6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng. Rồi anh chạy nhanh ra khỏi căn nhà của cô và xuống lấy xe , anh phanh ga chạy nhanh về công ty

Cô đỏ mặt , cô ôm mặt mình nghĩ
" Sao mình lại có thể đỏ mặt được cơ chứ ?! Tại sao hắn lại dịu dàng đến như vậy ... Hắn đã yêu mình rồi sao ?! Không thể nào ! Người như hắn sao có thể thích mình được cơ chứ . Không thể nào !!! " cô vừa suy nghĩ vừa lắc đầu ... Bạn mở to đôi mắt nói

- Tại sao mình lại suy nghĩ như thế chứ ?! Thôi nào ! Kang Yumi ! Mày phải thật tỉnh táo , không được để hắn động vào cơ thể mình một lần nào nữa ...

Cô loay hoay sắp xếp lại đồ đạc của mình bỏ vào ngăn tủ ... Bỗng nhiên từ trong vali của cô rớt xuống sàn nhà là một bức ảnh ... Đó là cô và một anh chàng cao ráo điển trai

- Đã lâu rồi ! Mình vẫn còn giữ tấm ảnh này sao ! Tấm ảnh chụp chung với Minho ... Đúng là kể từ khi mình và anh ấy chia tay thì một chút kí ức đó mình cũng không muốn nó xen vào tâm trí bây giờ của mình

FLASKBACK
Vào mùa xuân năm ấy , anh rời bỏ cô vào một ngày mưa rơi . Cô đứng chờ anh dưới mái hiên của một tiệm bán đồ , vì hôm ấy cửa tiệm nghỉ bán do một số vấn đề nhỏ gì đó ... Cô đứng chờ anh , tim đập loạn nhịp cứ nghĩ rằng anh sẽ cho cô một bất ngờ , cô ngoài đợi mãi 1 tiếng , 2 tiếng rồi lại 3 tiếng trôi qua ... Cô thất vọng định bỏ về thì bóng dáng cô mong đợi ấy cuối cùng đã đến , cô chạy ra chỗ anh mặc cho người có ướt , cô nép vào lòng anh dưới chiếc ô to màu xám ... Cô mỉm cười

- Sao anh đến lâu thế !?

- Ừ . Anh xin lỗi ( Minho nói )

Là anh ! Minho ! Anh là bạn trai cô năm ấy ! Người bỏ rơi cô dưới trời mưa to ! Cô dường như sẽ biết chuyện không lành cũng sẽ đến với mình như vẫn cố mỉm cười ... Anh là con trai của chủ tịch Song , năm ấy do công ty ba của cô thì sắp sửa phá sản nên trong cô chứa rất nhiều tâm sự . Còn anh là người con trai đã có hôn ước ... Nhưng đến tận hôm ấy , cô mới biết được ... Chủ tịch Song ép anh phải từ bỏ cô quen với con gái của chủ tịch Lee " Lee NaEun " vì không muốn ba mẹ trách móc , anh bỏ cô vào năm ấy , cái năm mà dường như tâm trạng của cô chỉ muốn sụp đổ . Dù biết rằng , sẽ có ngày anh bỏ rơi cô ! Nhưng cô vẫn mỉm cười , bỏ lại những niềm vui vào tim khóa lại

- Không sao cả ! Em cũng chỉ mới tới thôi

- Nghe anh nói này ! Hãy thật bình tĩnh đấy !

- Anh nói đi * cười *

- Chúng ta chia tay đi ! Anh đã có hôn ước với Lee NaEun từ rất lâu rồi

Cô cúi gầm mặt xuống những giọt nước mắt rơi xuống gò má cô , cô khóc nhưng lại không ra tiếng động khiến anh tưởng rằng cô sẽ không đau khổ

- Anh xin lỗi vì đã không nói sớm cho em biết

- Em không sao !

Cô vừa dứt lời thì chuông điện thoại của anh reo ...

- Bây giờ anh phải đi rồi ! Em ổn chứ ! Hay để anh sai người chở em về nhé !

- Không cần đâu ! Anh về trước đi ! Tạm biệt anh !

Anh rời bỏ cô vào ngày mưa lớn , gia đình cô thì đang ở ngưỡng phá sản , còn cô bị người con trai mà cô yêu nhất , người con trai cô nghĩ sẽ là người con trai cuối cùng sẽ cùng cô bước hết quãng đường dài phía trước . Nhưng không ! Ngày hôm ấy ! Cô đứng dưới trời mưa không dù che khóc nức nở và tự hỏi tại sao mọi người lại rời bỏ cô một cách nhanh chóng đến như vậy ... Lời chia tay ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim , khiến tim cô đau nhói . Bức ảnh chụp chung năm ấy cô vẫn giữ , cô luôn ôm hy vọng anh sẽ quay lại và yêu thương cô như trước . Nhưng không ! Đó chỉ là cô tưởng , Song Minho và Lee NaEun họ yêu nhau cuộc tình của họ có ở khắp mặt báo và ở trên những đài truyền hình lớn ... Nhưng cô vẫn ôm hy vọng đó ! Dù là rất nhỏ nhưng nó lại là động lực khiến cô phải thay đổi . Năm ấy ! Là năm đầy tồi tệ của người con gái mang họ Kang này . Sau lời chia tay cô nhốt mình trong phòng tối bỏ mặc tất cả , không ăn không uống , cô chỉ biết ngủ và ngắm hoàng hôn , bình minh trong vòng 3 năm

Chủ tịch Kim ! Nhờ ông mà công ty ba cô mới làm ăn lên hẳn như ngày hôm nay
Suốt năm ấy ! Cô không hề nói cho ai biết về mối quan hệ này ! Cô giữ bí mật mối quan hệ ấy đến tận bây giờ

" Song Minho ! Tạm biệt anh ! Kí ức buồn của em "

End FLASKBACK

Cô nhìn tấm hình nước mắt không ngừng rơi

- Tại sao cơ chứ ! Tại sao mối quan hệ của anh và cô ấy anh lại không nói cho em . Anh có biết em đã phải ôm cái hy vọng anh sẽ về lâu lắm không ?! Bây giờ có người con trai khác bên em anh cũng không hề biết . Vậy duyên phận của chúng ta đã hết thật rồi sao ?!

Cô khóc đến nỗi mắt sưng cả lên . Cô ngừng khóc đem tấm hình đi vào nhà bếp , mở bếp gas lên bỏ tấm hình vào ... Cô nói

- Năm ấy ! Anh làm trái tim em thiêu đốt! Ngày hôm nay ! Em sẽ thiêu cháy tấm hình

Khi đốt tấm hình xong , chỉ còn lại tro bụi , cô quay lại chỗ để dọn dẹp tiếp ... Khi dọn xong , cô đi tắm và mặc đồ thật sexy để đi quẩy bar

Tại quán bar

Cô kêu một ly rượu nóc cạn nó ! Thở phào ... Cô nhìn sang bên kia . Một dáng người quen thuộc , thì ra là anh Kim Taehyung !
Kim Taehyung! Anh ngồi với những người bạn lúc trước cô gặp anh lần đầu ( mời xem lại chap 1-2 để biết anh đi chung với ai )

Anh không để ý cô ... Cô quay người lại kêu ly rượu thứ 2 . Định uống thì có một người con trai bước tới ...

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro