22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Kim Seok Jin nhìn Yumi bằng ánh mắt có đầy sự thắc mắc

- Vậy cô là ... cô gái của mười mấy năm trước sao !?

- Nae !

- Thật tốt quá ! Cuối cùng thì cô bé lúc nhỏ cũng đã lớn rồi

- Bác sĩ ! Anh có thể cho tôi hỏi một chút được không !?

- Cô cứ tự nhiên !!

- Chuyện của mười mấy năm trước ! Lúc đó ai là người đưa tôi vào bệnh viện !?

- À là một số người hàng xóm xung quanh nơi xảy ra tai nạn

- Vậy lúc vào viện tôi đã mặc đồ gì và có mang thứ gì trên tay không !?

- Cô đã mang à ừm hình như là một chiếc đầm trắng . Còn mang cả sợ dây chuyền nữa

- Dây chuyền !? Vậy bây giờ nó ở đâu ? Anh có giữ nó không

- Đợi tôi một chút

Vị bác sĩ đi tới bàn làm việc mở ngăn bàn ra là một bộ áo đầm trắng trên đó có một tấm hình và cả sợi dây chuyền

- Đây ! Lúc cô được đưa đến đây thì có mang một chiếc dây chuyền và trên tay còn cầm chặt tấm ảnh này

Tấm ảnh !? Đó là tấm ảnh gia đình cô

Flaskback

- Con gái con chạy đi , nhảy qua khung cửa sổ đó đi con sẽ chạy thoát mà ! Mẹ tin con !!!

Mẹ cô nói bằng giọng nhẹ nhàng như đầy sự thúc giục

- Đây con cầm đi ! Ảnh gia đình của chúng ta ! Hãy kêu những người xung quanh tới cứu ba mẹ nhé ! Con yêu ! Mẹ yêu con . Bây giờ thì chạy đi

- Mẹ ... con... con không...thể để...mẹ ở đây được . Hix

- Chạy đi con !!!!

End Flaskback

Cô cầm tấm hình lên, bỗng nhiên tất cả những quá khứ cứ như đua nhau ùa về ... cô nhìn tấm hình bất giác rơi lệ . Trong đầu cô bây giờ hiện lên bao nhiêu là lời nói của mẹ cô . Bây giờ cô có thể biết được mặt ba mẹ ruột của mình

- Tôi nghe nói họ đã bị đám người áo đen bắn chết ! Lúc trước khi đưa cô vào trại mồ côi tôi đã đi tìm họ nhưng người xung quanh nói họ đã mất ! Tôi rất tiếc vì không thể nói cho cô biết . Vì tôi không muốn một đứa bé như cô phải chịu cảm giác mất ba mất mẹ

- Vậy bây giờ chẳng khác nào tôi đã mất họ . Tôi thật bất hiếu . Đến cả ba mẹ ruột của mình mà cũng không biết . Tôi đúng là đồ tồi

Cô vừa nói vừa đấm vào ngực mình . Taehyung thấy vậy liền lấy tay cô để lên ngực mình

- Đánh anh này ! Em chịu nhiều tổn thương rồi ! Nên đừng làm bản thân mình đau nữa

Kí ức của cô cứ ùa về xé hết đi trái tim và tâm hồn bé nhỏ của cô gái . Giọng nói mẹ cô cứ hiện trong đầu cô . Cô đã nhớ ra hết tất cả

" Đây con cầm đi ! Ảnh gia đình của chúng ta ! Hãy kêu những người xung quanh tới cứu ba mẹ nhé ! Con yêu ! Mẹ yêu con . Bây giờ thì chạy đi "

- Lúc đó mẹ đã kêu em đi kêu những người xung quanh tới cứu ba mẹ . Nhưng em lại chẳng nhớ gì ! Cứ chạy đi mà khóc rồi lại nhập viện vì tai nạn . Em thật bất hiếu mà

Taehyung ôm cô vào lòng. Vuốt vuốt sống lưng cô . Cô gái bé nhỏ của anh không bất hiếu . Chỉ tại tâm trí không cho cô nhớ hết tất cả mà thôi

- Không sao ! Em nín đi ! Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ em cũng đã tìm được ba mẹ ruột của mình rồi . Cũng đã thấy được khuôn mặt của họ . Nhưng tiếc rằng em lại không thể nhìn thấy họ lần cuối mà thôi ! Em không bất hiếu

Căn phòng trở nên im lặng hơn . Bây giờ đến việc thở mạnh cũng không thể . Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết

Cô gái bé nhỏ đang vùi mặt vào trong lòng ngực rắn chắc của Taehyung . Bác sĩ Kim thì đang gục đầu suy nghĩ điều gì đó

- Thưa bác sĩ ! Vậy anh có biết họ được chôn cất ở đâu không !?

Taehyung lên tiếng

- Họ được chôn ở nghĩ trang XX . Đi khoảng 30 phút là sẽ tới

- Vậy thì cảm ơn anh .

Taehyung dìu Yumi đi sau khi chào tạm biệt Kim Seok Jin

Kim Seok Jin nhìn bóng dáng hai người dần biến mất mà mỉm cười

" Sống thật tốt nhé cô bé thiên thần ! "

Anh dìu cô vào xe kêu bác tài đi tới nghĩ trang nhưng lại bị cô ngăn lại

- Em hơi mệt ! Em muốn về khách sạn có được không !!

- Được chứ ! Được chứ ! Vậy phiền bác tài đi về lại khách sạn " HER " dùm cháu

- Được rồi ! - Bác tài xế nói

---- Phân cách ----

Taehyung đưa Yumi lên phòng cho cô nằm xuống giường thật ngay ngắn

- Em nghỉ ngơi một tí đi !

- Anh này !

- Huh ?!

- Có phải em là đồ tồi không ?!

- Không ! Em không phải đồ tồi ! Đừng tự trách bản thân mình nữa ! Em không sai . Con người mà , sống rồi cũng phải đến lúc chết ! Em hãy coi như là ba mẹ em họ không thể sống thọ có được không ! Em đừng tự trách bản thân mình nữa ....

- Em ....

- Anh sẽ đau lòng lắm ...

- Cảm ơn anh !

- Không cần cảm ơn anh ! Em hãy tự cảm ơn bản thân mình đi

- Tại sao ?!

- Vì em đã mạnh mẽ rất nhiều

Cô ngồi bật dậy , tay choàng sau cổ của anh môi cô chạm vào môi anh ... Người khác nhìn vào sẽ thấy hai người hôn nhau là chuyện bình thường ... Nhưng nụ hôn của cô là nụ hôn cảm ơn, nụ hôn níu kéo một mối tình đậm sâu, cô đã yêu anh quá nhiều rồi

- Em yêu anh !

Tiếng nói của cô nhỏ nhưng cũng đủ để anh có thể nghe mà cảm thấy hạnh phúc . Phải chăng ngày hôm nay anh là người con trai hạnh phúc nhất trên đời này ?

----- Phân cách xinh đẹp -----

Trong một căn phòng có ánh đèn vàng nhạt , trên chiếc giường với ga giường màu trắng có hai cơ thể đang cọ sát vào , tiếng va chạm cơ thể , tiếng rên rỉ của cô gái đang nằm dưới người con trai kia , kèm theo là tiếng đưa đẩy nhau của hai người cứ vang vọng khắp phòng

- Nhìn em kìa ! Chẳng phải rất muốn có được tôi sao ?!

- Anh nói gì kì thế ! Chúng ta vẫn là của nhau mà

- Park EunHa ! Em thật là gian xảo

- Song Minho anh cũng vậy đấy !!!

Đúng vậy ! Hai con người đang dùng cơ thể trần trụi của mình cọ sát vào nhau ... Đó là Park EunHa ( au : nếu các bạn không biết cô gái này là ai thì có thể xem lại chap 3 or 4 để biết rõ hơn . Ả ta là bạn gái cũ của Taehyung bị Taehyung chia tay . Cô ta còn đe doạ sẽ giết chết Yumi ) và Song MinHo ( bạn trai cũ của Yumi , kẻ đã hãm hiếp cô tại căn hộ của cô khi Yumi đang trong cơn say và nỗi tuyệt vọng )

Họ có quan hệ gì ?! Tại sao lại quan hệ với nhau khi họ còn không được nhắc đến trong những chap trước ?!

Còn tiếp ...

Các bạn chuẩn bị tinh thần để xem những cảnh rơi nước mắt ở những chap tiếp theo đi ....




Thông báo : Đến cuối tháng 4 hoặc giữa tháng 4 tôi sẽ ngừng việc đăng truyện . Because, tôi phải nghỉ ngơi để ôn thi. Vậy cho nên đến giữa tháng 5 tôi sẽ COMEBACK. Tôi mong các cô sẽ không quên tôi .... Hãy đợi tôi đến ngày đó không xa đâu . Nhanh thôi ! Đừng quên lãng tôi nha, tôi sẽ cho ra hết đến chap cuối để mấy cô khỏi hóng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro