7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không để ý cô ... Cô quay người lại kêu ly rượu thứ 2 . Định uống thì có một người con trai bước tới ...
Vóc dáng anh ta trông rất bảnh bao , với nụ cười khiến người khác nhìn vào là mê mẩn ...

Anh bước lại gần chỗ cô ... Đặt nhẹ tay lên vai cô . Cô nghiêng đầu nhìn lên khuôn mặt điển trai của anh

- Dạo này em khoẻ chứ ! Kang Yumi

- Là anh sao ?! Song Minho

- Đúng vậy ! Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ?!

- * cô hất nhẹ cánh tay anh ra khỏi vai cô và đứng lên * Tôi đang cố quên anh đây và tôi cảnh cáo anh đừng để gần tôi

- Có vẻ em đã say rồi ! Hay là anh đưa em về nhé ! Chúng ta sẽ vui vẻ một chút với nhau * anh đặt nhẹ tay mình lên đôi môi hồng có mùi dâu của cô * Lâu lắm rồi anh vẫn chưa thưởng thức đôi môi có mùi dâu của em thì phải ...

- * cô tát anh * Khốn kiếp !

Cái tát của cô khá là mạnh , nó phát ra tiếng động khiến những người xung quanh chú ý đến họ không ngoại trừ Taehyung và đám bạn anh

Taehyung nhìn thấy vóc dáng quen thuộc của người con gái anh thương ...

- Chẳng phải đó là vợ sắp cưới của mày sao !? Taehyung !

- Đúng rồi ! Là cô ấy ! Tại sao cô ấy lại đến đây và còn đứng với người con trai khác chứ ?! * anh đặt mạnh cái ly rượu đang uống dỡ xuống bàn *

Yumi nhìn Minho cười khẩy

- Năm ấy anh bỏ tôi với ham muốn sẽ cưới được Lee NaEun mà . Tại sao lại quay lại đây ! Bây giờ lại ham muốn lên giường với tôi cơ chứ ?! Đồ khốn này ! Chơi chán rồi bỏ à ?

- Em lại không hiểu sao ! Năm ấy , anh chia tay em chỉ vì ba mẹ anh ép buộc anh thôi !

- Nực cười * cô cười một cách khinh bỉ * Chẳng phải anh ham muốn lên giường với con nhỏ đó nên mới bỏ tôi sao ! Bỏ tôi dưới trời mưa to rồi bây giờ lại muốn quay lại! Anh đúng là đồ cầm thú mà

- * nắm lấy cổ tay cô * Em say rồi ! Đừng có ở đây mà nói vớ vẩn nữa ! Chúng ta về thôi

Minho đưa cô ra ngoài , anh không quan tâm đến lời nói * bỏ tôi ra đồ khốn ! * anh bỏ ngoài tai ... Taehyung thấy Yumi bị kéo ra ngoài khi cô không phải là người tự nguyện mà là bị ép buộc ... Anh chạy theo .

Khi ra được bên ngoài , Minho ép cô vào tường một tay để lên tường để khỏi cho cô chạy thoát , tay còn lại anh cầm cái cằm của cô hôn lấy khắp cơ thể cô , mặc cho cô có kêu lên và đẩy ra , anh vẫn không quan tâm

- Thả tôi ! Đồ khốn ! Chẳng phải anh đã bỏ tôi rồi sao * vừa nói vừa khóc *

Anh mặc kệ nước mắt của cô có rơi xuống ...

Taehyung chạy ra ngoài thấy vậy liền nắm lấy phần áo phía sau của Minho kéo anh ra ngoài mà đánh anh một trận nhừ tử... Đám bạn Taehyung chạy ra ngăn anh lại . Yumi thì đứng sững người lại vì sợ hãi ... Taehyung ngồi lên người Minho đánh anh ta không ngừng nghỉ

Bạn bè Taehyung ngăn anh lại , kéo anh ra khỏi người Minho

Minho rên rỉ vì đau đớn , một bên mắt anh ta bị bầm tím , đôi môi thì rỉ máu

- * chỉ vào mặt Minho * Tao cảnh cáo mày ! Nếu còn đụng đến Yumi thì mày đừng hòng sống ở đất nước Hàn Quốc này !

Bạn bè Taehyung thả anh ra ! Anh chạy lại chỗ Yumi ôm chằm lấy cô , cô khóc nức nở vì sợ hãi . Taehyung đặt tay lên mái tóc cô vuốt nhẹ nhàng anh thì thầm vào tai cô

- Không sao rồi ! Có anh ở đây rồi , đừng khóc nữa

Cô vùi mặt mình vào lòng ngực anh . Mùi hương anh bao vây cô , cô ngừng khóc . Anh gọi một chiếc taxi đến , anh dìu cô lên xe. Cô tựa đầu vào vai anh

- Tại sao em lại đến quán bar một mình mà không nói anh !

- Tại tôi nghĩ anh đang bận nên mới không nói ! Vì tôi sợ sẽ làm phiền đến anh thôi

- Vì em , tôi có thể bỏ lại tất cả mà đến với em

Nghe xong câu nói ấy , Yumi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn , mặt cô đỏ ửng lên

- Sau này ! Đi đâu tôi cũng sẽ rủ anh đi ! Được không ?!

- Được thôi ! Anh sẽ đi cùng em * anh cười *

Cô ngủ thiếp đi mặc kệ con người đang đặt tay lên vai cô nhìn ngắm khuôn mặt của cô một cách vô tư

Về đến ngôi nhà mà cô đã mua , anh dẫn cô vào , anh nhìn xung quanh " em ấy đã dọn dẹp xong hết rồi sao " , anh đưa cô vào phòng đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng như cô lại bất chợt tỉnh dậy , mặt cô và mặt anh sát lại gần nhau ... Anh cười mỉm

- * ấp úng * Anh... Anh đang ... Làm ...gì đó hả ?!!!

- Em ngủ dậy rồi đấy hả ... Anh chưa làm gì cả nên em yên tâm đi .

Anh đặt nhẹ môi anh lên môi cô hôn không ngừng nghỉ, mặc kệ cô có ra sức đẩy anh ra ... Lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cô ... Cô rên rỉ lên một tiếng * Ah... * Anh nghĩ lại chuyện lúc nãy mà hôn mạnh bạo hơn như muốn ăn trọn cả đôi môi của cô

Anh thả môi anh ra , cô thở dốc ... Bất giác nước mắt cô rơi xuống gò má , anh lo lắng hỏi

- Em làm sao thế ?! Anh ... Anh làm hơi đau sao ?!
Anh đỡ cô dậy

- Không ! Không đau chút nào ! Tôi chỉ ... Tôi chỉ đang nhớ lại chuyện lúc nãy mà thôi

- Nói cho anh nghe ! Cái tên hồi nãy và em có quan hệ gì ?!

- À .... Ừm

- Nói đi ! * anh nói bằng tone giọng trầm ấm nhưng lại có chút lạnh lùng *

- Anh ta và tôi đã từng quen nhau ... Nhưng việc đó chỉ là cách đây vài năm trước mà thôi . Cách đây 2 năm về trước, anh ta bỏ tôi vào một ngày mưa to , anh ta nói lời chia tay tôi trong lúc gia đình tôi thì đang mắc nợ một khoản tiền khá lớn , việc của gia đình cũng khiến tôi cảm thấy khá buồn nhưng anh ta lại chọn cách rời bỏ tôi vào đúng thời điểm mà tôi chỉ muốn chết đi mà thôi !!! Hix * cô khóc to và ôm lấy anh * . Kể từ ngày hôm đó , cả thế giới tôi cứ như sụp đổ hẳn đi ... Tôi luôn ôm hy vọng là anh ấy sẽ quay trở về bên cạnh tôi và yêu thương tôi như lúc trước . Anh ta thì đã giấu hôn ước của anh ta với Lee NaEun rất lâu đến ngày chia tay tôi thì mới nói cho tôi biết , tôi cứ nghĩ mối quan hệ của họ sẽ không dài lâu ... Nhưng không ! Tình cảm của họ cứ dày đặc trên các truyền hình lớn , cái bài báo nổi tiếng. Anh ta thì không hề quan tâm tôi, bạn bè tôi thì cứ nhắn SNS để trêu chọc tôi vì mối quan hệ giữa tôi và anh ta ... Họ nói rằng tôi bị chia tay như vậy là đúng. Lúc đó tôi nghĩ họ nói đúng bởi vì chẳng ai muốn ở bên cạnh tôi lâu cả. Ba mẹ tôi thì cứ đi công tác xa , bỏ mặc tôi tại căn nhà lớn mà chỉ có một mình tôi, rồi lại đem về một xấp giấy nợ. Vào năm tháng ấy ! Không ai biết rằng tôi đã trải qua một thời gian khó khăn cả !

Anh ngồi nghe cô kể , tay không ngừng vút ve đầu cô

- Vậy bây giờ em có còn cảm giác bị người khác bỏ rơi nữa không ?!

- Một chút !

- Những người bạn của em , họ còn trêu chọc em nữa không ?!

- Họ đã thôi trêu tôi cách đây 2 tháng trước rồi

- Vậy từ bây giờ anh sẽ ở bên em . Anh sẽ không để em chịu cái cảm giác cô đơn đó nữa ...

- * cô ngẩng mặt lên nhìn anh * Thật sao !

- * anh mỉm cười * Đúng vậy ! Em tin anh chứ ?!

- Em tin anh !

Cô bất ngờ trước lời nói của anh , đây là lần đầu tiên cô xưng hô anh - em với anh ... Anh mỉm cười thật tươi cho hạnh phúc này của mình

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro