12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế gần cạnh phòng điều trị , anh ngồi xuống chóng hai tay lên đầu gối cúi gầm mặt xuống , vẻ mặt anh lúc này vừa mệt mỏi vừa lo lắng cho cô , người con gái anh vừa ghét vừa yêu ...

1 tiếng ... 2 tiếng ... 3 tiếng ... Rồi lại 5 tiếng , anh thở dài cứ cúi gầm mặt xuống mà lo lắng

Anh rút điện thoại ra gọi điện cho một người đàn ông

- Alo ! Thưa cậu chủ , cậu gọi tôi có chuyện gì sao ?

- Kiểm tra cho tôi CCTV ở đường *** cho tôi ! Gửi gấp qua mail cho tôi ! Nhanh lên !!! ( anh quát to , giọng của anh khiến cho người đàn ông bên đầu dây bên kia phải run rẩy)

- Vâng ... Vâng ạ tôi sẽ làm nhanh nhất có thể !

* Tút... Tút *

Bây giờ đã là chiều tà, mặt trời cũng dần dần biến mất để cho vầng trăng kia xuất hiện cùng đó là những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời bình yên kia ...

Bác sĩ điều trị cho cô bước ra khỏi căn phòng với vẻ mặt mệt mỏi sau 5 tiếng điều trị cho cô

Thấy tiếng động của cánh cửa phòng điều trị được mở ra , Taehyung đứng bật dậy khỏi chiếc ghế cạnh phòng ... Anh nhìn bác sĩ với khuôn mặt nhiều điều muốn hỏi. Anh muốn hỏi bác sĩ rằng cô ấy có bị sao không ? Cô ấy có bị thương nặng lắm không ? Hay là cô ấy có cần phẫu thuật không ?

Anh đã đặt rất nhiều câu hỏi trong đầu dự rằng nếu bác sĩ bước ra khỏi phòng thì sẽ hỏi , nhưng khi đứng trước mặt bác sĩ nhìn vẻ mặt của bác sĩ , vẻ mặt mệt mỏi không còn chút sức lực nào của bác sĩ đã khiến cho Taehyung đơ người mà chẳng biết nói gì

- Bác ... Bác sĩ cô ... Cô ấy có bị sao không ạ ?

- Chúng ta có thể vào phòng làm việc của tôi để nói chuyện được không ?

- Được rồi !

Taehyung cùng bác sĩ đi đến phòng làm việc của ông ... Bác sĩ chỉ tay vào chiếc ghế của phòng gọi anh lại và ngồi xuống ... Taehyung nghĩ rằng chắc có điều gì đó rất quan trọng về vụ việc này nên bác sĩ mới kêu anh vào phòng để nói chuyện , nếu không có gì quan trọng thì có thể nói thẳng ngoài kia rồi

Mặt anh bây giờ tái lại , trên mặt hiện lên nhiều sự lo lắng ... Chẳng phải lúc trước anh rất ghét cô sao, lúc trước chỉ muốn trêu đùa cô, chỉ coi cô như một món đồ chơi chán thì lấy ra xài sao? Sao bây giờ anh lại không căm ghét cô như trước mà anh lại chỉ muốn nghe nhanh những lời nói của bác sĩ về cô để anh có thể chạy nhanh tới phòng nhìn ngắm vẻ mặt đang say giấc kia

- Tình trạng của bệnh nhân có vẻ đã ổn hơn trước khi đến bệnh viện rồi. Nhìn cô gái ấy tôi nghĩ cô ấy đã bị chèn ép bởi những suy nghĩ không tốt... Có lẽ cô ấy đã rất mệt về những chuyện cá nhân hay là chuyện của gia đình. Về phần đầu của cô ấy thì tôi nghĩ cô gái ấy đã bị mất trí nhớ cách đây vài năm trước đó, lần va chạm này khác là mạnh chắc sẽ giúp cô ấy lấy lại được trí nhớ.

- Mất trí nhớ sao?! Tôi chưa từng nghe về chuyện này? Vậy là cô ấy sẽ lấy lại được phần trí nhớ lúc trước bị mất sao?

- Chưa hẳn là lấy lại tất cả. Tôi nghĩ chỉ là một ít thôi.

- À vậy cảm ơn bác sĩ

Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi quay về phòng điều trị cho Yumi. Anh mở nhẹ cánh cửa bước vào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại có những vết thương trên mặt của cô khiến anh chỉ muốn rơi lệ nhưng anh lại không muốn khóc anh không muốn mình yếu đuối ngay lúc người anh thương đang gặp nguy hiểm , anh bước lại tới chỗ của cô nắm nhẹ đôi bàn tay đang đặt trên phần bụng, anh cầm nhẹ lên ngắm nhìn đôi tay có những vết xước nhỏ... Sờ nhẹ vào khuôn mặt cô vuốt mái tóc mềm mại của cô.

- Ngủ đi! Hãy ngủ đến khi nào em cảm thấy mình đã không còn mệt mỏi hay u buồn nữa thì hãy tỉnh dậy, anh mong lúc em tỉnh dậy sẽ không còn buồn phiền gì cả mà thay vào đó là một nụ cười thật tươi , anh yêu em!

Taehyung nhìn cô mãi không chán nhìn ngắm đôi mắt nhỏ kia đang nhắm nghiền lại và say giấc, nhìn đôi môi mỏng hở ra một tí hồng hào khiến người nào nhìn vào cũng muốn đặt môi lên đôi môi ấy lấy trọn tất cả hương vị ngọt ngào , nhìn ngắm hai gò má hồng hồng kia ,tiếng chuống điện thoại vang lên khiến anh nhăn mặt lại khó chịu

- Dạ thưa cậu! Chúng tôi đã tìm được CCTV ở đường *** ngay tại cột đèn giao thông ạ

- Gửi qua nhanh cho tôi

- Dạ vâng !!!

Vừa mới kết thúc cuộc gọi , anh đã nhận được mail từ người của anh ... Mail có chứa một đoạn CCTV dài khoảng từ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ

Anh mở đoạn CCTV tua nhanh về đoạn lúc cô đang bước qua đường với khuôn mặt vô hồn ... Anh chăm chú nhìn thì bỗng nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng quát to cô gái định cứu Yumi

Đó chẳng ai khác ngoài Song Minho , anh nhăn mặt lại xem tiếp những đoạn tiếp theo thì nhìn thấy biển số xe của chiếc xe đã cố ý tông vào Yumi

Anh nhăn mặt tỏ vẻ giận dữ . Kẻ muốn giết chết Yumi chẳng ai khác ngoài Song Minho
" Hắn định muốn làm gì đây ? Khốn kiếp "

- Alo ! Giúp tôi tìm kiếm chủ của biển số xe ****** này đi ! Nhanh lên !!!

- Dạ .. Dạ vâng

* Tút ... Tút *

- Khốn kiếp hắn định làm gì với Yumi đây !? Mày sẽ phải hối hận vì đã động đến cô ấy * cười khẩy *

Taehyung ngồi xuống lại chiếc ghế lúc nãy nhìn ngắm cô và thiếp đi lúc nào không hay

----------------------------------------------------
Truyện ngày càng nhạt :< tôi xin nhỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro