49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đời này , kiếp này hối tiếc nhất đời em là không có được anh ! "

[•••]

Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc và tiếng nước biển truyền vào cơ thể cứ vang mãi không ngừng

Trên chiếc giường có một thân thể mỹ nữ đang say giấc đẹp tuyệt trần

Bên cạnh chiếc giường của cô là chiếc ghế. Trên chiếc ghế là một nam nhân có gương mặt thanh tú nhưng lại lạnh lùng băng lãng . Anh chàng đang gục đầu xuống giường bên cạnh cô say giấc nồng

Ánh sáng Seoul chiếc rọi xuyên qua tấm rèm của bệnh viện chiếu vào gương mặt mỹ nữ của cô, hàng chân mày co rúm lại khó chịu vì bị phá giấc

Cô cố mở mắt ra nhìn xem xung quanh đang là gì , như một thói quen để cảnh giác

Nhìn cảnh vật đầy màu trắng, còn có mùi thuốc nồng nặc pha lẫn âm thanh nhỏ giọt của nước biển

Cô đoán ra đó chính là bệnh viện

Cố gắng cử động cơ thể một chút, trấn an tâm lý nhớ lại mọi chuyện

Cô bị Park Eunha bắn , rồi sau đó ngất lịm và được đưa vào đây

Cơ thể của cô bây giờ còn đau lắm, dù hai viên đạn đã được lấy ra nhưng nó vẫn còn đau rát

Cô cử động phát ra tiếng động khiến cho người đang gục đầu nằm ngủ kia cũng khó chịu mà tỉnh giấc

Anh dụi dụi mắt như đồ trẻ con rồi hỏi thăm cô

- Em không sao chứ !?

Nắm lấy bàn tay đang se se lạnh của cô

- Không ... không sao !

- Vậy thì tốt

Anh đứng dậy bước vào phòng tắm

Cô ngồi dậy lấy điện thoại và gọi cho thư ký

Thư ký hoảng hốt tới bệnh viện rồi đưa cho cô xấp giấy gì đó , vừa lúc đó anh đi ra từ trong phòng tắm

- Em đang làm gì vậy !? Không nghỉ ngơi đi

Anh cau mày nhăn nhó

- À tôi không định làm việc đâu , anh yên tâm

Cô bình thãn trả lời

- Tối hôm qua ! Tôi nợ em một mạng

Cô đang chăm chú nhìn vào tập hồ sơ thì dừng lại ngước nhìn anh đều giọng nói

- Không sao! Tôi chỉ thuận tiện đỡ cho anh một chút thôi ! Đừng làm quá lên nó không phải một mạng đâu mà chỉ thuận tiện

Nhìn thấy sự thờ ơ của cô đối với mạng sống của mình, cô vô tư như chưa có gì, cô còn không biết rằng chính hai viên đạn đó xém nữa là giết chết cô , nếu người trúng đạn là anh thì may biết mấy

Anh co mày giận dữ quát

- Mấy năm qua, em đã sống như thế nào !? Tại sao lại thờ ơ đến mạng sống của mình đến thế! Hai viên đạn đấy, nó xém nữa là giết chết em, tại sao em lại có thể tự ý bảo vệ tôi, lấy mạng sống của mình dâng hiến cho thần chết được cơ chứ?

Cô cúi gằm mặt xuống, cười nhẹ nói với anh

- Vì tôi không muốn anh phải chết dưới cây súng của Park Eunha mà phải là tôi mới đúng !

Anh đơ người nhìn cô

- ...

- Đây !

Cô đưa cho anh tập hồ sơ lúc nãy thư ký đưa cho... anh nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên không biết gì. Như đọc được suy nghĩ của anh, cô mới lên giọng

- Nó là toàn bộ những bằng chứng mà tôi đã nói anh, từ hình ảnh, video và những đoạn ghi âm ghi lại toàn bộ những thứ mà kẻ giết ông anh đã làm

- Thật vậy sao !?

- Ừm hửm

Anh cầm toàn bộ hồ sơ mà xem , từ đoạn ghi âm đến hình ảnh rồi video đều là hình Han Hoyoung

Anh còn nghe được đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Jang Taeyong và ông của anh

Anh bất ngờ ngồi xuống ghế sofa gần đó. Những tập hồ sơ đó rơi rác khắp nơi

Cô nhìn anh tỏ vẻ mặt vẫn bình thản

- Thấy sao !?

- ...

Anh im lặng cúi gằm mặt xuống

Mấy năm qua, anh căm hận gia đình cô, căm hận những thứ thuộc về cô chỉ vì anh nghe lời Han Hoyoung. Chỉ vì những lời nói dối của hắn ta mà anh lại quay lưng với người con gái mà anh yêu , mà bây giờ người đang giúp anh tìm ra kẻ giết ông anh lại là cô, lại là người con gái mấy năm trước anh quay lưng

Nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi cuộc chiến này bắt đầu , tại nơi cô bị bắt anh đã buông lời cay đắng để nói cô

" Kể từ bây giờ , tôi Kim Taehyung này và cô chẳng còn mối quan hệ gì cả ! Vậy nên làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa "

Anh đã quay mặt bỏ lại cô, bỏ lại tất cả những kỉ niệm mà cô đã trao, bây giờ cô lại không bỏ mặc anh, vẫn luôn theo dõi anh và giúp đỡ anh

Từ việc mấy năm qua truy tìm kẻ hãm hại ông của anh, đến việc nói cho anh biết về vụ việc buôn bán hàng cấm của Han Hoyoung ...

Anh đã sai ! Tất cả đã sai ! Ngay từ đầu anh đã sai ! Tất cả là do anh

- Chắc bây giờ anh cần phải suy nghĩ ... tôi đi ra ngoài đây

Cô bước ra khỏi giường bệnh, anh đứng dậy khỏi ghế sofa, chạy lại chỗ cô, ôm chầm lầy cô từ đằng sau

Cô đứng khự lại

Anh dùi mặt vào hòm cổ cô thì thầm

- Anh ... anh xin lỗi !

- Vì chuyện gì !?

- Tất cả ...

- ...

- Anh xin lỗi ... anh xin lỗi em vì tất cả. Là do anh, do anh mù quáng nên mới đi tin Han Hoyoung mà bỏ... bỏ rơi em

- Muộn rồi Taehyung !

- Không Yumi ....

Anh bỏ cô ra rồi quay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mình

- Anh xin lỗi! Làm ơn hãy tha thứ cho anh . Anh ... là do anh

- Taehyung ...

- Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi, anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây ?

- Taehyung... anh không cần làm gì cả

- Không ... em cứ nói . Anh sẽ làm

Cô cười nhẹ rồi ôm anh vào lòng

- Không ! Anh không cần làm gì cả... em sẽ tha thứ cho anh, nhưng không phải bây giờ . Em cần suy nghĩ



" Điều lãng mạn nhất, đến cuối cùng , chẳng phải là được cùng người mình thương sống một đời bình an đó sao ? "

050618
Còn tiếp ...

Một biến cố nữa là end rồi nha quý vị T^T tui đang trong quá trình viết truyện mới đây . Ổn thì tôi đăng intro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro