Chương1:Sát thủ mác học sinh! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian đúng thật không chờ ai. Khốn nạn tôi còn chưa biết lý do tại sao Kira đột nhiên nói:

- Lên lớp thôi!! Hết một tiết đến giờ nghỉ rồi đấy!!

- Ừm. Mà ... Tiết trước cậu có chép đủ bài không? Cho tôi mượn vở...

- Tiết trước tôi chạy đi tìm cô nên có chép được đâu!!

Hắn ta cười khì khì rồi kéo tôi lên lớp. Tôi theo gót Kira đi từ hành làng này đến hành lang khác và cuối cùng cũng đến trước cửa lớp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ chỗ vườn trường lên đến lớp rất ngắn. Hay cậu ta cố đi đường vòng để cho tôi quan sát những cảnh đẹp trong trường. Khi Kira vừa định mở cửa bước vào thì tôi ngăn lại. Cậu ta mắt tròn mắt dẹt nhìn quay sang tôi hỏi:

- Ủa? Cô sao thế? Không muốn vào lớp à?

- À, không phải vậy. Chỉ là...tôi sợ sẽ có chuyện gì đó không hay nếu cậu cứ cầm tay tôi thế này mà đi vào lớp.

- Không sao đâu!!!

Dù khi cậu ta đã nói không sao nhưng tôi vẫn cố rút tay ra khỏi bàn tay của cậu ấy nhưng cậu ta còn nắm chặt hơn và cứ thế mở cửa kéo tôi vào lớp. Khi cửa lớp vừa mở, một loạt những cặp mắt hình viên đạn của lũ con gái lần lượt ném về phía tôi. Tôi vẫn lãnh khốc, lạnh lùng rút tay ra khỏi tay Kira rồi đi về chỗ ngồi. Lại như thế! Cả tiết học mặt bàn tôi đầy ứ thư rác và liên tục nghe thấy những tiếng bàn ra tán vào về tôi. Cái lũ con gái chết tiệt kia có muốn tôi cho các cô một đấm thọt mặt vào trong không? Tôi mệt mỏi nằm bò ra bàn. Thấy vậy cả Aki lẫn Kira quay đầu ra hỏi tôi:

- Sao thế??? Mệt sao??

Tôi chưa kịp trả lời thì hai tên đó đã lại quay ra cãi nhau

- HEY!! Akenran!!! Sao lúc nào tôi với cậu cũng phải hỏi chung nhau một người con gái thế??? Lại còn trùng họ với nhau nữa chứ??

- Làm như tôi muốn trùng họ với cậu ấy!! Dù vậy thì cậu cũng chỉ là cán bộ kỉ luật thôi!! Đừng có hòng mà leo lên được chức hội trưởng của tôi hơ hơ hơ

- Thằng khỉ này!!!

Nghe Aki nói vậy, Akira nổi khùng lên túm cổ áo Aki. Trong lúc hai người họ túm cổ áo vật lộn với nhau, tôi ngồi xuống giọng lạnh như tiền còn bọn họ thì như bị dội gáo nước vào đầu, tôi nhướn mi nói:

- Hai cậu thôi đi!! Akenran hội trưởng này! Tôi nói nhé người đứng đầu hội học sinh như cậu chắc cả trường này đến loạn mất. Ít nhất Kira-san còn ăn đứt cậu...

- Cô đừng có nói rằng cậu ta ăn đứt tôi

Tôi toan đứng lên thì vì hai người đang vật lộn với nhau nên tôi bị khuỷu tay của ai đó huých mạnh vào đầu. Tôi chỉ nghe được thoang thoáng tiếng ai gọi tên mình rồi loáng choáng lảo đảo mắt thì mờ đi.

Tôi tỉnh dậy thì thấy Aki và Kira đang ngồi bên cạnh giường bệnh mình. Tôi định ngồi dậy thì bị Kira ngăn lại và nhờ Aki lấy giúp tôi cốc nước. Kira cầm cốc nước Akenran đưa cho rồi hỏi tôi:

- Lúc nãy cô có sao không??? Tôi xin lỗi nhé!!! Chúng tôi vô ý quá!!!

- Ừ.

Tôi trả lời Kira mắt lạnh băng nhìn hai người họ

- Chúng tôi có thể làm gì để bù đắp cho cô đây???

Tôi ngớ người ra nhìn Aki rồi chọn mi nói:

- Cậu...Bù đắp cho tôi sao?

- Nhìn gì mà nhìn? Nói nhanh lên để thiếu gia còn bù đắp.

Rồi cậu ta lầm bầm

- Nhảy lên đầu bổn thiếu gia không bù đắp lại còn bắt thiếu gia bù đắp. Đáng lẽ phải coi như hòa

Tôi nghe xong thu hồi cái cười châm biếm nhìn Aki rồi nói:

-Ừ. Khỏi bù đắp đi. Còn về lỗi của tôi buổi sáng, thực xin lỗi!

Tôi lạnh như băng nhìn hai người họ rồi nói tiếp:

- Lần sau...

- Lần sau? – Hai người họ nhìn tôi chòng chọc rồi hỏi

- Hai người còn đánh nhau trước mặt tôi...

- Ừ hứ - Họ lại đồng thanh

- CÓ TIN TÔI TRỰC TIẾP GIẾT HAI CẬU KHÔNG?

Ngồi nói chuyện một lúc tôi mới nhận ra có rất nhiều các bạn nữ vây quanh phòng y tế nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Cuối giờ thể nào đàn anh đàn chị và các bạn bè trong lớp cũng kéo tôi ra làm rõ trắng đen cho coi. Qúa quen rồi. Cơ mà cũng vô lý thật. Bọn họ thích Aki và Kira thì sao phải giấu chứ. Nực cười. Cái ý nghĩ ấy cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu tôi từ lúc ở phòng y tế và cảm giác như nó đang ám lấy não tôi và không cho não hoạt động. Khổ thân "em não".

Cuối cùng giờ học kết thúc, khi tôi chuẩn bị trực nhật thì bỗng nhiên Suzuki Mizu gọi giật tôi lại:

- Anna!! Cuối giờ cô gặp tôi ngoài cổng trường! Cô cứ trực xong đi đã rồi xuống.

Cô ta hất tóc bay vào mặt tôi rồi thản nhiên bước ra khỏi lớp. Tôi né mái tóc của cô ta và phủi nhẹ má. Ngày đầu tiên của tôi khi cô giáo hỏi ai xung phong trực nhật bọn họ đổ hết cho tôi. Các người ngon ghê ha. Nhưng cũng may là còn có Akira và Akenran ở lại làm trực nhật với tôi!! Làm xong, hai cậu ấy bỏ về trước. Chỉ còn lại tôi. Tôi đi ra trước cổng trường gặp Mizu.

- Xin lỗi đã để các cậu chờ!!

-Gì chứ? Con nhỏ đó đây sao Mizu?

Một chị lên tiếng nói tôi một cách khinh bỉ

Bốp! Bỗng nhiên, một bàn tay của ai tát vào mặt tôi tê rát.

- Cô cũng gan phết nhỉ? Trường này đã có một phong tục từ lâu là nếu thích Aki và Kira thì chỉ được lặng lẽ ở bên cạnh hai cậu ấy nên cái bàn cô đang ngồi mới được để trống. Vậy mà tất cả phong tục từ lâu đó đã bị phá chỉ vì cô.

- Làm ra cái phong tục ấy để làm gì chứ??? Trực tiếp nói với cậu ấy có phải tốt hơn không???

Bốp!!! Bọn họ nắm tóc của tôi rồi lần lượt từng người một tát tôi. Tôi nói vậy có gì là sai? Tại sao bọn họ lại tát tôi? Sát thủ như tôi mà lại nhục như này sao? Tôi toan đấm lại nhưng nghĩ mình phải sống như một "học sinh bình thường" nên cắn răng nhẫn nhục. Một lúc sau cô ta trả lời:

- Tại vì đó là hotboy của trường Miyuki. Cậu ấy là của tất cả mọi người vậy nên cậu ấy không thể là của riêng bất cứ cô gái nào hết. Hãy rút lại lời nói cô vừa nói đi.

- Không!!

Tôi thẳng thắn trả lời.

- Các cô muốn vậy thì để các cô cùng ngắm cậu ấy thôi chứ đừng có lôi kéo ai vào cái phong tục này! Thật vớ vẩn. Nếu cậu ấy có cô gái nào khác thì hãy chắc chắn rằng các cô không thấy hối hận vì quyết định sai lầm của mình.

Tôi nói ra những lời đó một cách thẳng thắn và quả quyết quyết nhưng trong thâm tâm tôi thấy run lên bần bật tôi nhớ khi bạn tôi hồi học ở trường sát thủ cũng do bọn con gái chúng tôi mà hắn ta vì tôi chết oan với một cành cây cắm xuyên bụng. Ký ức ấy dường như chưa bao giờ là phai nhạt với tôi cả. Tôi cũng nghĩ rằng chưa bao giờ tôi mạnh mẽ như thế sau lần ông ngoại chở tôi đi chơi nhân ngày sinh nhật, ông gặp một tai nạn sắp đặt và qua đời. Tôi nghĩ lại cảnh hai người thực gần gũi với mình vì mình mà chết. Thực sự tôi run sợ. Nghĩ lại những lời tôi nói, mặt tôi dần tái nhợt đi.

- Các chị em, xông vào đánh nó cho tôi!! Nói thật nhé!!! Tôi chắc rằng Aki cũng chẳng ưa cô đâu. Chỉ vì là hội trưởng nên cậu ấy buộc phải giúp cô thôi.

Nghe lệnh cô ta, tất cả các đàn chị và bạn bè xông vào đánh tôi. Họ giật tóc tôi, liên tiếp giáng những cái tát vào mặt tôi, mặt tôi đỏ ửng hằn dấu tay của họ, tê rát. Không những tát tôi đánh tôi họ thật độc ác khi còn dùng cả dao lam rạch lên tay và chân tôi. Đánh tôi xong, thỏa mãn tâm hồn độc địa của mình rồi bọn họ chửi tôi và thản nhiên ra về. Khi ấy, trời cũng nhá nhem tối, cùng lúc đó trời đổ mưa, mọi người cũng đang nhốn nháo trong dòng người tấp tập ngoài kia còn tôi thì bị đánh xây xát ngay giữa cổng trường. Tôi lồm cồm bò dậy và tìm balô của mình. Tôi ra nhặt balô của mình lên thấy nó trống rỗng, tôi vội tìm sách vở của mình. Sách vở của tôi bị bọn họ dẫm lên rồi quẳng vào sọt rác. Thật độc ác! Một ngồi trường như thế này sao vẫn có loại người như vậy nhỉ? Tôi thầm nghĩ và một giọt nước mắt trong như pha lê chảy xuống gò má tôi. Tôi khóc, nước mắt tôi mằn mặt hòa tan cùng giọt mưa kia. Tôi khóc không phải vì bị họ đánh, khóc không phải vì vết thương ngoài da đang rỉ máu ở đùi mà tôi khóc vì tôi biết một sát thủ như tôi thật kém cỏi, thật vô sỉ nếu tôi lại chống trả họ như hồi ấy, liệu có khi nào người tôi yêu quý nhất lại một lần nữa ra đi, khóc vì tôi không thể bảo vệ họ. Tôi vừa khóc vừa nhặt sách vở từ thùng rác lên rồi bỏ vào cặp rồi thất thểu đi về. Chân và đầu gối tôi trầy xước hết cả. Tay, chân cũng chi chít toàn vết rạch đang tứa máu bởi con dao lam của họ. Tôi vẫn đi về dù biết mọi người trên phố đang nhìn tôi. Vừa về đến trước cửa nhà, tôi gặp Aki từ cổng nhà cậu ấy bước ra. Thì ra, ngôi nhà kiểu Tây to lớn ngay sát nhà tôi lại là nhà của cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy chăm chăm pha chút căm giận và ưu tư. Đôi mày tôi nhăn lại ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn bộ dạng thảnh thơi của tên con trai trước mặt, mắt tôi ứ nước, nhưng không sao rơi xuống được. Cậu ấy ngớ người ra nhìn bộ dạng của tôi dưới mưa. Tôi nhìn cậu ấy, thật mệt mỏi khi vướng vào tên con trai đang đứng trước mặt mình, tôi phân vân liệu mình có nên tránh xa hắn ra một thân một mình như hồi ấy.Rrồi bỗng nhiên trời tối sầm lại. Tôi chẳng còn biết gì nữa.

Một lúc sau

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên ghế sô pha, bên cạnh tôi, Aki đang băng bó giúp tôi các chỗ bị thương. Thấy tôi rụt tay lại cậu ấy cười hỏi tôi:

- Cô tỉnh rồi hả??? Lúc nãy cô thấy cô ngất xỉu ở trước cổng nhà nên tôi đưa cô về nhà tôi. Để tôi đi lấy cho cô cốc nước.

Aki đứng dậy ra bàn lấy nước cho tôi, tôi nhìn bộ quần áo trên người mình đang mặc, rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy. Thấy bị tôi kéo áo, cậu ấy hỏi:

- Có chuyện gì thế???

- Akenran-san!! Lúc nãy cậu không nhìn thấy phải không???

Cậu ấy ngạc nhiên hỏi lại tôi

- Hả?? Nhìn thấy gì cơ?? Mà sau này cứ gọi tôi là Aki được rồi.

- Thì lúc băng bó cho tôi ấy!!

Lúc này cậu ta như hiểu ra, ánh mắt gian gian cười nhếch mép nói

- Àh!! Lúc băng bó cho cái đùi gà của cô tôi có nhìn thấy thứ màu trắng đó!! Do nó đập vào mắt thôi!!

- Vậy là cậu có nhìn phải không??? Đồ dâm tặc

- Thì ai bảo nó đập vào mắt thì mới nhìn chứ!!!

Tôi không thèm nhìn cậu ta và trả lời bằng giọng khó chịu

- Ồ vâng!! Vậy xin lỗi đằng ấy vì bắt cậu nhìn thứ màu trắng đấy nhé!!!

Tôi cầm mấy cái gối ném vào người cậu ta. Một lúc sau cậu ta phá lên cười

- Ha ha ha!! Cô dễ lừa thật đấy. Thật ra tôi chẳng nhìn thấy gì đâu. Chỉ toàn là mấy bà cô hầu nhìn thấy thôi, giờ họ về cả rồi!!

- Dâm tặc.

Nghe cậu ta hỏi vậy tôi mới để ý. Tôi chỉ mới mặc có mỗi chiếc áo sơ mi và cái quần con. May là cái áo sơ mi cũng khá dài do cậu ta lớn quá so với con bé mét năm nhăm như tôi nên che được hết cả cái quần của tôi bởi nhìn nó như cái váy vậy. Túm quần lại là tôi không bị hở hay mất cái gì cả. Mặt tôi đỏ bừng giận sôi máu nhìn cậu ta đang cười như nắc nẻ lăn lộn dưới đất. Tên khốn nhớ đấy!! Dám làm bẽ mặt cô nương đây. Tôi nhìn hắn cười lăn lộn dưới đất nói:

- Vậy còn đường nào để về nhà tôi nữa??

Nghe tôi hỏi vậy, hắn mới từ dưới đất ngồi dậy ngước đầu lên nhìn tôi trả lời:

- Ngoài trời đang mưa đấy!! Hôm nay tạm ngủ ở nhà tôi rồi mai tôi đưa đi học luôn. Ít ra thì nhà tôi vẫn còn thừa phòng cho cô ngủ

- Con gái đi ngủ nhà con trai sao?

- Thế cô muốn thế nào??

- Muốn về!!!

- Ủa mà nhà cô ngay kế bên nhà tôi thật hả??? Hay thật đấy!!! Nhà tôi có trồng một cái cây táo ở ngay sát chỗ ban công phòng tôi và cành to lá lớn của nó đều mọc vươn cả sang nhà bên cạnh. Tôi cứ tưởng bên đó là một bà già khó tính nên không dám trèo sang.

Hắn ta vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay ra nói tiếp

- Hóa ra bên cạnh lại là nhà cô, bây giờ tôi có thể trèo sang đó được rồi hehe. Có gì khó về bài tập tôi sẽ giúp

Hắn ta nói xong nháy mắt nhìn tôi!! Nhìn muốn ói. Tôi nhìn mặt hắn rồi thở dài chợt nhớ ra là hắn mà trèo sang nhìn thấy một bên trụi hết táo thì đúng là... Tôi vuốt tóc lòa xòa ở mặt lên nhìn hắn trả lời mặc cho tóc lại theo đường trượt xuống:

- Khỏi! Tôi thừa sức làm được! Đưa tôi về.

Cậu ấy nhìn tôi ngốc một lúc rồi tỉnh ngộ nói:

- Cô về bây giờ không khéo bà ấy lại hỏi tại sao lại mặc bộ này về đấy. Tốt nhất là cứ ở đây đi. Sáng mai đồng phục khô thì đi học luôn. Sách vở thì tôi cho mượn.

- Vậy chắc là cậu có sách vở...

Chưa để tôi nói hết câu, hắn đã nói chen vào:

- Nhà tôi có đến hai bộ sách lận. Không lo

Aki nhìn tôi theo thói quen xoa xoa mái tóc rồi dẫn tôi ra khỏi phòng của cậu ấy rồi đưa tôi vào căn phòng cạnh. Cũng to đấy mặc dù nó cũng không to bằng phòng của hắn nhưng nó vẫn còn to gấp rưỡi phòng tôi. Kinh thật!!

- Có gì cần cứ gọi tôi!!

- Ừ.

Tôi trả lời xong thì ngả lưng lên chiếc giường. Chiếc giường êm ái thật không những vậy chiếc giường còn có mùi bạc hà thơm nhẹ dịu. Tôi thả mình thư giãn mắt nhắm hờ thì thấy buồn buồn nơi má quay ra thì có mấy con gián ở dưới gối bò ra. Tôi giật thót nhảy tót ra khỏi giường toan chạy đến chỗ cái phất trần nhưng chân nọ đá chân kia ngã bệt xuống đất và hét toáng lên làm Aki giật mình chạy sang. Vấn đề ở đây là tôi vấp và hét chứ không phải do gián mà hét a~~ Cái tình huống nhục không chịu được. Cậu ấy nghe tiếng tôi lao vào phòng hớt hải. Nhìn có thể thấy các cúc áo còn cài lệch nữa. Cậu ấy nhìn tôi đang ôm chặt chân câu ấy rồi hỏi

- Này cô sao thế???

Tôi bám lấy chân cậu ấy chỉ lia lịa lên trên giường có mấy con gián đang bò nói:

-Chính tụi nó

Cậu ấy ngồi xuống cúi đầu nhìn tôi đang bám như keo lấy chân cậu ấy. Cậu ta vỗ đầu tôi phì cười nói:

- OK OK!!! Đúng là bó tay với cô. Bỏ chân tôi ra thì tôi mới giết chúng giúp cô được chứ!!!

Lài lài. Cái cậu lài cậu hiểu lầm gì vại? Tôi bám là muốn đứng lên a~. Cậu ta nói xong cầm tờ báo với phất trần hót mấy con gián rồi hất xuống sân.

- Khổ thân bé gián tội nghiệp. Đấy! Hết rồi nhé!! Tôi về phòng đây!!!

- Không được!!

Tôi lãnh khốc đứng dậy nắm lấy cánh tay cậu ấy. Cậu ấy ngớ người ra rồi hỏi tôi:

- Không lẽ cô muốn tôi ngủ dưới đất hả??

- Ừ! Lần đầu tiên tôi ở trong căn phòng rộng thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi còn là con gái đấy.

Cậu ta bó tay nhìn tôi nói

- Trời!! Được rồi. Bỏ tay tôi ra đi chứ!!

- Cậu hứa phải ở đây!

- Ừ được rồi!!

Tôi từ từ bỏ tay cậu ấy ra, ai ngờ hắn chạy tọt luôn vào phòng khóa trái cửa lại!!

- Này cậu!

Tôi nói xong hất hàm trèo lên giường. Bỗng...Phụt!!! Mất điện rồi!! Trời còn đang mưa và sấm sét nữa!! Chả là hồi nhỏ tôi mắc cái mớ bệnh sợ sấm sét bẩm sinh. Tôi vơ hết đống chăn và gối vây quanh mình làm hàng rào bảo vệ. Khi mắt tôi đã quen với bóng tối,... Tôi có nhìn lầm không?? Cánh cửa tự mở kìa. Tôi cất giọng nói:

- Aki-san phải không! Ngưng làm trò

Tôi đang ngồi trên giường bỗng có một khuôn mặt thò lên:

- Hù!

- Á!

Tôi giật mình tung hết chăn gối các thứ vào mặt "con ma" vừa dọa tôi rồi ngồi thu lu ở góc phòng. Căn phòng bừng sáng mắt tôi chưa quen ánh sáng nên buộc nhắm tịt mắt lại. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi

- Này, là tôi mà!

Thấy cậu ta nói thế, tôi mở mắt nhếch mép giận run nhìn cậu ta đang nửa cười nửa mếu nói:

- Cút.

- Xin lỗi cô nhé Anna!!! Tôi chỉ định đùa cô cho vui thôi!! Ai ngờ cô sợ thế!!

Tôi cho cậu ta một đấm, cậu ta ôm bụng lăn ra sàn. Tôi liếc mắt trừng cậu ta rồi lạnh băng nói:

- Ai sợ với cậu? Cút.

Cậu ấy tới gần tôi lại đấm cậu ta một quyền nhưng lần này cậu ta túm tay tôi, đột nhiên ôm tôi và xoa đầu tôi rồi nói vào tai tôi:

- Cô ngốc!!

Lâu lắm rồi chưa có ai ôm và xoa đầu tôi kể từ hồi bố tôi sang Mỹ sau khi mẹ tôi mất bỏ lại tôi tại ký túc xá của ngôi trường sát thủ ấy. Mẹ kế chưa bao giờ ôm tôi!! Đến cả chuẩn bị Bento cũng chỉ là bé Mitsu – con của mẹ kế và bố tôi chuẩn bị cho tôi. Kể ra thì cô bé cũng tốt và dễ thương. Tôi cứ tưởng con bé sẽ giống như mấy đứa con của bà mẹ kế trên phim ảnh, ai ngờ cô bé khác hoàn toàn. Nó còn chơi với tôi như tôi là chị ruột của nó. Nó chia sẻ cho tôi tất cả mọi chuyện xảy ra quanh nó. Nghĩ thế nào tôi lại từ từ nhấc hai tay lên vòng qua lưng Aki ôm chặt lấy cậu ấy như thể tìm lại được chút kí ức về cái ôm ấm áp hồi nhỏ khi còn có mẹ ở bên mỗi khi mất điện. Cảm giác như cậu ấy khẽ giật mình. Cậu ấy nhấc tôi từ dưới đất đặt lên giường rồi ngồi cạnh giường tôi. Thấy vậy tôi hỏi:

- Cậu không ngủ?

- Không!! Tôi ngồi canh cô ngủ. Khi nào cô ngủ thì tôi ngủ. Cô mà còn thức thì tôi cũng không được ngủ đâu. Vậy nên nhắm mắt vào ngủ đi.

- Ừm. Tôi ngủ đây!! Cậu ngủ ngon!

Tôi nói xong trùm chăn kín đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hội trưởng như vậy cũng tốt cho ngôi trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro