21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy đứa con gái đó cô tìm thấy ở đâu ?

-À ừm ! Tôi cũng không nhớ rõ cho lắm

- Cô làm ơn nhớ dùm cháu đi ạ . Cháu rất muốn biết !

- Mà cháu là ai !?

- Cháu là đứa con gái mà cô đã cho hai người này nhận nuôi này

Cô vừa nói vừa chỉ vào tấm hình

- Vậy... vậy là cháu ... cháu là cô bé ... đó sao !!!!

- Vâng ạ !

- Cháu muốn tìm ba mẹ ruột của mình nên làm ơn cháu xin cô hãy cố nhớ đi ạ

- Để xem đã

- ...

---- 15 phút sau ----

- Hình như là một bác sĩ của bệnh viện gần đây thì phải

- Bác sĩ !!! Vậy là sao

- Cô nhớ rằng cháu được đưa đến đây bởi một vị bác sĩ của bệnh viện gần đây

- Bác sĩ đó làm ở bệnh viện nào ạ ! Cô có thể cho cháu xin tên hay số điện thoại của ông ấy được không ạ ?

- Để cô xem

Cô Han Sim đi ra ngoài để tìm giấy tờ. Yumi trong lòng bây giờ vừa lo lắng vừa vui mừng cô nhìn anh với vẻ mặt đầy cảm xúc lẫn lộn . Sắc mặt của cô tái lại khiến anh vô cùng hoảng sợ

- Em không khoẻ ở đâu sao Yumi !?

- Không ! Em không sao !

- Nhưng nhìn mặt em kìa ! Tại sao lại bị tái lại thế này ! Hay chúng ta về lại khách sạn nhé !

- Không đâu anh ! Em không sao cả

- Thật chứ !

- Nae !

- Vậy thì tốt rồi

Anh ôm cô vào lòng an ủi . Cô vì biết rằng sẽ sợ anh lo lắng nên đã cố kìm nén những giọt nước mắt không cho nó rơi một cách vô thức

Còn về phần anh . Anh biết cô đang cố gắng mạnh mẽ nên đành để cô như vậy . Suốt mấy năm qua đây là lần đầu tiên anh cảm thấy muốn bảo vệ và sẻ chia những buồn vui của một cô gái đến như vậy

---- 1 tiếng sau ----

Cô Han Sim bước vào với một tập tài liệu

Cô ngồi xuống đưa nó lên bàn

- Đây là vị bác sĩ đã đưa con đến đây . Ông ấy tên là Kim Seok Jin là vị bác sĩ giỏi nhất ở Busan

- Vậy sao ! Vậy cháu cảm ơn cô ! Cảm ơn cô nhiều lắm

Cô vui mừng ôm Taehyung vào lòng nở một nụ cười thật tươi nước mắt của tuôn ra lúc nào không hay . Anh không lau đi những giọt nước mắt đó mà cứ để yên vì anh biết rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nên anh muốn nó vẫn cứ lăn trên gò má cô để cô không phải buồn nữa

Họ chào tạm biệt cô Han Sim và đi đến bệnh viện gần đó . Bệnh viện " WINGS "

Trên đường đi cô lúc nào cũng mỉm cười . Anh nhìn cô mà không hết vui vẻ

Anh đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước . Nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lãng mạn

- Em vui lắm phải không ?

- Nae ! Em vui lắm ạ

Đến trước cổng bệnh viện , cô vừa vui mừng vừa hồi hợp . Cô không biết từ khi nào mà từng nhịp thở của mình lại trở nên nặng nề đến như vậy nữa

Anh và cô cùng nhau đi vào bệnh viện

Cô đưa tấm hình cho cô y tá gần đó rồi hỏi

- Cô cho tôi hỏi ở đây có bác sĩ nào tên Kim Seok Jin không ạ ?

- À dạ có ! Mà có chuyện gì không

- Tôi muốn gặp bác sĩ Kim Seok Jin

- Bác sĩ Kim Seok Jin là bác sĩ nổi tiếng không phải cứ nói là có thể gặp được đâu ? Cô có hẹn trước chưa vậy !?

Cô y tá nói bằng giọng đắc ý . Biết rằng Yumi chưa hẹn trước nên đã làm khó cô nào ngờ ...

- Cô muốn bao nhiêu , tôi sẽ trả . Đừng có nói bằng cái chất giọng đó với vợ tôi ! - Taehyung cau mày nói

- Ấy chà chà ! Anh đẹp trai này đã có vợ rồi ư !? Vậy nếu tôi muốn anh thì sao

Yumi nghe được vậy không khỏi tức giận định quát vào mặt cô y tá kia thì bị một giọng nói lạ vang lên ngăn cản sự tức giận của cô

- Y tá Lee cô đang nói gì thế ! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi ! Nếu có người nhà bệnh nhân vào gặp tôi thì cứ cho họ vào sao cứ làm khó họ thế hả !!

- À ... dạ dạ tôi xin lỗi bác sĩ Kim

Giọng của ả y tá nhỏ nhẹ hẳn đi khác so với cách nói chuyện với cô lúc nãy

Thì ra đây là bác sĩ Kim Seok Jin . Anh có một thân hình cường tráng vẻ ngoài điển trai dù đã bước vào hàng 30 , anh có một bờ vai rộng và nụ cười thân thiện không mấy lạnh lùng

- Chào anh ! Bác sĩ Kim

- Chào cô ! Cô là ai !? Là người nhà của bệnh nhân nào

- À không ! Tôi muốn gặp anh nói chuyện không phải về chuyện của bệnh nhân mà là về chuyện của mười mấy năm trước

- Mười mấy năm trước sao !?

- Đúng vậy !

Vừa mới nói tới câu chuyện mười mấy năm trước . Đầu anh lại quay về quá khứ của chuyện mười mấy năm trước . Chuyện mà anh không bao giờ quên được . Đó là chuyện cô gái nhỏ bị tai nạn giao thông và khi chữa trị xong anh đã đưa cô gái này tới trại mồ côi Thiên Thần

Mười mấy năm qua , thời gian đủ để quên đi những chuyện của quá khứ . Trong suốt thời gian đó, anh có bao nhiêu là ca chữa trị khó khăn nhưng ca chữa trị cho cô gái nhỏ năm ấy lại khiến anh không thể quên được . Nó ngày ngày cứ ghi sầu vào tâm trí anh. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa

- Vậy mời hai người vào phòng của tôi !

- Vâng

Cả ba người cùng đi vào phòng làm việc của bác sĩ Kim trước con mắt ngỡ ngàng của y tá Lee

" Chuyện của mười mấy năm trước sao !? Đó là chuyện gì mà trông bác sĩ Kim có vẻ căng thẳng thế nhỉ " - cô y tá suy nghĩ

Bởi vì cô là nhân viên mới vào làm cách đây 2 năm trước . Nên việc của mười mấy năm trước cô cũng chẳng biết

---- Tại phòng làm việc của bác sĩ Kim ----

- Mời ngồi

- Cảm ơn

- Chuyện mười mấy năm trước sao ! Có phải là chuyện của cô bé bị tai nạn không ?

- Đúng vậy !

- Vậy cô là ....

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro