15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yumi! Không phải như vậy đâu !!!

- Tôi cứ nghĩ anh là người tốt ! Tôi không biết mình đã rung động anh như thế nào nữa !? Giờ thì mọi chuyện đã rõ ! Tôi sẽ kêu ông bà Kang huỷ hôn ước . Tôi sẽ rời đi khỏi Seoul này ! Tôi mong anh sẽ đừng tìm tôi

Cô chạy một mạch đi cùng với giọt nước mắt . " Mày làm tốt lắm Kang  Yumi ! Bây giờ sẽ chẳng còn ai bên cạnh mày nữa rồi ! Mày có thể sẽ không đau đớn gì nữa đâu. Bây giờ chỉ cần tìm ra sự thật về gia thế của mình là có thể rời đi khỏi Seoul này được rồi " Cô cứ tự nói với bản thân mình là sẽ mạnh mẽ nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy cô lại không kìm được nước mắt ! Tại sao lại như vậy cơ chứ !? Một mực nói là không yêu thương anh ! Nói rằng đó chỉ là rung động tức thời mà thôi . Vậy tại sao lúc thấy anh với cô gái ấy, cô lại để bản thân mình đau thêm 1 lần nữa . Cô chạy Taehyung chạy theo cô

- Yumi ! Em đừng đi ! Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi

Mina cứ chạy theo Taehyung ngăn anh lại

- Taehyung ! Mặc kệ cô ta đi! Chúng ta đi vui vẻ được không ? Em thấy dạo này nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm !

- Cô tránh ra ! Tôi cảnh cáo cô ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, không thì đừng trách gia đình cô không còn chỗ sống !!!!

Taehyung hất tay cô gái cứ bám lấy anh ra để cô ta ngã nhào xuống đất. Anh dùng tay chỉ thẳng vào cô mà quát to

Taehyung mặc kệ cô đang tức đến sôi cả máu mà cứ chạy đi để đuổi kịp Yumi

Chạy xuống sảnh chính của công ty, anh không còn thấy bóng dáng của người con gái anh thương bây giờ đang bị anh làm tổn thương kia đâu nữa . Anh hỏi nhân viên xung quanh thì họ nói cô đã bắt taxi và đi vừa mới nãy

Anh chạy ra ngoài ngó nghiêng ngó dọc rút chiếc phone to tướng ra bấm vào số 1. Anh coi cô là người quan trọng nên mới để số 1 nhưng cô lại không một lần hiểu anh

Cô ngồi trong xe taxi nước mắt cứ tuôn ra lăn xuống hai gò má . Điện thoại cô rung lên đó là Kim Taehyung ! Cô không nghe máy cứ để như vậy đến khi đầu dây bên kia cúp máy thì cô lại bật chế độ máy bay để anh không thể nào gọi được

Cô quay trở về căn nhà to lớn của ông bà Kang . Vì ngày hôm nay cả hai người đều đi công tác. Cô chạy một mạch lên phòng của ông bà Kang mở cánh cửa ra . Cô mở chiếc tủ của bà Kang thì thấy có rất nhiều giấy tờ . Cô lấy xấp giấy tờ ấy ra xem xét thì bỗng nhiên nhìn thấy một tập hồ sơ nào là xét nghiệm nào là tình trạng bệnh nào là giấy xin nhận con bla ... bla

Cô từ từ mở ra nước mắt không ngừng rơi . Đập vào mắt cô lên tên ông bà Kang . Ba cô hiện tại là ông Kang, từ mấy năm về trước ông bị mắc một căn bệnh nên vì thế mà bị vô sinh . Ông và bà Kang đã từng dùng tiền để qua Mỹ chữa bệnh mà vẫn không được thế là cặp vợ chồng này đã đến cô nhi viện Thiên Thần để nhận con và thế là nhận được cô tại cô nhi viện

Cô nhìn vào tập hồ sơ đó nước mắt cứ rơi xuống

" Mình đúng là trẻ mồ côi ! Ba mẹ đã không thể nào sinh được con nên là đã nhận mình tại cô nhi viên Thiên Thần sao !? Tại sao mọi thứ xấu xa nhất lại có thể đến với mình cơ chứ ! Mình là trẻ mồ côi ! Là trẻ mồ côi sao "

Cô cầm tập hồ sơ rời phòng đi về lại căn nhà đã mua của mình, đóng sầm cửa lại khoá tất cả các chốt cửa lại đi vào phòng cô nằm xuống chiếc giường màu trắng của mình mà bất lực

Cô không biết tại vì sao mà tất cả những thứ xấu xa nhất có thể đến với cô cùng 1 lúc như vậy

Còn về phần Taehyung. Anh cứ lo lắng đi khắp nơi tìm Yumi mà quên rằng là vẫn chưa tìm cô ở căn nhà mới của cô

Anh chạy tới chỗ cô ở lên căn nhà của cô bấm chuông liên hồi

Cô biết chắc rằng đó là anh nên đã không ra mở cửa

Anh bất lực đi về . Về lại phòng anh đóng cửa một cái thật mạnh khiến cho những người làm tại nhà anh phải bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên

Họ đều nghĩ " Tại sao hôm nay cậu chủ là có vẻ vô cùng tức giận và buồn bã thế nhỉ ?! "

Họ đang làm việc thì thấy tiếng động trên phòng của Taehyung

Rầm ...Ầm !!! Rầm

Đó là tiếng anh đập phá những đồ đạc trong phòng , anh quăng và ném hết tất cả sách , báo , máy tính , điện thoại và cả đèn ngủ

Những người làm thấy thế liền chạy lên gõ liên tục cửa phòng

- Cậu chủ ! Cậu chủ ! Cậu không sao chứ !!! Cậu chủ !!??!

- Tất cả mấy người biến hết đi ! Cútttt

Thấy anh quát to họ đều hoảng sợ mà lẳng lặng đi

Anh bật khóc

- Tại sao cơ chứ !! Tại sao em lại không tin tưởng anh cơ chứ ! Anh yêu em là thật cơ mà ! Anh xin lỗi Yumi ! Anh xin lỗi ! Nếu anh có làm gì thì anh mong em hãy tha thứ

Anh gụt đầu xuống mà khóc mặc kệ những cuốn sách đã rơi xuống sàn mặc kệ những miếng vỡ của màn hình máy tính và cả đèn ngủ bình hoa kia

Còn cô . Cô quay cuồng trong rượu bia . Nằm trên ghế sopha ở phòng khách uống hết rượu thì lại đến bia . Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào là một con ma nghiện rượu , một con ma đang quay cuồng trong những nỗi buồn . Uống hết lon này rồi lại qua lon khác . Hết bia hết rượu thì gọi mua ... cô vừa uống vừa khóc một cách điên dại cầm tập hồ sơ tìm được tại nhà ông bà Kang nhìn mà cứ cười lên một cách điên cuồng

To Be Continue

------------------------

Tôi ra chap mới cho mấy thím rồi đây ! Đừng quên bình chọn cho truyện của tôi nha

Love you 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro