43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhưng tôi lại không dễ dãi như vậy đâu !? Một sự thật to lớn như vậy !? Làm sao tôi có thể cho anh biết được chứ !?

Cô nhìn anh nói bằng giọng mỉa mai

- Mày...

Han Hoyoung tức giận, dùng ánh mắt của mình ra hiệu cho bọn tay sai bắn chết cô

Pằng ... pằng

Tiếng súng nghe mà chói cả tai.... bọn tay sai của Han Hoyoung nằm quỵ xuống mà chết

- Han Hoyoung ! Ông nghĩ dùng thủ đoạn đê tiện như vậy có thể giết được tôi sao !? Ông lầm rồi ! Trong khách sạn này được bố trí hơn nửa là thuộc hạ của tôi. Nếu như ông mà động tay động chân thì ...

- Thì sao !? Mày nghĩ mày giết được tao sao

- Tôi e rằng ... ông sẽ không giữ được mạng của mình đâu

- Mày ...

- Han Hoyoung ông im lặng đi

Taehyung gằng giọng quát to để ra lệnh Han Hoyoung phải im lặng

- Han Hoyoung ! Ông là đồ đê tiện

- ...

- Tại sao cô lại quay trở về đây vậy Anna Rose ?

- Hừm huh ? Tôi quay trở về đây chỉ là để ... nói những gì cần nói mà thôi

- Vậy cô muốn nói gì ?

Taehyung nhẹ giọng nói với cô. Giọng nói không có phần tức giận, cũng chẳng có chút nào là lạnh lùng

- Tôi muốn những người đã hãm hại ba tôi phải chết

Cô trừng mắt nhìn Han Hoyoung đang cúi gầm mặt xuống. Han Hoyoung cảm thấy sóng lưng lạnh hẳn đi thì ngước đầu lên, bắt gặp được ánh mặt của cô đang nhìn mình

- Được rồi !

- Bây giờ tôi cũng chẳng còn hứng thú nào để nói chuyện với mấy người

Cô quay đầu đi... vệ sĩ của cô chạy tới khoác lên người cô chiếc áo lông để che đi cái lạnh của ban đêm

Cô quay nửa đầu mở bằng giọng nói lạnh lùng băng lãng

- Kim Taehyung ! Chắc hẳn anh rất muốn biết được ai là người chết ông của anh thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào anh rảnh. Tôi sẽ cho anh biết, bí mật này sẽ khiến anh vô cùng... bất ngờ

- Nhưng chẳng phải cô đã đổi số điện thoại rồi sao

- Tôi vẫn còn dùng nó. Chỉ có đều anh không biết đấy thôi

Cô quay người đi về phía trước xe màu đỏ sang trọng

- Có cần đuổi theo không chủ tịch

- Không cần !

Mắt anh vẫn còn dán chặt vào chiếc xe đó , cho đến khi nó dần biến mất vào màn đêm

- Han Hoyoung ! Tôi mong rằng những lời nói lúc nãy của cô ấy không phải là sự thật. Ông liệu mà lo lấy

- Được

Taehyung quay trở vào bên trong như chẳng có chuyện gì xảy ra

[•••]

- Tới nhà cô Park Narim đi !!

- Vâng thưa đại tỷ

Chiếc xe lại quay về bầu không khí đáng sợ được gọi tắt hai từ im lặng

Cô ngước nhìn thành phố Seoul khi về đêm. Nhớ lại những kỉ niệm đẹp lúc xưa. Thật đáng tiếc , nó bây giờ chẳng còn nữa. Cô và anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bây giờ sóng gió đó còn mạnh hơn khi trước đó chính là cô phải đối mặt với người cô thương là anh

Cô hạ kính cửa xe xuống, làn gió ban đêm luồng vào bên trong vừa có chút mát pha lẫn chút lạnh lẽo của những ngày gần bước sang mùa đông

Thời tiết này làm cô thấy dễ chịu vô cùng. Khi còn ở Mỹ, cô rất muốn tìm thời tiết phù hợp với mình nhưng lại chẳng tìm thấy. Rất khó để tìm lại làn gió mát của Seoul khi về đêm tại một nơi khác

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ, không quá nghèo khó và sập sình.

Vệ sĩ chạy xuống mở cửa xe cho cô rồi mời cô vào nhà

Mở chiếc cửa gỗ ra, khung cảnh của ánh đèn trắng đập vào mắt cô

Hai thân thể của một người mẹ đang bón cháo cho con ăn và một bé trai đang ngồi coi tivi , miệng vừa mở to chờ mẹ bón cháo

Cô đi nhẹ nhàng vào nhà để không gây bất cứ tiếng động nào, nhưng gót giày khi chạm vào nền nhà lại gây ra tiếng động khó nghe

- Yumi ! Sao cô lại ở đây !? Chẳng phải ...

- Cô đừng có nghĩ đến việc tôi sẽ chết dễ dàng

- Tôi cứ tưởng ...

- Dạo này cô có đi ra ngoài nói chuyện hay gặp mặt ai không ?

- À ừm ... không

- Thật chứ !?

Cô nói giọng đều đều nhưng lại có phần đùa cợt trong đó

- Thật !

- Vậy thì tốt. Cô nên yên phận ở đây và đừng gặp bất cứ ai. Han Hoyoung đang truy tìm cô để giết đầu mối đấy

- Được rồi ! SunHyung chào cô đi con

Park Narim nhìn thằng bé rồi ra hiệu để thằng bé chào cô

- Chào cô ạ !

Thằng bé lễ phép bước xuống chào hỏi Yumi.

- Giỏi lắm ! Tôi có mua một ít đồ cho thằng bé

Yumi vừa dứt lời thì bọn đàn em cô như hiểu chuyện liền đem một tá đồ vào nhà đặt ngay ngắn chúng dựa vào tường

- Cảm ơn cô

- Không có gì

- Quào... nhiều đồ chơi quá

Thằng bé mở to con mắt chạy lại đống đồ chơi đang được để ngay ngắn dựa vào tường kia

- Cô vừa mới đi dự tiệc về sao?

Park Narim nhẹ giọng nói

- Đúng vậy ! Trong buổi tiệc đó tôi có gặp Han Hoyoung

- Thật sao !?

- Đúng ! Ông ta còn cặp kè theo vài ba cô

- ...

- Đừng có thất vọng... tôi nghĩ cô nên một mình nuôi con thì hơn

- Tại sao

- Vì ông ta chắc chắn sẽ vào tù ngay thôi

- Tôi cũng nghĩ vậy

- Ông ta không chỉ làm cô có thai rồi bỏ. Ông ta cũng đã từng ân ái biết bao nhiêu người không chỉ riêng cô

- ...

- Cô thất vọng sao !?

- Không !

- Đừng nói dối

- ...

- Cứ nghỉ ngơi thật tốt. Tôi e rằng sắp tới tôi sẽ cần cô ...

- Được rồi

Yumi quay lưng bước đi ra khỏi căn nhà...

Trời cũng đã tối... cô quyết định trở về khách sạn...

" Trò chơi này , chính tôi sẽ kết thúc nó "

310518
Còn tiếp

Xin lỗi những bạn nào đang theo dõi fic " She Is Mine " nhé ! Tớ sẽ tạm thời dừng fic đó để tập trung vào fic này, khi nào fic này hoàn thì tớ sẽ tiếp tục viết fic kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro