50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều lãng mạn nhất, đến cuối cùng , chẳng phải là được cùng người mình thương sống một đời bình an đó sao ? "

[•••]

Buổi sáng Seoul ngày hôm đó, trời nắng đẹp , mây trắng cùng bầu trời xanh hoà lẫn vào không khí lãng mạn của cặp đôi trai tài gái sắc trong phòng bệnh đầy mùi thuốc

- Anh về công ty một chút

- Được rồi

- Tạm biệt em

Anh đứng xa xa tạm biệt cô , khoảng cách này làm cô cứ nghĩ họ chỉ là bạn bè xã giao mà thôi

Không như lúc trước, trước khi anh đi đâu, anh đều chạy lại ôm cô hôn lên trán cô. Nhưng bây giờ lại không còn nữa

" Thứ đáng sớ nhất không phải thời gian cứ mãi trôi , mà đó chính là lòng người "

Anh cũng cảm thấy điều này là vô cùng khác thường, khoảng cách của họ dường như càng ngày càng xa nhau, không còn giống như trước

Anh đứng ngoài cửa thấy khuôn mặt biến sắc của cô vì buồn liền chạy vào hôn lên trán cô va nói lời tạm biệt như những năm tháng trước khi còn quen nhau

- Tạm biệt

Cô không nói gì chỉ nhắm mắt hưởng thụ cái hôn ngắn nhưng ấm áp đó

Giữa bầu trời đầy nắng, có hơi se se lạnh với cái hôn ngắn đó làm sao có thể sưởi ấm đây, đó chỉ là người ta nói, nhưng đối với cô sau bao năm xa cách điều đó là điều ấm áp nhất, trải qua bao nhiêu là trận ẩu đá trên thương trường, một cái hôn ngắn thôi cũng đủ để cô mãn nguyện

Không như cô tưởng tượng, anh tham lam hôn trán rồi xuống mắt, rồi tới mũi , má rồi cuối cùng là ấn nụ hôn dài vào đôi môi nhỏ nhắn của cô

Anh tách môi cô đưa lưỡi của mình vào mà khám phá khoang miệng của cô

Cô không dãy dụa cũng chẳng đánh đập anh cầu xin nữa mà giữ nguyên đó hợp tác với anh một chút

Môi chạm môi , lưỡi quấn quýt nhau, còn gì là hạnh phúc 

Thấy hô hấp của cô bắt đầu khó khăn , anh tiếc nuối rời môi cô mà nhìn cô mỉm cười

Anh tạm biệt cô lần cuối rồi đi ra ngoài. Không biết cái tạm biệt này là cái tạm biệt bao nhiêu lần cuối nữa

Cô đợi anh đi được vài phút, thì mới gọi cho thư ký của mình

Cô muốn giải quyết một số chuyện ...

Rời khỏi bệnh viện, cô nói tài xế đến nơi thăm tù ...

Nó ở khá xa nên đi phải 2 tiếng mới tới

- Chủ tịch ! Đã tới rồi !

- Được !

Cô mặc trên người bộ đồ khá đơn giản, một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean dài mang thêm đôi giày nike màu đen

Cô bước vào phòng thăm tù gọi người canh tù cho thăm người ( cái này thì au cũng chả biết diễn tả sao cho đúng nữa. Tại vì chưa thăm người ở trong tù lần nào '^' )

Park EunHa bị đưa ra ngoài. Yumi ngồi đối diện Eunha chỉ cách nhau một cái kính được ngăn cách

Park EunHa hôm qua do bị cảnh sát bắt vì tội cố ý giết người, bây giờ đang tạm giam chờ ngày xét xử

Trên khuôn mặt của cô ta có phần hơi xanh xao, nụ cười khinh bỉ nay không còn nữa. Ánh mắt căm hận cũng biến mất bây giờ chỉ còn lại ánh mặt ảm đạm đến đáng thương

- Cô ! Nếu không làm như vậy thì sẽ không ở đây !? Ai đã sai khiến cô !?

- ...

- Đừng dùng biện pháp im lặng. Nếu cô nói ra thì có lẽ cô sẽ được khoang hồng

- Thật chứ ??

- Thật ! Tôi chỉ cần biết người chủ mưu đằng sau là ai thôi! Còn việc cô ngồi đây sẽ nhanh chóng được giải quyết

- Là Han Hoyoung ! Chính ông ta đã hãm hại cả ba chúng ta !

- Sao cơ !?

- Chính ông ta nói tôi đi giết cả hai người ! Nếu giết xong hai người thì tôi đảm bảo sẽ được bảo vệ mà không bị bắt

- Ông ta đã nói sao ?

- Đúng vậy !

- Được rồi .

- Cô hãy giúp tôi ra khỏi đây nhanh nhé ! Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa đâu

- Cô cứ chờ đi ! Đừng nóng vội , tôi sẽ giúp cô

- Cảm ơn

Yumi quay đi không một lần ngoảnh lại. Bây giờ chắc có lẽ trò chơi sắp kết thúc rồi ...

[•••]

Han Hoyoung sau đợt làm ăn phi pháp cộng thêm chuyện cùng Park EunHa định ra tay giết Taehyung và Yumi thì hắn biến mất không một dấu vết

Taehyung đưa tất cả bằng chứng hiện đang có cho cảnh sát để họ điều tra vụ việc của mười mấy năm trước rồi công bố ông Jang Taeyong vô tội. Và họ đang tiến hành truy sát Han Hoyoung

Bây giờ Han Hoyoung là kẻ được truy sát nhiều nhất, trên mọi ngõ ngách của đườnh phố đều có giấy dán báo truy nã ...

- Vẫn chưa tìm được ông ta sao ?!

- Vâng đúng vậy !

- Thật đáng chết! Suốt mấy năm qua , chúng ta đã bị hắn ta lừa mà không hay biết

- Chủ tịch bớt nóng ! Chúng ta cần phải giữ bình tĩnh ngay lúc này.

- Được !

[•••]

Tại Busan ...

Căn nhà cũ kĩ đã mấy năm qua không ai lâu dọn ...

Dù đã mấy năm qua nhưng cô vẫn còn ngửi thấy mùi hương của mái ấm gia đình từng có ở đây. Nơi cô sinh ra, nơi cô lớn lên và cũng là nơi cô ra đi

Bọn thứ ở trong nhà đã cũ kĩ, nhưng những kỉ niệm năm xưa lại không ...

Nó cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, như là một giấc mơ vậy. Cô cứ tưởng chỉ cần tỉnh lại thì mọi thứ sẽ quay lại vạch xuất phát của nó nhưng không đã tỉnh lại từ bao nhiêu giấc ngủ lại chẳng thấy bình yên quay trở về

Cô đi lại ngôi mộ của ba mẹ ruột ...

Nhìn ngắm ngôi mộ, thu toàn bộ cảnh vật xung quanh vào tầm mắt

Cô nhớ nó, nhớ cảnh vật này, nhớ gia đình, ba mẹ và cả chị của mình, nhớ những kỉ niệm năm xưa khó phai, nhớ cả lòng tốt và vị tha của chú năm xưa, người đã đẩy ba mình xuống vực thẩm của tội lỗi, người đã ép ông của Taehyung vào đường cùng, người đã rời bỏ kỉ niệm năm xưa để đến thực tại

- Ba mẹ à ! Con đã giải oan cho ba rồi, bây giờ ba hãy yên nghỉ đi nhé ! Con yêu cả hai người

Cô gượng cười, nước mắt lăn dài trên gò má cao hồng hào, nước măt của hạnh phúc pha lẫn chút đau đớn

- Alo ! Chị ! Em đã giúp ba giải oan được rồi !

- Thật sao !?

- Vâng ! Bây giờ mọi người đều tin tưởng chúng ta

- Vậy thì tốt quá ! Chừng nào thì em về lại Mỹ

- Em .... ưm ưm

Đang nói chuyện với chị qua điện thoại cô bất chợt bị người nào đó sau lưng bịt miệng lại bằng khăn có tẩm thuốc ngủ

- Yumi ... em nghe chị nói không !?

- Nghe sao nhỉ Yunha !?

- Ông ....

- Haha ! Lâu ngày không gặp nhỉ !? Yunha con khoẻ chứ !

- Giả tạo !? Yumi đâu ?

Han Hoyoung ! Đích thị là hắn ta ...

Ông ta nhìn xuống cơ thể đang ngủ say đắm dưới thảm cỏ xanh thẳm

- Nó ... đang ngủ rất say và có thể là sẽ không tỉnh dậy nữa

Tút ... tút

060618
Còn tiếp

3 phần nữa là end rồi nha bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro