16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bây giờ chẳng khác nào là con ma nghiện rượu, cô cứ nhìn đống hồ sơ mà cười một cách bệnh hoạn

Còn anh thì cứ đi loay hoay tìm cô một cách điên cuồng.

- Cậu chủ ! Cậu lên xe đi ! Chúng ta sẽ đi tìm cô ấy ! Cậu đừng đi bộ nữa sẽ đau chân mất

- Để tôi yên ! Tôi muốn tìm cô ấy ! Mấy người đừng làm phiền tôi nữa ! Cút hết điii

Anh cứ đi qua những con đường cô hay đi. Những quán ăn mà cô hay đến. Tìm đến tận căn biệt thư sang trọng của cô và ông bà Kang

" Cô ấy sẽ không về đây đâu nhỉ ? "

Chân anh mang đôi giày đi đến chỗ này rồi chỗ kia . Đi đến góc phố này rồi góc phố kia ... cứ đi mãi . Chân chảy máu ra mà anh vẫn không biết đau ! Anh nghĩ rằng một vết thương nhỏ này thì làm sao đau bằng vết thương bị người khác lừa dối suốt mấy năm qua của cô cơ chứ ! Anh mặc kệ và cứ quát to vào mặt anh tài xế trên xe ... cứ đi mãi đi mãi đến khi chân kiệt sức không còn đi được thì mới ngồi xuống ghế tại một con đường vắng người mà nghỉ ngơi

Anh tài xế trên xe đã thủ sẵn chai nước trong xe, anh mở cửa xe bước ra ngoài đưa nước cho Taehyung

- Cậu chủ ! Cậu uống chút nước đi ! Chân của cậu bị thương hết rồi này ! Cậu lên xe đi tôi sẽ chở cậu đi những nơi cậu muốn đến để tìm cô ấy

- Cậu có biết tại sao tôi lại phải chạy bộ để tìm cô ấy không !?

- Tại sao vậy cậu chủ ?

- Bởi vì tôi đang trừng phạt bản thân mình đó ! Tôi thật đúng là một đứa con trai tồi mà ! Tại sao lại bỏ mặc cô ấy ngay lúc khó khăn như thế này cơ chứ ? Cô ấy bây giờ chắc hẳn là còn đau hơn đôi chân bị thương của tôi gấp ngàn lần đấy !

Anh gục đầu xuống nước mắt lăn dài xuống một cách không tự quản được . Mặc kệ người tài xế đang cố hiểu vấn đề ...

Đúng vậy ! Cô ấy bây giờ chẳng khác nào là một đứa bệnh hoạn suốt ngày loay hoay ở ghế sopha mà nhăm nhi những lon bia ... cô cứ uống rồi ngủ rồi lại uống rồi lại tiếp tục ngủ

Còn anh thì chạy bộ ngoài đường đi tìm cô mặc kệ đôi chân đã chảy máu ra nhiều từ khi nào không hay

- Mình là trẻ mồ côi đấy ! Haha là trẻ mồ côi đấy !!! . Mình không có ba với chẳng có mẹ như những đứa trẻ khác ... mình là một đứa chịu nhiều đau khổ nhất !!! Tại sao lại có quá nhiều chuyện xấu xa lại ập vào mình cùng một lúc thế này ?? Tại sao cơ chứ !!!!

Cô ôm đầu mình rồi cứ đi đi lại lại chẳng khác nào một đứa bệnh hoạn

- Bây giờ chẳng có ai quan tâm mình cả ! Cả anh ấy nữa ! Người mà mình thương yêu nhất lại đi phản bội mình !! Haha mình đang nói cái quái gì thế này ! Anh ta ! Anh ta là một tên đáng ghét !! Mình không hề yêu thương anh ta !!! Đúng vậy đúng vậy !!!

Cô cười lên một cách điên dại rồi lại ôm đầu khóc

- Không ! Mình yêu anh ấy !!! Không ! Mình nhớ anh ấy rất nhiều ! Mình muốn gặp anh ấy

Cô cầm chiếc điện thoại lên bấm vào số của anh

Anh đang ôm đầu khóc thì nghe tiếng điện thoại reo lên . Khuôn miệng anh từ buồn bã trở thành nụ cười tươi

Anh vội bấm chấp nhận cuộc gọi

- Alo ! Yumi ! Em đang ở đâu vậy ! Anh lo lắng cho em lắm ! Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh ! Em đang ở đâu ! Nói cho anh biết được không !? Anh nhớ em

- Taehyung ! Em nhớ anh ! Em yêu anh ! Em luôn tự nhũ là sẽ không để trái tim của mình rung động nữa ! Nhưng em lại không làm được .

- Anh cũng yêu em ! Yumi em đang ở đâu !?

- Tại căn hộ của em

- Được rồi ! Anh sẽ qua ngay

Anh kêu tài xế chở mình qua căn hộ của cô

Anh chạy nhanh căn nhà của cô bấm chuômg liên hồi ...

Nhưng anh lại nghe tiếng la nho nhỏ của cô ... dường như là cô ...

Flaskback

Sau khi cô cúp máy thì có tiếng chuông cửa vang lên

" Anh ấy sao có thể đến nhanh như vậy được cơ chứ ?! " Cô phì bước ra ngoài mở cửa đi loạng choạng như kẻ say rượu

Mở cửa ra, cô nhăn mặt nhìn thì ra đó không phải dáng người cô mong đợi mà đó Song Minho kẻ bỏ rơi cô mấy năm về trước

- Em sao rồi !?

- Anh đến đây làm gì ?!

- Anh đến thăm em thôi mà ?! Đáng lẽ ra em phải mời anh vào nhà cơ chứ

- * Cô phì cười * Haha !!! Anh nghĩ anh là ai ?! Kẻ dơ bẩn như anh thì sao lại có thể vào nhà của tôi được cơ chứ !?

Nói xong cô đóng cửa lại nhưng lại bị cánh tay của Minho ngăn lại . Cô không biết rằng lời nói lúc nãy của cô đã khiến con người kia trở nên hung ác hơn

- Em vừa mới nói tôi là " KẺ DƠ BẨN " sao ?

- Này thả ra ! Anh đi về đi

Anh xông vào nhà cô đóng cửa một cái " RẦM "

Minho ôm chầm lấy cô hôn vào vai , cổ rồi đến xương quai xanh , anh hôn cô một cách cuồng nhiệt như một con dã thú đang ăn thịt con mồi của mình ... Một tay anh giữ cổ của cô còn tay còn lại thì sờ xoạng chiếc đùi trắng nõn của cô

- Thả tôi ra đồ khốn ! Thả tôi ra !!

- ...

Minho vẫn im lặng ... tiếp tục với những hành động bận thỉu của mình . Với cái sức con gái đang có chút men rượu trong người thì làm sao cô có thể chống cự được một tên dã thú như Minho cơ chứ ... Minho đẩy cô xuống sofa cởi hết những chiếc nút từ chiếc áo sơ mi của cô . Còn cô thì cứ dãy giụa để thoát thân nhưng lại không được

- Có lẽ cơ thể của em bây giờ đã trưởng thành hơn lúc trước rồi nhỉ ??

- Thả tôi ra đồ khốn

Cô bật khóc nước mắt cứ chảy xuống . Còn hắn ta thì cứ tiếp tục làm những điều bẩn thỉu với cô

End Flaskback

Taehyung bấm chuông liên tục nhưng vẫn không thấy ai mở cửa . Anh kê sát tai vào cửa thì nghe tiếng la của cô ....Anh thấy lo lắng lấy chân đạp tung cửa ra

Anh chạy vào thì thấy cô đang bị tên Song Minho hãm hiếp ....

Anh chạy tới ...

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro