    Cô giáo mỉm cười quay sang tôi nhắc nhở. Trong suốt 9 năm ngồi ghế nhà trường tôi chưa thấy có cô giáo nào tôi từng học mà vừa vừa xinh vừa hiền như Mizuno-sensei. Những người mà tôi từng học thì toàn là già nua đã thế còn dữ như bà chằn ấy, gặp được Mizuno-sensei, đời tôi như sáng lạng hẳn tôi ngẩng mặt lên lãnh đạm giới thiệu bản thân mình:

- Tôi là Yuuki Anna. Mới chuyển đến Nhật được 1 tháng. Có gì chưa rõ mong các bạn chỉ bảo thêm.

Tôi giới thiệu xong cô giáo nhìn rôi mỉm cười rồi nhìn xuống lớp nói:

- Vậy bây giờ Anna-chan sẽ ngồi giữa Kizuto Akenran và Kizuto Akira nhé! Aki-san ngồi dãy ngoài còn Kira-san ngồi ở trong. Có gì không biết cứ hỏi Aki-san. Cậu ấy là hội trưởng gương mẫu của trường.

   Cô giáo nói xong chỉ tay về phía chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn theo tay cô giáo chỉ chỗ ngồi của mình, khóe miệng bất giác nhếch lên của tôi đông cứng nhanh hơn xi măng. Vì sao? Vì phát hiện ra hai tên tôi va phải lúc sáng lại học ngay trong lớp của mình. Tôi đạp phải hội trưởng!!! Liệu cậu ta có trù tôi không? Cậu ta có ghét tôi không? Cậu ta ỷ sức mạnh hội trưởng bắt nạt tôi? Aki nhìn tôi nhếch mép và Kira nở nụ cười tươi tắn cứ nhìn tôi chăm chăm. Các bạn nữ trong lớp thì đương nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi.

- Thưa cô! Chúng ta học thôi.

- À... Ừ. – Cô giáo được tôi nhắc nhở như bừng tỉnh trước tình hình căng như dây đàn.

Còn tôi thì lãnh đạm đi về chỗ ngồi của mình lấy sách vở ra để bắt đầu tiết học đầu tiên. Và tiết học đầu ấy cũng chẳng có suôn sẻ như tôi mong đợi.

Trong cả tiết học, bao nhiêu thư từ giấy rác chứa những nội dung như "Anna! Mày không đáng học trong lớp này!" hay "Cuối giờ hôm nay ngôi trường này sẽ là mồ chôn mày", "Cút đi đồ sao chổi",... Tôi chẳng may may để ý, gạt đống rác đó sang một bên và tiếp tục nghe giảng. Mệt ghê á. Cái trường này đuổi học sinh mới là phong tục của các cô chào đón học sinh mới à? Có tin tôi cho các cô tiêu tùng luôn không hả? Tôi nhắm mắt thầm nghĩ và bất giác để ý hai tên dở đang ngồi hai bên. Nếu tôi không nhầm thì 2 tên ngồi cạnh đang nhìn tôi chằm chằm? Chả lẽ mặt tôi có dính gì? Hay bọn họ muốn moi móc mọi cái xấu trên mặt tôi? Làm ơn cho tôi xin tôi tự nhận là mặt tôi không như các hot girl lớp các bạn rồi còn mọi người khen chê ra sao mặc kệ nhưng đừng có móc cái xấu ra kể là được.

Cuối cùng cũng hết tiết rồi! Mong mãi cái giờ ăn trưa. Hai tên rảnh đời kia cũng biến mất buông tha cho tôi rồi. Tôi dáo dác nhìn ngó xung quanh rồi gom đống rác lại vứt vào cái sọt rác xinh xinh ở cuối lớp. Tôi cúi xuống cất sách vở vào balô nhưng hình như balô tôi đã bị đá văng xuống cuối lớp. Tôi ôm đống sách vở chạy ra chỗ cái cặp để cất thì lại một bàn tay khác giật lấy cái balô của tôi rồi cứ thế mấy người họ chuyền nhau cái cặp sách "tội nghiệp" của tôi. Akenran và Akira từ cửa lớp bước vào thấy cảnh tôi đang cố giành cái cặp của mình và bị lũ con gái "cà chớn" quay như dế thì cười phá lên nhưng khi phát hiện ra cả hai bật cười cùng một lúc thì quay ra lườm nhau rồi ai về chỗ người nấy. Đúng là cái đồ chẳng ga lăng gì cả. Tôi lại tiếp tục giành cái cặp của mình theo cái cách mà một "học sinh cao trung bình thường" hay làm. Kiểu như mấy con bánh bèo a. Nhưng cái cặp đến tay cô lớp trưởng và bị cô ta "lỡ tay" quẳng xuống tầng một. Cô ta quay ra nhìn tôi rồi cười ngây ngô nói:

- Xin lỗi Anna nhé!! Tôi lỡ tay đánh rơi balô của cô xuống tầng mất rồi.

Cô ta nói xong thì quay ra chỗ bọn con gái cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thở dài bất lực. Tôi hàng các cô rồi may cho các cô tôi là sát thủ biết kiềm chế chứ không cái lớp này a, các cô a, chỉ là hình nhân cho tôi tập dùng dao a. Đúng lúc đó có hai giọng nói đồng thanh vang lên làm tôi phải mở mắt ngước nhìn

- Các cô đùa đủ chưa??

Cả Akenran và Akira cùng lên tiếng rồi lại quay ra nói nhau:

- Ô hô nếu tôi không nhầm thì chẳng phải cậu đã đuổi theo Anna để cho cô ta một trận sao?? Chưa bao giờ chủ động giúp một cô gái nào tự nhiên hôm nay...

- Còn cậu thì sao??? Cán bộ kỉ luật Akira của chúng ta cũng ga lăng gớm nhỉ?? Quay ra giúp cô bạn mới đến!!! Đúng "phong cách" cán bộ quá?? Cậu cũng có bao giờ chủ động giúp ai đâu? Hơ hơ!!

Thật bực mình, họ giúp tôi hay cũng chỉ lấy tôi làm trò đùa vậy? Tôi chỉ hận mình không thể lao lên bóp cổ chết tươi hai cái thằng cha này. Tôi mặt đăm đăm khó chịu nói:

- Dừng lại đi! Đừng có đùa nữa! Đừng có giả giúp tôi rồi xem tôi như trò đùa mua vui cho lớp. Chẳng có vui vẻ gì đâu.

Tôi nói rồi từ từ đi ra khỏi lớp xuống tầng một, cầm lên chiếc balô mà ông ngoại tặng cũng là lúc tiếng chuông của tiết học thứ hai bắt đầu reo. Tôi ôm nó vào góc khuất của khuôn viên và gục mặt vào nó thở. Khốn nạn thay đến thở mà mũi cũng tắc. Ngày gì thế này? Tôi đã dùng chiếc cặp ấy từ năm tôi học lớp 6. Đó là kỷ vật ông tặng tôi trước khi ông mất. Tôi không hiểu sao tôi mới đến trường học như một học sinh "bình thường" tôi đã bị bạn bè bắt nạt và bị đối xử bất công. Cái thế giới khó hiểu này... thực chỉ muốn cho một chưởng dẹp hết lũ láo toét.

Sụt sịt sụt sịt.

Ngạt mũi chết mất

Đang hít thở bỗng có một chiếc khăn tay trắng chìa ra trước mặt tôi. Và kèm theo ấy là một giọng nói:

- Này lau đi!! Khóc nhè là xấu lắm đấy. Nín!

Giọng nói nàyTôi ngước đầu lên nhìn. Là Akira sao?? Cậu ấy đưa khăn cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy vậy tôi liền hỏi cậu ấy

- Cậu đưa khăn tay cho tôi làm gì? Tôi có khóc đâu?

Cậu ấy đơ ra một hồi rồi bật cười

- Ha ha! Làm tôi ngại quá!

- Kizuto-san! Tại sao bọn họ lại đối xử với tôi như vậy? Bọn họ ghét sự có mặt của tôi?

Kira nghe rồi ngồi xuống cạnh tôi chậm rãi trả lời

- Gọi tôi là Kira được rồi!!

Kira mỉm cười nhìn tôi rồi nói:

- Bọn họ không thích cô cũng đơn giản thôi!! Bởi vì cô là người được Mizuno-sensei chọn vào lớp khi thi tuyển vào trường đó. Thêm nữa là việc được ngồi giữa bàn tôi và Akenran – cái bàn mà mọi đứa con gái trong lớp đều ao ước.

- Vậy sao họ không xin cô đổi chỗ cho tôi đi??

- Bởi vì...

- Vì sao??

Tôi chưa kịp nghe câu trả lời thì tiếng chuông vào tiết sau đã bắt đầu. Chúng tôi chỉ ngồi uống nước nói chuyện hỏi han mà cũng hết 45 phút đồng hồ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro