Hãy nói với chị, Nhóc là Bo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha, thầy rất tự hào về em. Hôm nay em rất tuyệt đấy Bảo. Đúng là con mẹ Hà có khác. - Thầy hiệu trưởng vỗ vai, xoa đầu Bảo. Tâm trạng thầy có vẻ rất tốt.

- Vâng, em cảm ơn thầy ạ, em sẽ cố gắng - Cậu cúi đầu, lễ phép nói.

- Mong thầy giúp đỡ cháu nó nhiều hơn. - Một giọng nói thứ ba cất lên, rất nhẹ nhàng. Giọng nói này rất quen, phải rồi rất rất quen. 

- Thưa thầy, thưa mẹ. Con xin phép ra ngoài trước ạ.  - Nói rồi, cậu đẩy cửa. . . 

***

- Úi, aaaaaaa. Đau quá. Ây da. . . - Xoa xoa mũi một hồi rồi chợt thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu đang nhìn nó khó hiểu. Nó vội vàng lấy lại tư thế, nó mỉm cười, rất gượng gạo, cười mà như mếu.

- Chị là ai, sao lại nghe lén ở đây? - Cậu chau mày nhìn nó một cách kì thị, hỏi.

- À không không, chẳng có chuyện gì đâu - Nó vội vàng xua xua tay.

- Nực cười thật đấy, con gái trường này đúng là "có" duyên thật - Cậu cười khẩy, đút 2 tay vào túi quần. Đi thẳng.

- Ơ... - Đơ một hồi, nó mới tỉnh lại với thực tế, cậu chính là đang mỉa mai nó đấy à?

Mà thật ra thì cũng chẳng thể trách cậu được, chính nó còn cảm thấy mình bất bình thường còn gì. Nó chỉ muốn nghe xem cậu làm gì trong phòng giám hiệu mà lâu thế thôi. Ai ngờ cậu lại mở cửa ra bất ngờ thế chứ. Vụt chạy về lớp, nó không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. 

"Không muốn nghĩ ngợi" - Đó là suy nghĩ của nó. Còn lí trí? Nó không kiểm soát được. Ôi, hồn đã bay đi đến hướng nào rồi. Nụ cười của cậu sao mà đẹp thế, cười đểu thôi cũng đẹp nữa >.< Chẳng trách là cậu chỉ mới chuyển đến mà đã có nhiều fan hâm mộ vậy. 

Mà lúc nãy thầy hiệu trưởng có bảo là "con mẹ Hà" còn gì, giọng nói ấy cũng rất quen nữa. Chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp? Không, chắc chắn không phải vậy. Bảo là Bo, phải rồi, Bảo chính là Bo.

- Hàn Nhược Hy, mời em lên bảng kiểm tra miệng - Trích cô Sử, nổi tiếng khắt khe, bà chằn.

Giật cả mình, chết tiệt. Nó đã học bài cũ đâu. Ôi thôi, lại phải hứng thêm một con "1" nữa. Sao cay đắng thế. 

Canteen trường

- Hy hâm, con điểm kém thứ 3 trong tuần rồi đấy! Mày mà bị phạt phải trực nhật là tao chẳng giúp nữa đâu nhé. 

- Ây, Lam yêu. Tao biết mày sẽ giúp tao mà. - Mắt nó chớp chớp long lanh.

- Rụng hết lông mi giờ, đã xấu lại còn làm màu -_- . . . Á, mày bị điên à.

- Ai bảo mày làm gì - Nó phủi phủi chân, đá nhỏ Lam xong nó cảm thấy thoải mái hẳn. - Mà này, mày thấy Vũ Quốc Bảo thế nào? - Bất thình lình, nó hỏi, nhìn vào hướng xa xăm.

- À, nó rất đẹp, rất giỏi, chơi thể thao rất tốt, nhà rất là điều kiện. Mà mày hỏi làm gì? Đừng nói với tao là mày thích nó nhé. Hahaaaaaa - Nhỏ Lam quên mất mình đang ở canteen mà ôm bụng cười như uống nhầm thuốc.

- Con khùng này -_- Sao? Chẳng lẽ tao không được quyền thích nó à?

- Bạn bè tao nói thật với mày đấy, dẹp ý nghĩ đó bây giờ đi cho đỡ nhục nhé con. Cho dù kiếp sau nó cũng chẳng thể đáp trả cho một đứa như mày đâu - Nhỏ cười cười, nhỏ cũng chỉ nói đùa thôi. Nó biết là thế nhưng vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng.

Một đứa con gái như nó á? Nó không đẹp, học không giỏi, gia cảnh bình thường, tệ thể thao, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt cả. Còn cậu? Nếu bắt nó phải giải thích từ "hoàn hảo" thì chắc chắn nó sẽ lấy hình tượng của cậu để trả lời rồi. 

Nhưng làm quái gì nó phải buồn thế này chứ, nó thích thì nó sẽ làm. Phải rồi, hơi buồn cười nhưng nó thật sự rất thích Bo, à không, nó rất thích Bảo. Chắc chắn nó sẽ tỏ tình với cậu. Vào một ngày sớm thôi. . . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro