36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì ông ta vô cùng hận thù gia đình chúng ta

- Những kỉ niệm năm đó đẹp như vậy nhưng lại chẳng bằng sự hận thù sao ?

- Khi lòng người thay đổi. Những thứ đó dù có đẹp cấp mấy cũng chẳng thể nào thay đổi được lòng hận thù trong họ

Không khí trong xe lại trở nên im lặng hẳn đi. Mọi thứ vẫn như vậy chỉ có một thứ khiến người ta phải thay đổi theo thời gian. Đó chính là lòng người

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại tại một căn nhà nhỏ

- Yumi ! Em ở tạm ở đây đi !

- Sáng mai , chị có thể đưa em về nhà cũ của chúng ta được chứ ?

- Được thôi

- Nhưng trước khi đi hãy quay về nhà gia đình ba mẹ nuôi của em . Em muốn nói lời tạm biệt

- Được

Họ vào nhà , Yumi được Yunha nhắc nhở về những vết thương, Yunha gọi cho bác sĩ quen thuộc đến để chữa trị cho cô

- Bác sĩ sẽ tới ngay thôi

- Cảm ơn chị

- Em không định sẽ nói cho Taehyung biết về việc này sao

- Không ! Em muốn cho họ phải đau khổ, những người đã không tin tưởng chúng ta, đặc biệt là ba của chúng ta, em sẽ không để họ xúc phạm và đụng chạm vào gia đình của chúng ta

Cô nói lời cay đắng, nhưng trong lòng lại đau quặn . Trái tim của cô bây giờ lại thiếu anh, thiếu hình ảnh quen thuộc ngày nào , thiếu đi sự ấm áp của anh

Thiếu anh... có lẽ cô sẽ không vui được nữa

- Chị. Công ty của ba ! Chị có giữ giấy tờ nắm giữ không ?

- Chị để nó ở két sắt ở Busan ! Em yên tâm nơi đó rất an toàn. Nó còn cất giữ video mà bà đã quay lại cảnh Han Hoyoung bỏ giấy tờ và đổ tội ba của mình

- Được rồi. Khi trở về Busan em sẽ cầm theo nó

- Ừm ! Em có ý định nào về việc này không

- Chúng ta hãy đổi tên công ty. Và làm cho nó mất toàn bộ thông tin và hình ảnh đang nổi trên mạng xã hội, khi đó họ sẽ không tìm thấy chúng ta. Hãy chuyển toàn bộ qua Mỹ, rồi làm lại từ đầu, em muốn khi chúng ta quay lại sẽ làm cho tinh thần họ phải hoang mang về sự xuất hiện này. Hãy làm một tin tức giả

- Về điều gì ?

- Hãy nói cho nhà báo biết, hai đứa con gái của chủ tịch Jang Taeyong đã qua đời do tai nạn giao thông

- Làm như vậy chúng ta sẽ không bị truy đuổi sao ?

- Đúng vậy !

- Được ! Nhưng phải có người đóng giả để

- Chị yên tâm . Mọi thứ em đã làm tất rồi

- Vậy thì bây giờ chỉ cần đưa cho nhà báo sao

- Chừng nào chúng ta chuyển qua Mỹ và đổi tên công ty, làm cho nó mất dần hình ảnh trên mạng xã hội thì chúng ta hãy tung tin tức này

- Được rồi

Ting... ting

Tiếng chuông cửa vang lên. Có người đến

Yunha ra ngoài mở cửa mời bác sĩ vào

Sau khi chữa lành vết thương, băng bó chúng lại thì bác sĩ đã rời đi

Cô cùng Yunha đi vào giấc ngủ

Yumi ! Cô chưa bao giờ hối hận những tháng năm qua khi ở bên anh, cũng chưa từng cảm thấy đau khổ khi yêu anh

Cô và anh , vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng chính họ lại chẳng thể thừa nhận tình cảm của mình trong hoàn cảnh này

" Đừng bao giờ hối tiếc những điều đã xảy ra trong quá khứ , vì thời điểm ấy đó là những gì bạn muốn !"

Có lẽ bây giờ anh , người cô thương nhất đang cảm thấy rất vui vẻ khi đã loại bỏ được gánh nặng là cô

Tôi đã từng đọc ở đâu đó thế này " Khi người ta bình thản với việc không có mình ở bên cạnh . Thì có nghĩa là trong họ , mọi thứ về mình đã không còn trọn vẹn nữa "

Đúng như vậy. Anh , trong thời điểm này đang truy đuổi cô , người anh đã từng thương. Truy đuổi để bắt được

Các bạn có cảm thấy nực cười hay không, khi anh đang truy đuổi cô gái anh thương vô cùng đấy !

[•••]

Tại căn phòng có ánh đèn mờ nhạt, thân thể người nam nhân đang nằm trên chiếc giường trắng nâng ly rượu uống cạn. Anh uống đến say mà chẳng biết gì. Đau khổ , lừa dối, tình yêu , những thứ đó bây giờ đối với anh như hàng trăm mũi dao vậy

Nó đâm thẳng vào trái tim của anh.

Anh lại chẳng biết rằng, người đau khổ nhất bây giờ không phải là anh mà là cô ! Người con gái như vừa mới chết đi sống lại

Anh bị thù hận che mắt đi ...

- Yumi ! Nếu sau này hai ta gặp lại nhau, xin em đừng nói rằng hai ta đã từng quen biết nhau

Có ai như họ không. Yêu nhau cho lắm vào bây giờ lại quay mặt lại đâm chém nhau

[•••]

Kể từ khi anh đi , bầu trời ấy không còn xanh nữa

Buổi sáng Seoul vẫn thế, nhưng chỉ có đều bây giờ chẳng còn một chút yêu thương nào

Cô tỉnh dậy khi đã nằm ngủ được 5 tiếng đồng hồ, bây giờ là 10 giờ. Cũng đã gần trưa , bước chân xuống nền sàn lạnh lẽo, lạnh lẽo thật. Khi bây giờ mỗi buổi sáng thức dậy chẳng còn anh bên cạnh

- Chị Yunha !

- Em dậy rồi sao

- Vâng

- Có muốn ăn chút gì không

- Không ! Em không đói ! Chúng ta mau chuẩn bị đi thôi

- Em không sao chứ !?

- Em không sao

Cô đang nói dối. Yunha biết rằng Yumi đang rất buồn rầu. Bị chính người mình yêu thương quay lưng lại làm sao có thể không đau buồn được

Cô biết em mình rất buồn, nên hạn chế nhắc đến Taehyung trong thời gian này

- Đây ! Em thay bộ đồ này đi

Cô đưa cho em mình một bộ đồ full đen . Bây giờ họ cứ như là tội phạm bị truy nã vậy. Nếu không để ý thì có lẽ sẽ chết không toàn thay

Họ bây giờ đặt niềm tin vào nhau và không tin người ngoài

- Được rồi đi thôi chị

Cô cùng Yunha đi vào xe ,lái đến nhà của ông bà Kang

Tíng tinh ... tíng ting

Bấm chuông được hồi lâu, người làm trong nhà chạy ra mở cửa cho cô

- Tiểu thư ! Cuối cùng cô cũng chịu về, ông bà chủ rất lo lắng cho cô

- Được rồi ! Có ba mẹ tôi ở nhà không ?

- Vâng có ạ


230518

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro