Thì cứ coi như là duyên phận đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các anh chị học sinh thân mến! Em là Vũ Quốc Bảo. Hôm nay, em xin thay mặt các bạn học sinh khối 6 có đôi điều muốn gửi đến ngôi trường mới . . ."

- Thằng nhóc đó là ai vậy nhỉ? Bình thường khai giảng đâu cho học sinh lớp 6 lên phát biểu - Nó uể oải hỏi nhỏ Lam, đứa bạn thân duy nhất của nó.

- À thằng nhóc đó hình như là một du học sinh từ Mĩ trở về đấy. Học giỏi lắm mày ạ, lại còn đẹp trai nữa chứ. Mấy cuộc thi quốc tế nó ẳm sạch giải. Chẳng qua chỉ là thay đổi một xíu hình thức khai giảng thôi mà, ấy thế mà lại nở mày nở mặt vì có du học sinh xuất hiện ở trường. Nghe bảo nó không cần thi khảo sát đầu năm mà được chọn thằng vào lớp A . . . - Chẳng ai bảo mà nhỏ khai ra tuốt, như là đã chuẩn bị tinh thần lâu lắm rồi ấy, vừa kể nhỏ lại vừa nhướn nhướn đôi mày rậm tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Ầy -_- Vô lý quá, đúng là bất công mà. Chẳng bù cho mình, thi hết lần này đến lần khác toàn rớt xuống lớp F. - Nó vội chặn họng Lam trước khi nhỏ sẽ nói thêm một cái gì đó bằng sự than trách.

- Mày bực làm gì, kém thông minh thì chịu thôi. Người ta giỏi, người ta có quyền ;-;

- Nhưng mà lạ thật đấy, hình như tao có thấy tên nhóc đó ở đâu rồi - Nó ngước nhìn mơ mộng, cố gợi lại kí ức . . .

"- Của Rin của Rin mà. . . Kẹo mút của Rin. - Cô nhóc nhăn mặt cầm chặt cái kẹo mút nhỏ trên tay.
- Không, là của Bo, của Bo cơ - Đâu có thua kém, cậu nhóc vội vàng giật mạnh chiếc kẹo mút đáng thương.

- Là của mẹ mua cho Rin . . .

- Kẹo của Bo . . .

. . . Một hồi rất lâu, sau bao nhiêu lần chiếc kẹo mút được đổi chủ nhân. . .

- A, con diều đẹp quá - Một ý nghĩ non nớt lóe lên trong cô bé, một tay cô chỉ vào xa xăm không rõ hướng, một tay cô vội giật mạnh chiếc kẹo mút trên tay cậu bé hiếu động kia.

- Đâu đâu. . . Ứ ừ, Rin lừa Bo. . . - Cậu nhóc đủ thông minh để hiểu đây chỉ là một trò đùa, không thể thế này được, những gì cậu muốn thì sẽ là của cậu. Sự hiếu thắng của bản thân đã làm cho cậu có một hành động ngu ngốc. . . Cậu nhón chân, cắn ngay vào má cô bé rồi nhanh tay giật lấy kẹo mút.

- Aaaaaa, đau quá. - Tiếng la thất thanh của cô bé tội nghiệp.

- Haha, ai biểu lừa Bo, lêu lêu - Cậu nhóc lè lưỡi, vẫy vẫy cái kẹo mút trêu ngươi.

- Bo! Bo hư quá, sao lại giành kẹo mút với chị Rin. Rin! Cô xin lỗi nhé - Mẹ của cậu nhóc vội ra dỗ dành.

. . ."

Theo vô thức, nó vội đưa tay lên xoa má mình.  Từng vết răng của thằng nhóc vẩn làm nó cảm giác chút nhức nhối. Nhưng không hiểu sao nó lại không cảm thấy giận dỗi về việc đó, chỉ là một chút nuối tiếc còn đọng lại. . .

Chả là kể từ hôm ấy, cả gia đình thắng nhóc định cư sang nước ngoài, không gặp lại nữa. Cậu nhóc tên Bo, con cô Hà hàng xóm, khoảng 4 tuổi, thấp hơn nó cả một cái đầu - Đó là những gì còn sót lại trong trí nhớ của nó, dù sao thì lúc ấy nó cũng mới 5 tuổi thôi mà!

Nó không rõ cảm xúc của mình nữa, chỉ là mỗi lần nhớ về câu chuyện "Cây kẹo mút bất đắc dĩ" thì tự nhiên lại cảm thấy bồi hồi, xao xuyến kiểu gì ấy. Nó mong được gặp lại thằng nhóc, dù chỉ một lần thôi. Nếu gặp được rồi thì sẽ làm gì? À, có thể nó sẽ nhắc lại chuyện cũ, vì dù sao đó cũng là một kỉ niệm thú vị. Rồi sau đó? Nó chưa biết.

Trở lại về với thực tại, nó nheo mắt nhìn Bảo - cậu nhóc làm nó liên tưởng đến Bo. Nó thầm hỏi: "Liệu đó có phải Bo không nhỉ?". Má nó đỏ ửng, bất chớt khóe miệng nó cong lên, nó cười. Phải rồi! Nó phải đi xác nhận lại xem có phải nghi ngờ trong nó là đúng không. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro