44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trò chơi này ! Chính tôi sẽ kết thúc nó "

[•••]

Buổi sáng Seoul vẫn như vậy, trong lành và có hơi se se lạnh. Gần đến mùa đông, việc se se lạnh như vậy cũng là chuyện bình thường

Ánh sáng của buổi sáng không làm xoá đi cái se lạnh ấy, nó chui xuyên qua tấm rèm trắng đang bay phất phớ vì gió thổi kia, chiếu vào khuôn mặt hoàn mỹ của cô .

Yumi co chân mày lại tỏ vẻ khó chịu vì bị phá rối giấc ngủ. Cô mở đôi mắt xinh xắn lấp lánh của mình ra nhìn cảnh vật xung quanh, như một thói quen để cảnh giác. Cô ngồi dậy, nhìn thấy chiếc điện thoại đang phát sáng của mình thì mở ra.

Có tin nhắn từ anh

Môi cô bỗng vẽ lên một nụ cười khinh bỉ

|kth|

- Hôm nay cô rảnh chứ ?

- Anh nghĩ một vị chủ tịch đang nổi như tôi thì có rảnh không ?

- Chúng ta đi ăn một chút có được không ?

- Anh nghĩ tôi có đồng ý không ?

- Tất nhiên là có

- Nếu tôi nói không thì sao ?

- Tôi không nghĩ em sẽ từ chối tôi như vậy

- Địa chỉ và thời gian

- Nhà hàng " Fake Love " thời gian la 8 giờ

- Được rồi ! Tôi sẽ tới

Cô cúp máy, để chiếc điện thoại lại chỗ cũ, rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ đầm màu trắng kính đáo, không hở hang

Đi ra khỏi phòng tắm, bước tới phía cửa sổ, kéo tấm rèm trắng qua một bên, hít thở không khí trong lành của buổi sáng mang lại. Một chút gió thổi bay bay những lọn tóc đã được chải thật gọn gàng... cô nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ cảm giác trong lành của buổi sáng mà Seoul mang lại

Cốc cốc ...

Tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí trong lành và lãnh đạm của cô, cô trầm giọng lạnh lùng nói

- Vào đi ...

Nam nhân ngoài cửa nghe được sự đồng ý thì liền mở nhẹ cánh cửa phòng và bước vào

- Thưa đại tỷ ! Đã tìm được thông tin làm ăn của Kim Thị mấy ngày qua rồi ạ

- Được nói đi !

Cô quay mặt lại ngồi lên chiếc ghế làm việc trong phòng , nhận lấy vài giấy tờ mà người nam nhân kia đưa cho

Cô chăm chú và lắng nghe người kia nói trong khi đang nhìn vào đống giấy tờ ấy

- Kim Thị mấy năm nay vẫn làm ăn trên đà phát triển, nhưng nó chỉ là một phần. Tôi phát hiện được một bí mật mà Han Hoyoung đang làm đó chính là buôn bán thuốc phiện trái phép , nghe như được nói là Kim Thị sắp tới đây sẽ kí một bản hợp đồng làm ăn với công ty " PPP" của chủ tịch Choi Hansung. Tôi nghĩ chúng ta nên ngăn chặn lại, chứ không tôi e rằng người bị bắt vào tù vì tội buôn bán chất cấm không phải là Han Hoyoung mà là Kim Taehyung. Mục đích của Han Hoyoung nói với Taehyung nên kí hợp đồng với công ty của Choi Hansung là trước đó Han Hoyoung đã cũng Choi Hansung buôn bán chất cấm rồi . Theo như giấy tờ tôi đưa cho đại tỷ là thống kê thuốc phiện của họ được bí mật chuyển từ Hồng Kong sang Hàn Quốc mà chưa được cấp phép của Kim Taehyung... phía trong tập hồ sơ là những hình ảnh mà chúng tôi đã chụp được về cuộc gặp gỡ và giao dịch của Choi Hansung và Han Hoyoung , còn có cả đoạn ghi âm

Yumi im lặng chẳng nói gì lấy ra trong tập hồ sơ mà nâu một xấp hình ảnh và một máy ghi âm nhỏ

- Được rồi ! Làm tốt lắm

Cô vừa nói vừa lấy ra trong ngăn bàn là một cọc tiền rồi đưa cho nam nhân kia

- Cầm số tiền này rồi đi bồi bổ những người làm cùng với cậu đi

- Vâng ! Cảm ơn đại tỷ, vậy giờ tôi xin phép

- Được

Nam nhân cúi chào cô rồi lủi thủi đi ra ngoài

Cầm chiếc điện thoại bấm vào dòng số của thư ký

- Hẹn ông Choi Hansung tối nay đi, nói với ông ta nếu không đến thì có lẽ chuẩn bị đi tù đi là vừa

- Vâng thưa chủ tịch

Cô cúp máy cầm đống hồ sơ cùng những tấm ảnh bỏ vào túi rồi đi ra ngoài

Tài xế chở cô đến nhà hàng " Fake Love "

Bước vào quán là một tiếng nhạc du dương nghe êm tai vô cùng, bầu không khí ngột ngạt ở trên xe bây giờ đã không còn nữa. Đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai đang chăm chú vào tập tài liệu được để trên bàn. Giờ cô mới để ý, anh đã ốm hẳn ra, chắc do làm việc quá nhiều...

Cô bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh

Nghe thấy có tiếng động anh liền nhìn lên , thấy hình bóng cô, định miệng sẽ nở nụ cười như trước kia khi thấy cô, nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người đã không còn đơn giản là người yêu nữa mà là kẻ thù

- Em gọi món đi !

- Cái gì cũng được ! Tôi không thường ăn sáng nên ăn sao cũng được

- Được rồi

Anh gọi phục vụ và rồi kêu hai phần bò bít tết và rượu vang

- Tôi không thích uống rượu

Cô trầm giọng nói nhưng mắt vẫn lơ đãng không nhìn chính xác một hướng

- Vậy thì tôi uống

Anh đáp trả cô với chất giọng lạnh lùng . Bầu không khí trong bàn ăn còn căn thẳng hơn cả trên chiếc trường nữa

Đồ ăn được dọn ra , cả hai người chăm chú vào phần ăn của mình mà chẳng nói câu nào

Thấy bầu không khí căn thẳng anh mới cất giọng hỏi

- Sao em lại về đây !? Tôi nghĩ em không đơn giản là về đây để dự bữa tiệc ngày hôm qua

Cô đang chăm chú cắt thịt thì liền dừng lại khi nghe anh hỏi , nhẹ giọng trả lời

- Đúng ! Tôi về đây để làm rõ mọi chuyện

- Vậy thì đưa bằng chứng đi

- Bây giờ không phải lúc

- Hay là em không có !?

Anh cười mỉa mai đá xoáy cô

- Tôi có ! Rất nhiều là đằng khác

- ...

- Chắc hẳn anh đang truy tìm Narim ? Đúng chứ !?

- Sao em biết !

- Tất cả mọi chuyện về anh tôi đều biết

- ...

Anh im lặng, lắng nghe cô nói

- Nhưng đáng tiếc thay cô ta bây giờ là người của tôi rồi

- Sao cơ !?

Cô lấy trong túi xách của mình tấm hình của Narim và máy ghi âm nhỏ

- Anh có thể nghe ngay bây giờ hoặc là để về nhà nghe cũng được. Tôi ăn xong rồi , bữa ăn này anh mời mà phải không ? Vậy thì phiền anh trả tiền dùm tôi nhé ! Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh lại

Cô lau mép của mình rồi đứng dậy, trong khi đó Taehyung vẫn còn đang đơ người ra vì những lời cô nói lúc nãy

- Kim Taehyung ! Tôi nghĩ anh nơi cẩn thận với những người xung quanh anh, tôi không chắc họ sẽ quay lưng lại với anh khi nào và người anh nên cẩn thận nhất là Han Hoyoung vì ông ta chắc chắn muốn đẩy anh ra khỏi chiếc ghế chủ tịch để chiếm lấy công ty Kim Thị

Trước khi rời đi cô còn nói khéo cho anh biết một ít về sự thật ... liệu rằng anh có tin ?

310518 - Tonight
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro