13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung ngồi xuống lại chiếc ghế lúc nãy nhìn ngắm cô và thiếp đi lúc nào không hay

Sau khi hôn mê từ tối hôm qua đến sáng nay, Yumi tỉnh dậy đầu của cô bây giờ vẫn còn hơi choáng cô cử động bằng cách nhích người một chút nhưng cô lại cảm thấy cơ thể của mình đau nhức khắp nơi . Cô nhớ lại chuyện hôm qua, chuyện mà cô đã đi gặp Minho và Minho đã cho cô biết cô chỉ là con nuôi của ông bà Kang và sau đó cô không nhớ gì cả . Cô nhìn xuống bàn tay của mình thì thấy người con trai kia đang say giấc ở mép giường của cô, một tay thì để cong lại cho đầu ngã xuống còn một tay thì nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô bất chợt lấy nhẹ một cánh tay của mình ra chạm nhẹ vào lòng ngực bên trái

" Tại sao tim của mình lại đập nhanh đến như vậy ?! "

Cô lấy tay chạm nhẹ vào đầu lắc lắc để cơn choáng đi qua ... Người con trai kia đang say giấc thấy cánh tay người con gái kia đang động đậy thì liền mở mắt ra thấy cô đang lắc đầu . Anh mỉm cười ngồi thẳng dậy

- Em không sao chứ Yumi !?

- Sao tôi lại ở đây !?

- Em không nhớ gì sao ? Hôm qua em cứ như người mất hồn bước từ trong quán cà phê bước ra không nhìn đường thì bị một chiếc xe màu đen tông phải . Hên là có người nhìn thấy đã đưa em đến đây đó !

- Tôi bị sao thế này ( cô lấy đôi bàn tay của mình ôm trọn khuôn mặt cúi xuống thất vọng )

Cô thất vọng vì đã làm bản thân mình bị thương ... Cô thất vọng vì đã khiến anh lo

- Em đã gặp Song Minho phải không !?

- Sao anh biết !?

- Em không cần phải biết chuyện đó ! Nhưng tại sao lại đi gặp hắn !? Có chuyện gì sao !?

- Đúng ! Có rất nhiều chuyện đã xảy ra mà ngay chính bản thân tôi , tôi còn không tin được đó là sự thật ! Tôi mong nó chỉ là cơn ác mộng khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ bình yên . Nhưng tôi nghĩ là đã nhầm rồi ! Đó là sự thật ! Mọi người đã lừa dối tôi , họ coi tôi là con ngốc ( cúi mặt xuống mà khóc )

- Chuyện gì sao !? Hắn làm gì em à ?

- Không !

- Vậy là chuyện gì ?! Nào nhìn anh này ! Kể anh nghe đi ! Anh sẽ giúp em dù chuyện có khó thế nào anh cũng sẽ giúp em

Anh đưa bàn tay thon dài của mình đưa khuôn mặt đang cúi gầm xuống mà khóc kia ngẩn lên , lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt của cô và cả hai bên gò má

- Nếu tôi nói chuyện này ra chắc có lẽ anh sẽ không muốn cưới tôi ! Nếu như vậy thì tôi sẽ vui lắm

- Nói đi !

- Tôi không phải con ông bà Kang ! Tôi là con nuôi của họ và cái tên Kang Yumi cũng không phải là của tôi . Nếu anh không tin thì có thể nghe đoạn ghi âm trong cái máy đó ( chỉ vào cái máy ghi âm được đặt trên bàn )

- ( ngỡ ngàng ) Sao lại có chuyện đó được ?! * cười * Em đùa vui thật đó !! Haha

- Uiss ! Cái anh này ! Không tin thì cứ nghe đi

Taehyung lấy chiếc máy bật loa to lên rồi lắng tai nghe, anh vô cùng bất ngờ trợn hai mắt to tròn nhìn Yumi

- Chuyện...chuyện này...là sao ??? Sao...sao có ...thể ....thể được ?!

- Đúng vậy ! Và bây giờ anh có thể đi được rồi ! Chúng ta coi như chưa từng có hôn ước đi

- Không ! Anh không đi ! Anh yêu em ! Kang Yumi ! Anh yêu em ! Anh yêu em không phải do hôn ước ! Anh yêu em là thật

- * nhìn anh * Đừng có đùa ! Tôi mệt rồi

Yumi nằm xuống quay mặt về phía cửa sổ bệnh viện

- Anh sẽ không để em buồn đâu ?! Vậy cho nên, đừng cố gắng trốn tránh anh ! Em là của anh

- * cười * ....

- Bây giờ em nghĩ đi ! Anh đi về lại công ty chừng nào đói gọi cho anh

- Được rồi ! Anh đi đi ! Cẩn thận đấy !

Từng lời nói của Yumi dù là cách nói như muốn xua đuổi anh ! Nhưng anh lại cảm thấy rất hạnh phúc! Dù ra sao đi chăng nữa cô vẫn là của anh

Anh rời đi cô ngẩng đầu nhìn về phía anh

- Nực cười thật ! Nếu tôi là trẻ mồ côi thì sao anh có thể thích tôi được cơ chứ ! * cười khẩy *

Còn về phần anh vừa đi ra ngoài vừa suy nghĩ

- Dù em là người như thế nào đi chăng nữa ? Dù em không phải là con ông bà Kang đi chăng nữa em vẫn là của anh ! * cười *

Trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng , anh chàng ngồi phía bên trong một tay cầm chiếc điện thoại một tay tháo lỏng chiếc cà vạt màu xanh biển , hai chân bắt chéo nhau . Khuôn mặt hiện lên những đường gân có vẻ anh ta đang rất khó chịu

- Song Minho ! Mày được lắm !!! Dám làm hại người con gái tao yêu ! Mày tàn đời rồi

Vừa dứt câu nói bên đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười to đầy sự khinh bỉ

- Haha ! Thật là nực cười !!! Con nhỏ đó chỉ là trẻ mồ côi thôi mày có cần phải tân bốc nó lên như vậy không ? Người con gái mày yêu à ?! Phải chăng tao đã nghe lầm

- Mày không nghe lầm đâu thằng nhóc ! Mày có tin rằng công ty của ba mày ! À không và cả gia đình mày sẽ không sống nổi ở cái đất Seoul này không ?!

- Mày tính làm gì sao !!!

- Mày cũng biết tao chứ nhỉ ! Kim Taehyung một con người nói được thì sẽ làm được ?! Tao giết mày còn được nói chi là việc đuổi cả gia đình mày ra khỏi đất Seoul này

- Mày dám !!!

- Tại sao lại không ?!

- Mày còn nhớ Song Mina chứ ?

- ...

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro