17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bấm chuông liên tục nhưng vẫn không thấy ai mở cửa . Anh kê sát tai vào cửa thì nghe tiếng la của cô ....Anh thấy lo lắng lấy chân đạp tung cửa ra

Anh chạy vào thì thấy cô đang bị tên Song Minho hãm hiếp ....

Anh chạy tới nắm lấy cổ áo của hắn ta giựt ra đằng sau

Minho ngã nhào với cơ thể trần trụi không một mảnh vải

Anh lấy chiếc mền trên ghế sofa che lại cơ thể của cô và khuôn mặt đang đẫm nước mắt của cô lại . Anh kéo Minho dậy đấm vào mặt hắn ta ... Minho không kịp chống cự ngã nhào xuống đất

- Thằng chó khốn nạn!!! Mày đã làm gì bạn gái tao hả !!!!

- Bạn gái của mày à !?? Haha nực cười thật đấy !!! Con nhỏ mồ côi đó mà lại có bạn trai sao ???

- Đứa con gái mày vừa nói là trẻ mồ côi là đứa con gái mày vừa mới làm nhục đó thằng chó !!!

- Thì sao ! Dù gì cô ta đã từng là bạn gái cũ của tao cơ mà !!!

- Dù sao mày cũng chỉ là bạn trai cũ thôi mà !!! Bây giờ tao mới là bạn trai của cô ấy !!

Anh vừa dứt lời chưa kịp để Minho nói thì đã giáng xuống đầu Minho một cú đá cực mạnh

Minho ngã xuống đất đập đầu vào tường một cái mạnh rồi đứng lên xoa xoa đầu

- Được lắm ! Thù này tao sẽ trả

Nói rồi Minho cầm quần áo chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại

Taehyung chạy tới ghế sofa mở chiếc mền ra . Anh cúi xuống ôm cô vào lòng

- Không sao ! Không sao cả ! Anh ở đây với em rồi ! Đừng khóc nữa

Cô ôm anh lại khóc thật to , cơ nức cứ dồn dập phát ra

- Em... em sợ ... em sợ lắm ... đừng bỏ rơi em ... hix ... đừng bỏ rơi em ... em sợ lắm ...

- Anh sẽ không bỏ rơi em ! Em yên tâm đi

Anh nhức bỗng cô lên đưa cô vào giường đặt nhẹ cô xuống giường mặc lại chiếc áo sơ mi của cô , cài nút đàng hoàng ... mặc lại chiếc quần lót ren đen của cô . Anh đắp chiếc mền lại, hôn lên trán cô một cái nhẹ ... Cô nhắm nghiền mắt lại cảm nhận nụ hôn nhẹ nhẹ của anh

Anh để cô nghỉ ngơi vừa định bước ra ngoài thì anh bị cánh tay nhỏ của cô nắm chặt lại ...

- Đừng đi ! Đừng đi mà ! Em ... Em .. S..ợ lắm !!! Hix

- Yumi ! Ngoan ! Ngoan nào ! Anh sẽ không đi đâu cả ! Em nhắm mắt lại ngủ đi nào !

Cô nghe lời anh nhắm nghiền mắt lại mà ngủ thiếp đi ... Nhìn cô lúc ngủ trong thực đáng yêu và dễ thương làm sao ... Dù đã nhìn thấy cô ngủ bên cạnh mình nhiều lần rồi nhưng anh vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt cô lúc ngủ bình yên như thế này

" Đừng sợ gì cả ! Yumi ! Anh vẫn sẽ ở bên em, hãy để những đau đớn, những sợ hãi và cả những đau thương kia đi đi ! Anh sẽ cho em lại cái cảm giác bảo vệ mà anh đã làm hỏng nó lúc trước ! Anh yêu em "

Nhìn cô ngủ lúc này tim anh như đập loạn nhịp cả lên

- Ba ! Mẹ đừng bỏ con mà ! Làm ơn đi ! Đừng đi đâu cả ! Con sợ lắm ! Con sợ lắm !

Cô như gặp ác mộng , trán đẫm mồ hôi anh chạm nhẹ vào chiếc môi bé nhỏ bị bầm tím đi do bị Minho đánh

Trong giấc mơ Yumi đã gặp ba mẹ mình .

Cô thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa xinh đẹp cùng ba mẹ mình, cô ngước nhìn lên khuôn mặt ba mẹ mình thì bị ánh nắng chói vào là cô nheo mắt mà không thấy rõ .... Bởi vì cô không thể nhìn mặt ba mẹ mình khi chính cô còn không biết họ là ai ...

Đang đi trên cánh đồng hoa thơm ngát ... Ba mẹ cô rút tay ra và rời bỏ cô , họ mặc kệ cô có đuổi theo hay nói với họ đừng bỏ đi

Bỗng nhiên cánh đồng hoa thơm ngát biến mất trước mắt cô là khung cảnh đen tối, cô chỉ thấy bóng dáng ba mẹ mình đang bị đám người áo đen săn bắt và bắn chết ... Cô thấy xác ba mẹ mình đang nằm ở một góc tối khác , nước mắt cô không ngừng rơi miệng thì luôn nói " Đừng bỏ rơi con mà ! Ba mẹ !!! "

Định chạy lại chỗ ba mẹ thì cô lại bị một thế lực nào đó kéo lại ... Hình dáng ông bà Kang dần dần xuất hiện kéo cô lại , ra khỏi bóng tối

- Đi thôi con ! Đừng lại gần đó ! Lại gần đó con sẽ đau lòng

Cô thì luôn miệng nói " Tại sao !? " ông bà Kang thì luôn miệng lặp lại câu đó

- Đi thôi con ! Đừng lại gần đó ! Lại gần đó con sẽ đau lòng

Kí ức cứ cùng 1 lúc ùa về , cô thì cứ đứng ở giữa , kí ức cứ bay tròn xung quanh cô , tiếng cười , tiếng khóc , tiếng nói chuyện của bác sĩ , tiếng những đứa trẻ trong cô nhi viện Thiên Thần , tiếng nói của ông bà Kang " Kang Yumi ! Là tên con đấy " , tiếng nói của cô " Đẹp quá " , tiếng súng , tiếng xe cứ ồ ạt vào

Thấy cô nhăn mặt , anh lo lắng lắc lắc tay cô kêu cô dậy , cô mở mắt to nhìn anh ngồi bật dậy hoảng sợ ôm anh

- Em có sao không Yumi !

- Em vừa gặp ác mộng !!!

- Không sao cả ! Có anh ở đây !

- Em sợ lắm !

- Không sao đâu ! Anh ở ngay đây này ! Anh sẽ bảo vệ em

Anh vừa nói vừa xoa xoa phía sau lưng cô chấn an cô , anh như liều thuốc giúp cô bình tĩnh lại

- Em ngủ một tí đi ! Anh sẽ ở đây ! Yên tâm nhé !

Anh nở một nụ cười hình chữ nhật, cô nhìn anh bất giác khuôn miệng cô lại đáp trả anh một nụ cười . Anh nghĩ rằng chắc hẳn cô đã ổn , đặt nhẹ đầu cô xuống gối đắp lại chiếc chăn cho cô , anh hôn lên trán cô , cô nhắm nghiền mắt lại ngủ

" Anh yêu em ! "

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro