37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Yunha bước vào căn biệt thư sang trọng , đã lâu rồi cô vẫn chưa về nhà từ cái ngày phát hiện ra mình chỉ là con nuôi

- Yumi! Con cuối cùng cũng chịu về rồi sao

- Vâng ! Con nhớ ba mẹ nhiều lắm

Cô nhớ cái ôm của họ, nhớ những tiếng cười , tiếng nói và cả những lần họ tức giận với cô. Dù chỉ là ba mẹ nuôi nhưng cô rất thương yêu họ

- Đây là ai ?

- À ! Đây là chị ruột của con ! Jang Yunha ! Con đã nhớ được tất cả rồi

- Thật vậy sao ! May mắn quá

Bà Kang ôm cô vào lòng

- Ba mẹ . Con có chuyện muốn nói

- Được rồi ! Hai đứa ngồi ghế đi

Cô và Yunha ngồi xuống ghế

- Con và chị Yunha phải qua Mỹ, tụi con cần giải quyết một số chuyện

- Vậy sao !?

- Vâng ! Chuyện này cũng khá dài nên là chừng nào rảnh con sẽ kể cho ba mẹ nghe. Có lẽ kì này con sẽ qua đó khá lâu, nên ba mẹ đừng lo cho con, đã có chị Yunha lo cho con rồi

- Con đi rồi thì nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng để bản thân mình bị tổn thương

Cô im lặng gật đầu, mắt cô đã ngấn nước nhưng cô không muốn bản thân mình phải yếu đuối trong thời điểm này

- Con sẽ đi ngay bây giờ

- Ba mẹ xin lỗi

Ông Kang từ nãy đến giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

- Không sao đâu ạ ! Con không để bụng những thứ đó đâu

Cô mỉm cười ôn hoà . Nụ cười tựa nắng mặt trời nhưng lại là nụ cười u ám của nỗi buồn

- Ba mẹ sẽ chuyển khoản để con ăn uống

- Cảm ơn ba mẹ

Cô ôm chầm lấy họ, như lời tạm biệt cuối cùng, cô không biết mình có thể sống sót trong cuộc chiến này không nũa

- Cô nhờ cậy ở cháu

Bà Kang vỗ nhẹ vào vai Yunha như một sự tin tưởng

- Vâng ! Cháu sẽ chăm sóc cho Yumi thật tốt ! Cô chú cứ yên tâm

- Được rồi ! Hai đứa đi đi

Cô và Yunha đi ra ngoài sau khi chào tạm biệt ông bà Kang

Họ leo lên xe và tiếp tục đi

- Chị ! Chúng ta cần phải có súng

- Được rồi ! Chị biết rồi ! Bây giờ hãy về Busan trước đã

- Vâng ! Nhưng về Busan rồi , em cần phải đi gặp một người , chị dẫn em đi nhé

- Ai cơ !?

- Park Narim

- Được

[•••]

Trong căn phòng lớn của công ty Kim Thị

Có giọng nói chuyện của hai người đàn ông

- Kim Taehyung! Tôi đã nghe theo lời cậu đi tìm Yunha va Yumi rồi mà vẫn chưa thấy

- Ông bà Kang thì sao ?

- Họ nói là đã không gặp Yumi lâu rồi

- Còn ai đây

Taehyung chỉ vào người phụ nữ đang ngồi cạnh Han Hoyoung

- Đây là cô gái tôi tìm được ở quán bar. Cô ta phục vụ khách rất chu đáo, cậu có muốn thoả mãn một chút không

- Không cần ! Ra ngoài đi

- Sao cơ ...

- Dẫn cả cô ta đi nữa ! Đi đi

- Được rồi

Ả ta và Han Hoyoung tức giận ra ngoài

Kể từ khi thiếu vắng bóng hình Yumi, Taehyung cảm thấy lòng mình nặng trĩu vô cùng, kể từ ngày anh buông lời cay đắng nói với cô đến bây giờ anh cảm thấy mình hận bản thân mình lắm

Nếu lúc đó có thể nghe cô giải thích một chút, nếu lúc đó có thể ôm cô vào lòng để tin tưởng cô thêm một lần nữa thì anh sẽ không cảm thấy cô đơn như bây giờ nữa

Kể từ ngày mất cô. Anh đã ân ái biết bao nhiêu là cô gái như muốn tìm cảm giác quen thuộc mà cô đem lại đó chính là yêu thương. Nhưng họ không giống cô, không cầu xin anh mà chỉ nằm dưới anh mà rên rỉ như mấy con điếm vậy

Đúng thật! Trên đời này làm sao có hai Yumi được. Cô thì chỉ là cô mà thôi còn người khác họ là họ

Không thể nào tìm sự yêu thương của cô trong họ được

Anh nằm ngửa ra ghế sofa , tay xoa xoa thái dương cực nhọc

Thở dài một cái rồi chìm vào giấc ngủ

[•••]

Yumi cùng Yunha đi về Busan, Yunha sai đàn em ở Busan của mình truy lùng và bắt Park Narim

- Đây là ngôi nhà mà chúng ta đã ở

- Nơi này cất giữ giấy tờ nắm giữ công ty và video mà bà ngoại ghi lại sao ?

- Còn có cả đoạn ghi âm của ông Kim Taewon nữa

- Thật sao

- Đúng vậy ! Nhưng chị lại chẳng biết mã két sắt

- Chuyện đó để sau! Em muốn nghỉ ngơi một chút. Chừng nào bắt được Narim thì gọi em

- Được rồi

- Em muốn chính tay mình giết cô ta

Cô nói nhỏ , nhưng lại đủ để Yunha nghe được. Sóng lưng Yunha lạnh đi, thật đáng sợ

1 tiếng trôi qua

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên

- Alo !

- Đại tỷ ! Chúng tôi đã tìm được Park Narim rồi ạ

- Hay lắm ! Canh chừng cô ta ! Đừng để ả ta trốn thoát

- Tuân lệnh

Tút ... tút

Yunha chạy vào phòng ngủ gọi Yumi dậy

- Yumi ! Tìm được cô ta rồi

Yumi mở chiếc chăn bông ra nói

- Thật sao ! Vậy thì đi thôi

- Ừm

Yunha cùng Yumi thay đồ rồi cầm theo súng leo lên xe lên đường

Tại một căn nhà hoang... có tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ 35 tuổi

- Thả tôii ra ! Mấy người làm gì vậy

- Bà nên im lặng đi ! Đại tỷ của tôi sắp đến rồi đấy

- Đại tỷ mấy người là ai mà dám bắt tôi

- Jang Yunha ! Chắc bà cũng biết chút chút nhỉ ?

- Jang Yunha

Flashback

Sau khi trộn được sổ đen và cả hồ sợ mật của công ty Kim Thị

- Narim! Đây là tiền công ! Nó đủ để cô sống cả đời này

- Cảm ơn ngài Han Hoyoung

- Không có gì ! Cô làm tốt lắm !

- Vâng

- Bây giờ thì hãy đi đi ! Đi đâu đó thật xa để không bị phát hiện

- Tôi sẽ đi

- Cô hãy cẩn thận. Nếu không sau này Jang Yunha và Jang Yumi con gái của Jang Taeyong sẽ tìm đến cô mà trả thù đấy

- Vâng

Park Narim cầm số tiền và bỏ trốn về Busan. Cô nghĩ rằng ở đây sẽ an toàn hơn là thành phố đông người kia

Và đến bây giờ cô đã 35 tuổi

End Flashback

240518
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro